63






    Mười chín ngày đã trôi qua kể từ hôm mọi người tụ tập ở nhà Seungmin để nói chuyện , đúng như những gì Changbin nói thì mọi người vẫn sống và sinh hoạt như bình thường , nợ của Hyunjin đã được trả sạch , cũng từ đó mà mọi người trong thôn dần không còn có ác cảm với Hyunjin nữa . Hôm nay là ngày thứ hai mươi ba cả tám người sống ở " thế giới trong mơ " , và tối nay mọi người đã hẹn nhau ở nhà Bang Chan để chờ đợi có phép màu xảy ra như lời Changbin nói .

   - Thật vô nghĩa ... sao lại có thể xui xẻo tới nỗi đã đến ngày thứ hai mươi ba rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu được quay trở lại thế giới kia vậy ...

    Hyunjin càm ràm , nằm dài trên chiếu . Lời nói của cậu ta khiến cho mọi người càng trở nên sốt ruột . Bang Chan giục mọi người đi ngủ sớm vì anh biết cái camera chỉ có thể đưa người dùng ra vào " thế giới trong mơ " khi tất cả người có mặt trong khu vực camera quay phải đều đã ngủ .

    Seungmin cố gắng để ngủ một giấc thật sâu , để đảm bảo anh không tỉnh giấc vào bốn giờ sáng và gây trì hoãn các hoạt động của camera ; tất cả mọi người đều đã ngủ say , với một mớ suy nghĩ khó hiểu , ai cũng mong khi thức dậy , trước mắt mình sẽ là khung cảnh quen thuộc với những ánh đèn và tiếng còi xe ầm ĩ vào mỗi buổi sớm của thành phố ; không ai ghét bỏ " thế giới trong mơ " , nhưng chắc chắn sẽ không ai lựa chọn việc sống ở đây cả đời , thế giới thực vẫn quan trọng hơn cho dù nó có áp lực và mệt mỏi đến nhường nào .

   - Vậy là không được rồi ... Hết hi vọng thật rồi ...

    Vừa tỉnh dậy Jeongin đã nghe thấy tiếng của Bang Chan , xung quanh vẫn vậy , chẳng có đèn điện hay điều hòa , điện thoại gì hết , vẫn chỉ là một cái nhà nhỏ chật chội . Em quay sang nhìn Seungmin , anh đang nói chuyện với những người còn lại , và có vẻ mọi người vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết vấn đề này ; không ai đổ lỗi cho Bang Chan , vì vốn dĩ anh cũng đâu có tội tình gì , việc quay trở lại " thế giới trong mơ " vốn là lựa chọn của tất cả mọi người , nên bây giờ không thể chỉ trích Bang Chan chỉ vì anh mang cái camera đó về được .

   - Nhưng thật sự không còn cách nào khác à ? Anh Chan ! Hôm mua hàng người ta có nói thêm gì về tình trạng này không ? - Changbin hỏi , trông anh ta khá hoảng và bối rối .

   - Người ta không nói thêm gì cả ...

    Bang Chan trả lời rất nhỏ , mọi người không ai nghĩ thêm được gì thì bắt đầu im lặng , rồi cũng không bàn tán nữa để chuẩn bị đi làm .

    Đến xưởng mộc , Seungmin vẫn lao đầu vào làm việc như mọi ngày , nhưng hôm nay anh lại đặc biệt chú ý đến Bang Chan , cứ cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra .

    Ở xưởng dệt , Jeongin cũng chỉ làm việc như bình thường , nhưng em lại không thể tập trung nổi , cứ một lúc lại ngưng lại để nhìn xung quanh . Hôm nay Yongbok với Jisung không được ngồi ở chỗ cũ nữa , bởi vì ... chỗ ngồi đó quá gần Minho ; đúng như những gì Bang Chan đã nói hôm trước , thế giới này đã quay trở lại cài đặt mặc định , Minho lại một lần nữa bị mọi người xa lánh và ghét bỏ .

    Yuna vẫn ngồi làm việc cạnh Jeongin , và vẫn líu lo kể về cũng câu chuyện cô nàng nghe được ở chợ , mọi việc đối với Jeongin vẫn rất bình thường , nhưng hôm nay tâm trạng của em không tốt , thành ra chả làm được bao nhiêu .

    Trưa đến , Seungmin cùng Changbin đi mua cơm , để Chan ở lại trong xưởng vì anh cần thời gian để viết thư gửi cho Minho .

   - Ăn trước đi Seungmin , hai anh em mình ăn trước , cơm nóng ăn mới ngon , lát ăn xong mang cơm về cho anh Chan sau - Changbin nói sau khi đưa tiền cho chủ quán và nhận lấy bọc cơm ( đây là phần cơm của Bang Chan ) .

   - Ừm , thôi ăn nhanh rồi về chứ để anh Chan ở xưởng một mình em thấy cứ không yên tâm thế nào ấy - Seungmin nhận lấy đĩa cơm từ tay Changbin rồi đổ thẳng hai nắm cơm nóng vào miệng .

   - Khiếp ! Làm gì phải vội thế ! Ăn từ từ thôi .

    Changbin nói , nhưng vừa dứt lời thì anh ta nhớ ra gì đó , rồi cũng vội vàng ăn cho hết mấy nắm cơm trên đĩa rồi kéo Seungmin quay lại xưởng .

   - May quá vẫn chưa muộn - vừa đứng ngoài cổng ngó vào trong xưởng , Changbin đã nói .

   - Đến nỗi này rồi mà anh vẫn nói là chưa muộn được hả ?

    Seungmin thắc mắc , nhìn vào trong xưởng , Bang Chan đang bị hội đồng , đếm qua loa thì chắc phải có bốn hay năm người gì đó chụm vào đánh . May quá không ai cầm búa để đánh , toàn là đánh bằng tay không thôi . Seungmin cứ nghĩ nhìn đông người như vậy thì Changbin sẽ rén không dám động vào , nhưng không , anh ta vừa xắn tay áo lên vừa nói :

   - Giờ anh lao vào , mày làm gì thì làm , cứ kéo anh Chan vào một góc an toàn rồi cho ổng nằm đó đã rồi tính sau .

    Chưa kịp để Seungmin phản ứng thì Changbin đã lao vào đánh cho tên đang định đánh thẳng vào mặt Chan một cái ngã lăn ra đất , Changbin còn chửi ầm cả cái xưởng lên luôn cơ , mà anh ta chửi cái gì thì Seungmin nghe không ra .

    Nghe theo lời Changbin thì Seungmin kéo Chan vào một góc , chắc chưa đánh được bao lâu nên lần này trông Bang Chan không đáng sợ như lần trước , anh ta chỉ mới bị đánh cho bầm tím hết cả mặt mũi thôi , chân tay vẫn lành lặn và đủ khả năng để đi lại .

    Một lúc sau thì thấy Changbin chạy lại , anh ta bảo đánh nhau căng tới nỗi chủ xưởng phải đến tận nơi để can ngăn , tái phạm thêm một lần nữa là bị đuổi việc . Nói rồi anh ta ngồi xuống , xem qua tình hình của Bang Chan rồi thôi . Bang Chan thì mơ màng được một lúc , sau đó anh ta ngất tại chỗ luôn , làm Seungmin với Changbin được một phen hoảng hốt . Không hiểu sao Bang Chan ngất được một lúc thì Changbin cũng bắt đầu choáng , anh ta kêu đau đầu này kia , rồi một lúc sau thì cũng xỉu luôn .

   - Ơ , Changbin ! Changbin ! Quái lạ , chẳng nhẽ do đánh nhau nên mới bị vậy ? - Seungmin hoang mang nhìn hai con người đang bất tỉnh ngồi một góc .

    Seungmin cứ nghĩ là do Changbin với Chan nãy bị đánh nên mới như vậy , cho đến khi Seungmin cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội , rồi anh choáng , mắt mờ đi , sau đó Seungmin mất thăng bằng ngã thẳng xuống , điều duy nhất anh nhớ được trước khi ngất đi là chân tay mình tê cứng , không thể di chuyển được , cũng do vậy mà khi ngã xuống đầu anh đập thẳng vào nền đất .

   - À đúng rồi ... Em vừa gặp con bé đưa thư ở chợ , hôm nay có rất nhiều tin tức hay ho ở các thôn khác luôn á nha - Yuna nói , ở xưởng dệt lúc này là đầu giờ chiều , đã ăn cơm xong được một lúc rồi nên cô nàng bắt đầu lựa chuyện để kể .

   - Cô bé đó có vẻ đi nhiều nơi nhỉ .

    Jeongin trả lời , vẫn chú ý vào miếng vải đang dệt dở . Yuna vẫn rất hào hứng , nàng ta nói :

   - Vì cô người yêu của anh làm ở xưởng mộc bên thôn H , nên em sẽ kể chuyện bên đó trước luôn - Nói xong thì Yuna bắt đầu kể :

   - Hôm nay bên cái xưởng đó có đánh nhau đó , đánh nhau rất là to luôn nha .

   - Lại đánh nhau hả , ai đánh ai vậy ? - Jeongin vừa nghe thấy có đánh nhau thì vội vàng quay lại nghe .

   - Em không biết , con bé chỉ bảo là có một anh thợ mộc họ Bang bị đánh , phe anh ta còn có thêm hai người nữa cơ , nhưng hai người còn lại thì không bị thương gì cả - Yuna kể , kể mỗi vậy thôi . Xong lại chuyển sang chuyện khác .

    Minho và Jisung đều nghe thấy những gì Yuna nói ban nãy , hai người chỉ quay lại nhìn một lượt rồi lại quay đi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro