39
- Hyunjin đang thất nghiệp mà vẫn có tâm trạng vui chơi nhỉ , tính để Yongbok nuôi hả em ? - Chan vừa cười vừa vỗ vào lưng Hyunjin .
- Tìm được việc rồi anh ơi , hôm nay vừa qua đấy xin xong .
Hyunjin vừa nói vừa nhấp một ngụm trà đá .
- Uầy nhanh thế , nghề gì đấy , công nhân à ? - Seungmin nói , nhìn thì ham chơi thế cơ mà cậu ta vẫn nhớ để kiếm việc làm .
- Ừ , công nhân , làm bên nhà máy sản xuất giấy . Xa lắm , phải qua sông sau đó đi ra tận đường lớn - Hyunjin nói tiếp , sau đó cười mỉm .
- Thế ổn không vậy , đi xa như thế vất vả lắm đó . Làm bên nhà máy người ta trả lương thế nào ? - Chan nói , chống tay đỡ lấy phần má , đánh mắt nhìn Hyunjin đang ngồi đối diện .
- Ổn lắm , nhà em có cái xe đạp cũ , nói chung đi lại cũng không khó khăn mấy . Lương thì trả theo tuần , tính theo giờ làm , nhưng cứ làm đúng lịch thì một tuần được gần chín đồng rưỡi , mười đồng gì đó .
Hyunjin nói , tay lắc lắc mấy viên đá kêu lạch cạch trong cái cốc nhỏ xíu .
- Thế cũng được ... Ơ Changbin không uống gì à , nãy giờ cứ im im chả thấy nói gì .
Bang Chan nói sau đó nhìn sang Changbin , cốc trà của anh ta tan hết cả đá rồi mà vẫn chưa thấy anh ta động đến . Hyunjin bắt đầu trêu chọc :
- Hay là thất tình ? - Cậu ta còn kéo dài câu hỏi đấy ra và thì thầm vào tai Changbin làm anh ta giật mình .
- Đừng nói xui thế chứ Hyunjin , Changbin có Jisung rồi thì làm sao mà thất tình được chớ .
Chan vừa nói vừa xua tay bảo Hyunjin bớt bớt lại . Anh còn cười cười nữa .
- Hyunjin nói gần đúng rồi anh Chan ạ ...
Nghe thấy Changbin nói vậy thì Hyunjin cười lớn , nói :
- Đó , em đoán có sai đâu , rồi Jisung nó làm gì anh mà anh nói thế ?
Cậu ta nói rõ to làm cho Seungmin phải nhìn quanh quán lại một lượt xem có ai nhìn mình không , may mà không có ai để ý hết .
- Anh ấy nghi ngờ Jisung đang mập mờ với người yêu cũ đó - Seungmin nói với một giọng bình thản , thôi lỡ rồi thì kể hết cho mọi người nghe luôn để còn có cách giải quyết chứ cứ im im thì chả biết đường nào mà lần .
- Thật ra không hẳn là anh nghi ngờ mà anh tin là thật luôn rồi ấy , Jisung đã chủ động liên lạc lại với tên kia và hỏi xem nó có muốn quay lại không . Anh biết là em ấy không yêu anh nhưng em ấy chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn với anh như thế ...
Changbin nói , uống hết cốc trà rồi thở dài .
- Trong khi nó vẫn còn là người yêu của anh ? - Hyunjin ngỡ ngàng , giờ cậu ta nghiêm túc luôn chứ không đùa nữa .
- Ừ ... - Changbin nói sau đó nghĩ ngợi gì đó .
- Em ấy bị thế từ bao giờ ? Ý anh là Changbin phát hiện ra Jisung đang liên lạc với người yêu cũ từ bao giờ .
Chan hỏi , hình như anh cũng đã nghĩ ra cái gì đó . Và chỉ cần Changbin trả lời đúng ý anh thì anh sẽ nói luôn cái suy nghĩ đó ra . Changbin nói tiếp :
- Sau cái đêm đầu tiên bọn em bị chuyển qua đây .
Câu nói của Changbin gần như chả còn là tâm sự với mọi người nữa , mà anh ta chỉ đang trả lời câu hỏi mà mọi người đặt ra thôi .
- Hay Jisung bị bỏ bùa ?
Câu hỏi của Bang Chan khiến cả ba người còn lại nhăn mặt , Seungmin còn phải thốt lên :
- Khiếp ! Bùa ngải gì ở đây ?
- Không tin cũng được , vì anh cũng thấy nó khó tin . Nhưng muốn chắc ăn thì Changbin cứ thử , cũng không mất gì .
Chan nói , có lẽ đây là suy nghĩ của anh khi nãy . Thú thật thì cho dù những gì Chan vừa nói rất vô lí , nhưng vẫn có khả năng xảy ra , nhất là khi đang yên đang lành tự nhiên Jisung lại trở nên kì lạ như vậy . Changbin vẫn nửa tin nửa ngờ , anh ta dè dặt hỏi :
- Thử ? Nghĩa là sao hả anh ?
- Thì tìm một ông thầy về giải bùa , tiền lễ này lễ kia cũng tốn kha khá đấy , cứ chuẩn bị nhiều nhiều chút .
Chan vừa nói vừa tính cái gì đó , Hyunjin khó hiểu :
- Anh còn tìm hiểu mấy cái tâm linh kiểu vậy nữa à ? Mà lôi đâu ra thầy mà giải .
- Ôi dào ! Anh có đầy , nhớ đợt anh bị kì thị không ? Người ta thương tình chia sẻ cho mấy ông thầy uy tín , anh thấy hay hay nên vẫn ghi lại , đến giờ vẫn còn này .
Chan xua tay . Changbin thì vẫn ngồi im đó , chắc anh ta vẫn đang phân vân xem có nên nghe theo Chan không . Hyunjin nghe mọi người nói chuyện xong thì đứng dậy ra ngoài quán nhìn trời nhìn đất một lúc , sau đó cậu ta gọi vào quán :
- Này ! Chuẩn bị mưa hay sao ấy ! Chắc mưa to , có khi anh em mình về thôi .
Đúng là trời âm u thật , Seungmin cùng hai người còn lại trả tiền cho chủ quán rồi đi về .
Trên đoạn đường về , Seungmin hỏi Hyunjin đang đi trước mặt mình :
- Thế cậu qua nhà tôi xong đưa Yongbok về nhà à ? Hay ở lại nhà tôi đi , mưa gió về nguy hiểm .
- Cậu mà cũng biết quan tâm tới người khác hả ?
Hyunjin vừa nghe thấy đề nghị của Seungmin thì nhăn nhó , cậu ta đứng cách Seungmin một đoạn xa rồi nghi ngờ nhìn anh . Seungmin thấy cậu ta dừng lại thì vẫn đi tiếp , anh vừa đi song song với Bang Chan vừa ngoái lại nhìn Hyunjin đã bị bỏ lại phía sau , nói :
- Không ở lại thì thôi ! Nếu tôi không quan tâm thì lát Jeongin cũng sẽ kêu hai người ở lại .
Hyunjin thấy bị bỏ lại thì vội vàng chạy theo , khoác vai Seungmin rồi ghì anh xuống , cậu ta cười :
- Ai nói tôi không ở lại , cậu cho bọn tôi trú mưa nhờ thì tôi cảm ơn nhiều lắm lắm !
Rồi cậu ta quay sang nhìn Changbin và Bang Chan đang thì thầm với nhau cái gì đó , nói tiếp :
- Hai anh cũng ở lại nhá ! Mưa gió , về làm gì cho khổ .
Sau câu nói của Hyunjin thì cả bốn người kéo nhau về nhà Seungmin , đi giữa đường thì trời đổ mưa , nhưng mưa không quá nặng hạt nên cả bọn vẫn về được nhà an toàn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro