64









Jeongin về nhà cùng với Jisung , Minho đã vội vàng chạy đi khi vừa nhận xong tiền công , do hôm nay anh chưa nhận được một bức thư nào từ Bang Chan , cộng thêm những gì Yuna nói hồi chiều nữa nên anh đi khá gấp .

Jisung thì chả khiến em phải đưa nó về đến tận nhà , đi đến giữa đường thì nó tự tách em ra để về bằng đường khác luôn . Jeongin hôm nay sẽ về thẳng nhà luôn chứ không đi qua chợ nữa , vì đồ ăn hôm qua vẫn còn nên không cần phải mua thêm .

Vừa về đến nhà Jeongin đã thấy Seungmin đang đứng trong bếp , trông anh vẫn lành lặn , nghe có vẻ không tham gia vào vụ đánh nhau hồi chiều .

- Seungmin nè , chiều hôm nay xưởng anh có đánh nhau hả ? - Jeongin tiến lại gần Seungmin , em hỏi khá nhỏ .

- Em biết rồi à . Đúng là có đánh nhau thật , nhưng có mỗi anh Bang bị đánh thôi , anh Seo với anh vẫn bình thường .

Nghe câu trả lời của Seungmin , Jeongin bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm , em hỏi lại :

- Sao hôm nay tự nhiên anh lại gọi anh Chan và anh Changbin như vậy ?

- Ơ bình thường anh vẫn gọi như vậy mà , em bị làm sao đấy ?

Không ổn thật rồi , Seungmin này không phải Seungmin của em . Có thể Seungmin của em đã quay trở lại được thế giới kia rồi , em lùi ra sau , nói :

- À ... Không có gì , hôm nay em rủ anh Han đi qua nhà anh Bang có việc tí ... Em đi đây nha , lát anh ăn trước luôn không cần đợi em về đâu nha .

Nói xong thì em chạy sang nhà Jisung luôn , nhà Jisung không đóng cửa chính nên em vừa qua đã vào được nhà . Jeongin đứng nhìn vào trong từ cửa ra vào , thấy Jisung đang bối rối đứng cách Changbin cả mét , em đoán Changbin này cũng không phải Changbin thật .

- Anh Seo ơi ! Em qua rủ anh Han đi chơi , mai em sẽ đưa anh ấy về sau - Jeongin nói thật rõ ràng , thành công kéo Jisung ra khỏi sự bối rối .

- Không được , hôm nay Jisung bị làm sao ấy , để em ấy đi thì anh không yên tâm - " Changbin " trả lời .

" Trời ơi , sao Changbin giả mà cái nết vẫn chả thay đổi gì hết " - Jeongin nghĩ thầm , rồi em thuyết phục mãi thì " Changbin " mới chịu để Jisung đi , trước khi đi anh ta còn dặn dò đủ điều , nghe thôi đã thấy sợ , nếu viết ra chắc đống lời dặn đó đủ để phủ kín hết cả một trang giấy A4 .

Nghe xong thì Jeongin kéo Jisung đi , " Changbin " còn nhìn theo cả hai cho đến khi em kéo Jisung ra khỏi ngõ rồi mới thôi . Thấy " Changbin " quay về nhà thì Jisung mới thở phào , nó gỡ tay Jeongin ra khỏi tay mình rồi nói :

- Sao cậu biết nhà anh có vấn đề mà sang cứu hay quá vậy ?

- Vì anh nhà em cũng bị như vậy , mà em nghĩ nhà anh Minho cũng bị không khác gì nhà hai anh em mình đâu , nên giờ anh với em cứ sang đó xem thế nào đã .

Jeongin trả lời , em đẩy Jisung lên trước mặt mình để cho nó chạy trước , em chạy sau để lỡ có chuyện gì thì còn xử lí được , đằng nào cũng đã hứa với anh Seo là sẽ chú ý đến nó , Jisung lớn vậy rồi mà cả anh Seo lẫn Changbin lúc nào cũng sợ nó bị bắt cóc .

Chạy đến giữa chợ thì Jeongin với Jisung đi chậm lại một chút , không phải cả hai cố tình đi chậm lại mà là do chợ đông quá , đi nhanh không để ý là va trúng người khác ngay .

- Ê này , cái người đang đứng trước hàng gạo ...

Jeongin đang nhìn xung quanh thì tự nhiên bị Jisung nắm đầu bắt phải nhìn về hướng tay nó chỉ . Là Bang Chan , khá may vì đã tìm được anh ta ở đây , Jeongin và Jisung từ từ bước lại gần chỗ Bang Chan , cả hai đờ người ra nhìn Chan chứ không biết nên nói gì , anh ta thấy hai người thì bắt đầu nở một nụ cười và nói :

- Uầy , lâu lắm rồi anh mới thấy cậu Han ra ngoài mà không có cậu Seo đi theo đó . Có cả em Yang ở đây nữa này ...

Nói vậy thì đúng là có vấn đề thật rồi , Jeongin lân la hỏi sang chuyện khác :

- Chuyện là hôm nay em định qua nhà anh rủ anh Lee đi chơi đó , giờ em qua rủ ảnh đi luôn nha .

Rủ Minho đi thì chắc chắn sẽ dễ hơn rủ Jisung , tại Bang Chan không quản Minho quá nhiều , toàn để anh muốn đi đâu thì đi .

- Nhưng anh nghĩ là không được đâu ...

Bang Chan nhận lấy gạo từ tay người bán rồi quay lại nhìn Jeongin . Sau đó anh quay lưng lại và đi mất tiêu , còn chưa để Jisung với Jeongin hỏi thêm gì .

Đi đến nhà Minho , hình như Bang Chan chưa về đến nơi . Minho đang ngồi ngoài sân , anh cứ ngồi im một chỗ suy nghĩ , và khi thấy Jeongin và Jisung đứng ngoài cửa thì anh có hơi dè chừng .

- Anh Minho nè ! Em đoán là anh Chan đã trở nên rất kì lạ và anh đang suy nghĩ về nó đúng không ? - Jeongin nói .

Nghe em nói vậy thì Minho giật mình , sau đó vội vàng chạy ra mở cổng , vừa mở anh vừa nói :

- Đúng đúng , nãy Chan cư xử như người sống ở đây ấy , anh không biết phải nói thế nào nữa , nhưng như kiểu anh ấy bị biến thành người của thế giới trong mơ luôn ấy ; nào là gọi người khác bằng họ này , trời ơi , ảnh còn biết trả giá khi đi chợ nữa cơ , toàn mấy hành động kì quái , rõ ràng trước đây có bao giờ như vậy đâu chứ .

Minho hoảng loạn nói ra một đống câu từ lộn xộn , Jeongin bảo anh bình tĩnh rồi nói cho anh nghe rằng cả Changbin và Seungmin đều bị giống vậy , sau đó em rủ Minho qua nhà Yongbok để xem nhà nó có ai gặp tình trạng như vậy không .

Về phần Seungmin , anh vừa tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ ; sau một lúc , anh tỉnh hẳn và bắt đầu hoang mang khi thấy bản thân đang ngồi trên giường , ở bên cạnh còn có chiếc điện thoại đang reo inh ỏi báo có người gọi đến . Trong sự vui mừng vì tự nhiên được quay trở về đây , anh quay sang bên tay phải , không thấy Jeongin đâu , điện thoại em vẫn còn ở đó . Seungmin vội vàng đứng dậy , mở hết đèn trong nhà và đi tìm Jeongin , nhưng không tìm thấy em ở đâu cả ; anh cầm điện thoại lên , kiểm tra cuộc gọi nhỡ và thấy đã có mười lăm cuộc gọi đến từ Changbin , còn có cả tin nhắn từ cái nhóm những người dùng camera nữa . Ở " thế giới trong mơ " gần hai mươi tư ngày , đúng thật mới chỉ một ngày trôi qua ở thế giới thực , lúc này là ba rưỡi sáng , Seungmin đoán Changbin cũng đã bị giống mình .

Seungmin mở phần tin nhắn lên :

Chan : " @all Trời ơi , ai đó làm ơn hãy trả lời anh đi mà !!!! "

Changbin : " có em anh ơi , nhưng em không tìm thấy Jisung đâu cả , em ấy không có ở trong mà , mà cửa chính thì chưa mở nên chắc chắn em ấy chưa ra ngoài "

Chan : " Anh cũng không thấy Minho đâu cả , dạo này em ấy không vướng lịch trình nên chắc chắn em ấy chưa đi ra ngoài "

Changbin : " có khi nào mọi người vẫn còn kẹt ở thế giới trong mơ không "

Chan : " Em thử gọi điện thoại cho Seungmin đi , anh có gọi qua cho Hyunjin nhưng không thấy có ai trả lời , gọi Yongbok cũng thế , Seungmin thì anh không có số điện thoại nên không gọi được "

Changbin : " em gọi mười lăm cuộc rồi nhưng không thấy nó bắt máy "

Chan : " Hay là điện thoại hết điện "

Changbin : " không , vẫn thấy đổ chuông mà "

Seungmin : " em đây mọi người , nãy giờ em đi tìm Jeongin mà không thấy em ấy đâu hết "

Changbin : " vậy là có ba đứa bọn mình ở đây thôi , mọi người chắc vẫn ở thế giới trong mơ đấy "

Chan : " hai đứa qua nhà anh đi , để tiện nói chuyện "

Changbin : " Seungmin , mày cứ ở nhà đi , để anh qua đón "

Seungmin tắt điện thoại , chạy vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ . Sau đó thì anh chạy ra phòng khách ngồi chờ Changbin đến , trong lúc chờ thì anh tranh thủ đọc hết mấy tin nhắn từ công ty , chắc hôm qua không thấy anh đi làm nên người ta nhắn tin hỏi thăm này kia .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro