Chiều hôm nay xưởng của Jeongin chưa làm việc được do ban sáng đã dệt hết sợi , lúc này bà chủ đang đi lấy sợi về , tạm thời để các công nhân nghỉ ngơi một chút . Jeongin vẫn đang ngồi nghe Yuna nói hết chuyện này đến chuyện khác , chả hiểu cô nàng nghe ngóng được từ ai mà có nhiều chuyện để nói thế không biết , kể hết chuyện ở trong thôn của mình rồi thì chuyển sang chuyện của thôn khác , Yuna nói :
- Xưởng mộc của ông Jeon bên thôn H hôm nay có vụ cãi nhau to lắm luôn á !
Nghe đến xưởng mộc này thì Jeongin giật mình , quay sang nhìn Yuna , đây là xưởng Seungmin làm mà , em hỏi :
- Cãi nhau á ? Thật à ?
- Không anh , em bịa ra đấy . Nãy giờ thấy anh chẳng nghe em nói gì hết nên em thử bịa chuyện ra nói xem anh có nghe không - Yuna nói rồi cười , nàng ta vừa kể một đống chuyện mà chả thấy Jeongin nghe , thế mà động đến cái xưởng này đã thấy Jeongin giật mình quay lại .
- Trời ạ ! Làm hú hồn , thôi anh chả nghe cô kể nữa đâu - Jeongin nói , phẩy tay ra hiệu cho Yuna hãy quay trở lại khung cửi của mình .
- Thôi nào ! Trêu tí đã dỗi ! Ủa nhà anh có ai làm trong cái xưởng đó hả ?
- Người yêu anh làm trong đấy . Anh tưởng cô biết rồi ?
- Ờ nhỉ , ủa xưởng đấy thuê cả thợ nữ hả ? Em thấy mấy xưởng mộc chẳng mấy khi tuyển đàn bà con gái vào làm .
Yuna hỏi đến câu này thì Jeongin im luôn , không biết trả lời thế nào cho hợp lí . Em quên mất ở đây người ta đâu có thoáng như ở thành phố đâu , lỡ trả lời anh là nam xong bị kì thị rồi sao , mà Yuna lại thuộc dạng hay kể , lỡ cổ kì thị xong kéo theo cả cái xưởng kì thị thì biết làm thế nào . Em không trả lời , chỉ nhún vai rồi lái sang vấn đề khác .
Cũng may chỉ một lúc sau đã thấy bà chủ mang sợi về , lúc đấy Yuna mới quay về khung cửi của mình để tiếp tục làm việc , được cái Yuna cũng không phải dạng người hay tò mò , cô nàng này chỉ hỏi nhiều thôi chứ không hay chú ý đến việc người ta có trả lời không .
Bà chủ lần nữa đưa cho Minho một bức thư , lần này bà chỉ mang đến mỗi thư của Minho thôi chứ không thấy có thư của em , em nghĩ chắc do Seungmin làm việc mệt nên trưa phải nghỉ ngơi chút , cũng không nên đòi hỏi anh quá nhiều . Em nhìn sang phía Minho , thấy anh vẫn đang đọc thư , có vẻ thư rất dài và " người viết " đã phải thu nhỏ cỡ chữ lại để đủ chỗ ghi , vì em thấy Minho phải để thư gần mắt hơn bình thường thì mới đọc được .
Em cứ làm việc liên tục đến giờ về , nhận tiền công xong thì em chạy ra cổng , đứng mãi ở chỗ hàng rào , Minho nhận tiền xong thì đi đến chỗ em đứng , nói :
- Anh nhận tiền xong rồi này , mình về thôi , Jeongin à - anh nói khi vẫn đang loay hoay bỏ tiền vào túi áo .
- Hôm nay anh Seungmin đến đón em á anh , em sẽ ở đây đợi anh ấy đến . Seungmin bảo anh Chan cũng đến , anh Minho ở đây đợi với em nha - Jeongin nói . Nắm lấy cổ tay áo Minho để giữ anh lại .
- Anh không nghĩ Chan sẽ đến đâu ...
Anh vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng nói từ phía tay phải :
- Ơ Minho vẫn còn đứng đây thật này .
Cả hai quay lại thì thấy Bang Chan , anh ta để lại Seungmin đằng sau để chạy đến chỗ hai người đang đứng , ôm chầm lấy Minho rồi nói :
- Anh không nghĩ em sẽ ở lại đây đợi anh đâu . May mà anh vẫn đến , không lại để em chờ lâu .
Anh ta nói xong thì cười , tay vẫn ôm chặt lấy Minho . Nhìn cách Chan cười đã thấy được sự chân thành , ai mà biết được hai người này đã chuẩn bị chia tay đâu chứ .
Giờ Seungmin mới đi đến nơi , anh đưa cho em mấy cái bánh rán được gói cẩn thận trong giấy báo . Anh bảo :
- Ăn đi Innie , xem có ngon hơn bánh của nhà hôm trước anh mua không , ăn xong thì qua nhà tắm rửa đã rồi anh dắt sang nhà Yongbok . Anh chỉ anh Chan đường rồi nên hai bọn mình không cần qua nhà hai ảnh đâu - Seungmin trả lời khi thấy em cứ nhìn sang Bang Chan và Minho rồi định hỏi gì đó .
Sau đó ai về nhà nấy . Về đến nhà thì Seungmin đã đi đến tủ để lấy quần áo , anh nói :
- Anh đi tắm trước , em ngồi ngoan trong nhà đừng đi linh tinh nhé .
Trong lúc chờ anh tắm xong , Jeongin lôi mấy miếng vải hôm trước mang về ra , cắt thành hai miếng khá lớn và hai đoạn dài . Em định sẽ may cái túi để đi đâu cho đồ vào cho tiện , chứ cầm tay thì không ổn lắm vì nếu cầm nhiều đồ sẽ khá cồng kềnh . Em may khá nhanh vì may túi khá đơn giản , nhưng phần tay cầm thì không ổn lắm vì nó có hơi lệch một chút , nhưng vẫn dùng được vì lỗi sai đấy không ảnh hưởng quá nhiều đến túi .
Không biết do Seungmin tắm lâu hay do em may nhanh quá mà mãi mới thấy Seungmin vào nhà , anh bảo em đi tắm để bản thân soạn một chút đồ , chủ yếu là đồ dùng cá nhân và một chút tiền . Trong đó Jeongin còn để sẵn mấy tép chỉ thêu , màu cực kì sáng , và hai cái kim , một khung thêu ; em bảo mang theo để anh Minho dạy cho cách thêu , tại em thấy trên túi tiền , túi đeo hay thậm chí là áo của anh cũng có mấy hình hoa hòe được thêu bằng tay trông rất bắt mắt .
Jeongin tắm xong thì cả hai chạy sang nhà Changbin để gọi , sợ hai người đó không biết đường đi . Chưa cần gọi đã thấy Changbin bước ra ngoài , đằng sau là Jisung , Changbin vừa thấy hai người đã niềm nở :
- Ơ , hai đứa chuẩn bị sang nhà Hyunjin à ? Anh cũng đang định sang gọi , tại hai đứa bọn anh có biết đường đâu - Anh ta nói rồi kéo tay Jisung để nó bước đến đứng cạnh anh , nãy giờ nó cứ đứng nép đằng sau Changbin nên chẳng thấy mặt mũi đâu .
- Giờ đi nè anh , nhà anh mang tiền theo để mua gạo chưa đó ? - Seungmin hỏi .
- Nhà anh mua từ nãy rồi - Changbin nói rồi chỉ tay vào cái túi giấy trên tay Jisung .
Nói xong thì cả bọn lên đường , Seungmin và Jeongin đi đến chợ sẽ phải dừng lại để mua gạo nên cả hai đã chỉ đường cho Changbin để hai người đi trước .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro