20




    Nấu cơm xong thì cả bọn dọn cơm ra ăn , Chan nói :

   - Trời vẫn chưa tối nhỉ , do mình ăn sớm hay trời tối muộn vậy ?

   - Cả hai anh ạ , ăn sớm cho khỏe , lát còn có thời gian ngồi nói chuyện , chứ hôm ở nhà Seungmin chưa kịp nói gì hết mà đã phải đi ngủ rồi - Hyunjin nói .

   - Thế bao nhiêu thời gian mới đủ cho cậu nói ? Chưa kịp nói gì của cậu là kể hết mấy cái đặc thù công việc của nghề nhà báo và một đống thứ không liên quan hả ? - Seungmin hỏi , mỉa mai cái nết nói nhiều của Hyunjin .

   - Tôi đùa tí . mọi người ăn cơm đi ạ , nói chuyện lâu là cơm canh nguội hết đấy - Hyunjin cười trừ , kiếm cớ để không nói chuyện nữa rồi bắt đầu ăn cơm .

    Ăn cơm xong Changbin bỗng nhớ ra chuyện gì đó , bèn liếc mắt sang nhìn Chan và Minho vẫn đang ăn cơm , rồi anh nói :

   - À , em vừa nhớ ra chuyện này , nãy vừa nghe ngóng được ở chợ .

    Hyunjin ngước lên đầu tiên , cố gắng nhai nốt chỗ thức ăn còn lại trong miệng rồi nuốt xuống , cậu ta nhanh nhảu :

   - Có chuyện gì hay ho hả ? Kể liền đi anh , em ăn cơm xong rồi .

   Nghe thấy vậy thì Changbin nói :

   - Cũng không hay ho lắm , chuyện liên quan đến hai anh già kia thôi , thấy người ta nói chuyện với nhau ở chợ .

   - Sao lại liên quan tới bọn anh ? - Chan vừa nghe thấy thì ngẩng đầu lên .

   - Ai mà biết được , thấy ở chợ người ta bàn tán thôi - Changbin lắc đầu .

   - Rồi người ta nói gì thì kể luôn đi , cứ úp úp mở mở thế ai mà hiểu được - Minho cau có , anh đặt bát cơm xuống rồi ngước lên nhìn Changbin .

   Changbin vẫn chưa nói , anh đợi mọi người ăn xong rồi mới bắt đầu kể , làm ra một bộ mặt nghiêm túc nhất có thể :

   - Hai anh có ôm hôn nhau ở nơi công cộng không ? Thấy cả cái chợ đang bàn tán xì xào với nhau .

   Gương mặt của Hyunjin chẳng còn phấn khởi như ban nãy nữa , cậu ta nói :

   - Chuyện này thì có gì đáng kể chứ ? Anh làm em tưởng chuyện gì kinh khủng lắm , hai cha này bị bàn tán đó giờ mà , có tí chuyện mà cũng lôi ra kể .

   - Nhưng nó không chỉ là bàn tán bình thường đâu , ngày mai anh Chan đi ra ngoài chắc chắn gặp mười người thì chín người né anh như né tà , hoặc họ sẽ làm ra bộ mặt thương hại mà hỏi han khuyên nhủ anh xem có bị ai bỏ bùa không , hoặc xui hơn thì sẽ có người kêu anh mua thuốc này thuốc nọ hoặc gặp một ông thầy nào đó để người ta chữa cho .

   - Em cứ nói quá ! Làm gì kinh thế .

    Chan nói , lắc cổ tay như thể chả có chuyện gì xảy ra . Nhưng Minho thì ngược lại , anh chăm chú nhìn vào Changbin để xem anh ta có nói gì thêm không , Changbin nói :

   - Anh không tin thì em cũng chẳng ép . Còn anh Minho nữa , mai đi làm anh cũng nên để ý chút , em thấy trong những người bàn tán với nhau có một bà nhận anh là thợ của xưởng mình .

   Mặt Minho tối sầm lại , anh nhìn sang Bang Chan . Bối rối . Anh định hỏi gì đó , rồi lại thôi . Chan vẫn tỏ ra rất bình thường , như thể bản thân đã biết tất cả mọi thứ , nhưng anh vẫn đảo mắt về phía Minho - người đang ngồi suy nghĩ một cái gì đó . Anh nói một cách rõ ràng :

   - Chả việc gì phải sợ ! Anh yêu Minho còn được , em ấy là diễn viên cũng gọi là nổi tiếng . Mấy đứa thử nghĩ xem , có thứ kinh khủng gì mà anh chưa từng nghe qua ? Nhạc sĩ yêu diễn viên ? Cái chuyện tình của bọn anh ngày nào cũng bị lôi ra bàn tán , sơ hở là bị chửi bới đủ kiểu . Anh không sợ , và chắc chắn Minho cũng không sợ ; em không cần phải lo , Changbin à . 

    Bang Chan nói xong thì đứng dậy mang mâm bát đi rửa ( mọi người ăn xong hết rồi ) , anh còn cố tình bê mâm lên thật dứt khoát , làm cho bát đũa va vào nhau nghe leng keng rất chói tai . Minho thấy Chan đi thì chạy theo , trước khi đứng dậy anh còn thở dài một cái nghe thật nẫu ruột . Cả bọn ngồi một lúc mới hoàn hồn , cái giọng nói ban nãy của Bang Chan nghe rất đáng sợ , như thể anh đang cố nhét đầy sự bực tức của mình vào từng câu chữ , vốn dĩ trước đây anh chẳng bao giờ như vậy , chưa bao giờ mọi người nhìn thấy anh nổi giận cho dù có là mấy trò đùa có phần quá đáng của Hyunjin .

    Ngồi nhìn nhau một lúc thì cả bọn giải tán , Hyunjin đứng dậy bảo với Changbin :

   - Anh Changbin lựa lời xin lỗi anh Chan đi anh , nghe có vẻ lời nhắc nhở ban nãy của anh chọc đúng chỗ ngứa của ảnh rồi . Ảnh xả ra vậy thôi chứ không trách gì anh đâu , đừng ngồi rầu rĩ một chỗ nữa .

    Cậu ta nói với Changbin để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng anh ta , Changbin lúc này nhìn rất sầu đời , anh ta sầu đến nỗi Jisung gọi mấy câu liền mà anh ta vẫn cứ cúi gằm mặt xuống .

    Nói xong thì Hyunjin đi mất để lại Changbin và Jisung ngồi đó . Căn nhà được bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng và nặng nề vô cùng .

    Seungmin ngồi một góc ở ngoài sân , nghĩ ngợi . Jeongin thấy thế thì chạy ra xem , có lẽ em cũng cảm thấy thật sự ngột ngạt khi ngồi trong nhà . Em chạy đến ngồi bên cạnh Seungmin , nhưng em chẳng biết phải nói gì , cũng chẳng biết làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện . Seungmin thấy vậy thì nói :

   - Jeongin nè ... - Anh thì thầm , chỉ đủ để Jeongin nghe được thôi .

   - Dạ

    Jeongin nghe anh gọi thì đáp .

   - Em có cảm thấy thiệt thòi khi yêu anh không vậy ? - Seungmin nói , nhẹ nhàng nắm lấy tay em .

    Jeongin giật mình , không hiểu anh đang nói cái gì , một phần vì âm lượng anh quá nhỏ , một phần vì câu hỏi của anh không rõ ràng . Em vô thức hỏi lại :

   - Dạ ?

   - Changbin sẵn sàng cho Jisung tất cả mọi thứ mà chẳng mong nó cho lại mình cái gì , Chan sẵn sàng nghe những lời chửi bới nặng nề từ dư luận để cho cả thế giới biết rằng anh ấy yêu anh Minho , Hyunjin làm gấp năm gấp bảy lần người khác để Yongbok được làm nghề nó ao ước . Còn anh chẳng cho em được cái gì cả ...

    Seungmin nói , anh không nhìn thẳng vào mắt em . Còn Jeongin cứ nhìn anh , ngơ ngác , có lẽ do chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà em nói năng lộn xộn hết cả lên :

   - Cái gì cơ ? ... Sao anh lại nói vậy ? Anh cho em nhiều mà . Ơ ... Seungmin à .

   - Em vẫn phải cố gắng để kiếm tiền , không được người yêu cho mọi thứ như Jisung . Anh không công khai việc em là người yêu của anh cho mọi người biết , anh và em chưa bao giờ có thể nắm tay nhau khi đi ra ngoài vì em sợ ảnh hưởng tới công việc của anh . Em không thích làm kế toán , em muốn làm ca sĩ cơ mà . Anh không thể hào phóng như Changbin , không thể vững vàng như Bang Chan , không thể mạnh mẽ như Hyunjin , anh ...

    Seungmin đang nói thì Jeongin cắt ngang , giọng em run run :

   - Sao anh lại nghĩ như vậy ? ... Anh đâu phải bọn họ đâu , làm sao mà giống được . Anh cho em nhiều mà , anh yêu em mà ...

    Em nói chưa dứt câu đã bật khóc nức nở , Seungmin bối rối , nhưng anh chẳng biết nên nói gì . Minho với Yongbok nghe thấy em khóc thì vội vàng chạy ra xem , nhìn thấy Seungmin bối rối như vậy , Minho mắng :

   - Seungmin ! Em nói gì mà nó khóc ghê thế này ? Vụ của Bang Chan lúc nãy chưa đủ loạn hay sao mà giờ còn thêm vụ này nữa ? Người yêu khóc mà không dỗ đi còn đứng đấy làm gì ?

   - Em ...

    Seungmin chưa nói được gì thì Minho đã dỗ em đỡ khóc hơn được một chút , anh trả Jeongin lại cho Seungmin rồi nói :

   - Em tự lo liệu nốt đi , làm thế nào thì làm , lát vào nhà đừng để ầm ĩ thêm nữa . Còn Yongbok , anh cấm mày không được hó hé chuyện này ra cho Hyunjin , nó nghe được là nó kể cho cả nhà biết ; lúc đấy cả bọn lại nhao nhao lên thì nhức đầu .

    Minho nói rồi kéo tay Yongbok vào nhà , để lại Seungmin và Jeongin đứng đó .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro