- Để chắc ăn hơn thì ... trước khi đi các anh có thể cầm cái này theo - Một nhân viên đưa ra trước mặt Seungmin một cái gì đó , trông khá là khó hiểu , nó giống một cái điều khiển của một chiếc vô tuyến , nhưng chỉ nhỏ bằng nửa gang tay , và trên đó chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ .
- Cái gì đây ? - Changbin đi đến cầm cái " điều khiển " đó lên , nhìn xung quanh nó một lúc lâu .
- Bấm cái nút đỏ sẽ giúp các anh quay trở lại thế giới thực mà không gặp nguy hiểm - người nhân viên giải thích , và có vẻ cô ta đang chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo .
- Vậy chúng ta có thể đưa mọi người về bằng sản phẩm này đúng không ? Trời ạ , các cô đưa nó ra sớm hơn một là mọi chuyện đã không phức tạp đến vậy - Bang Chan hào hứng , mắt anh lộ rõ sự vui mừng .
- Rất tiếc là không thể , việc sống ở " thế giới trong mơ " quá hai mươi tư ngày khiến camera xác định nhầm người thật thành người ảo , và điều cấm kị khi sử dụng " camera hạnh phúc " là cố tình đưa người ảo ra ngoài đời thật , nếu làm theo ý của anh thì người được các anh cố đưa ra ngoài sẽ biến mất mãi mãi hay đúng hơn là mắc kẹt trong một không gian khác mãi mãi , nếu các anh cố tình làm như vậy thì chúng em thật sự không thể hỗ trợ thêm được gì vì khi đó thế giới của các anh đã bị khóa và không tiếp nhận thêm được bất kì tác động gì của đội lập trình .
Cô nhân viên kia nói ra một đống hậu quả đi kèm khi làm theo cách mà Bang Chan vừa nghĩ đến , nghe thôi đã sợ xanh mặt , Changbin vội cam kết sẽ không làm gì dại dột sau đó nhờ cô nhân viên kia đưa ba người vào lại " thế giới trong mơ " .
- Ơ ... chỉ là quay lại " thế giới trong mơ " thôi mà ... sao phải đóng rèm cửa kín mít như thể sắp gây án mạng vậy - Changbin ngơ ngác khi thấy các nhân viên trong cửa hàng rất thuần thục đi tới chỗ cửa ra vào , cửa sổ và đồng loạt kéo rèm lại .
- Người ta bán camera thì gây án kiểu gì anh ? - Seungmin nhắc nhở .
- Xin lỗi các anh nhưng đây là quy định của cửa hàng ạ .
Nhân viên mang đến trước mặt Bang Chan một chiếc camera , trông nó y hệt cái camera Bang Chan mua bằng phiếu giảm giá . Cô ta nói khi đang chỉnh sửa cái gì đó trong camera :
- Trông nó sẽ hơi kinh khủng một chút , nhưng các anh không cần phải lo vì nó không đau đâu ...
Chưa kịp để Bang Chan nói thêm gì thì cô nhân viên đã bấm nút khởi động một cái gì đó , không có chuyện gì xảy ra cả , cho đến khi Bang Chan bắt đầu chao đảo và ngã thẳng xuống , anh không phản ứng gì khi bản thân ngã xuống , thậm chí còn không dùng tay để bảo vệ đầu của mình khỏi tiếp xúc trực tiếp với nền đá ; sau đó người Chan bắt đầu sáng lên , sáng đến chói cả mắt , rồi cơ thể anh " vỡ " ra thành từng mảnh nhỏ , mỗi mảnh chỉ lớn bằng một hạt nước , các mảnh đó bắt đầu bay lơ lửng và chui thẳng vào ống kính của camera ; khi mảnh sáng cuối cùng chạy vào ống kính , cô nhân viên mới thở dài :
- Vậy là xong một người , hai người còn lại vào đây cùng một lúc luôn đi .
Changbin khi vừa nghe thấy nhân viên nói vậy thì nằm xuống , anh ta còn bảo Seungmin nằm xuống cùng để lát không bị ngã , Seungmin cũng làm theo . Cái cảm giác khi camera chiếu vào giống hệt cái cảm giác hôm Seungmin tự nhiên được quay trở lại thế giới thực , cũng là chóng mặt mấy phút , sau đó là đau đầu dữ dội , tay chân tê cứng và ngất đi ; đúng như cô nhân viên đã nói khi nãy thì nó không đau như những gì Seungmin nghĩ , ngoài cơn đau đầu kia thì toàn thân không có cảm giác đau đớn gì hết .
Seungmin ngất đi và không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó .
- Cậu Kim ! Dậy đi ! Làm sao đấy ?
Seungmin bị đánh thức bởi tiếng gọi của một ai đó , thì ra là tổ trưởng tổ anh làm việc , xung quanh không còn ai ngoài Changbin và người tổ trưởng kia .
- Ơ , em xin lỗi em ngủ quên mất , em ngủ bao lâu rồi ? - Seungmin hỏi , rất nhanh đã nhập đúng vai diễn " cậu Kim " trong lời nói của người tổ trưởng .
- Anh không biết , nhưng mọi người về hết rồi , may mà anh còn ở lại kiểm tra xưởng chứ anh mà về là cậu bị nhốt ở đây rồi .
Tổ trưởng đáp , sau đó anh ta liền chạy ra chỗ Changbin . Seungmin đứng dậy , vuốt áo cho bớt nhăn và phủi hết bụi gỗ đang bám trên áo , đột nhiên anh chạm vào một thứ gì đó trong túi áo , bỏ ra thì thấy đó là điện thoại , khá bất ngờ khi vào đây rồi mà cái thứ này vẫn còn trong người anh .
" Ôi dồi ôi , vẫn còn mở lên được luôn này " - Seungmin nghĩ sau khi nhấn vào nút nguồn trên điện thoại , sau đó anh vội cất nó lại vào túi áo khi thấy tổ trưởng tự nhiên quay lại nhìn mình .
- Ra khỏi xưởng đi để anh khóa cổng lại , tiền công mai anh trả cho nhé , nãy tưởng bác Jeon đưa thừa tiền nên anh trả bác tiền công của hai đứa luôn rồi .
Tổ trưởng nói rồi rời khỏi xưởng , để lại Changbin và Seungmin đứng phía sau , không nói thêm gì , cả Seungmin và Changbin cùng chạy lại khu làm việc của Bang Chan .
- Uầy ! Ổng vẫn còn ngủ luôn này .
Changbin nhìn vào Chan đang ngủ say mà cảm thán , may mà Seungmin và anh ta còn nhớ ra Chan chứ không chắc anh sẽ ngủ ở đây tới sáng mai luôn .
Sau khi gọi được Chan dậy , cả ba cùng chào tạm biệt anh tổ trưởng rồi tìm một chỗ nào đó để ngồi nói chuyện , Bang Chan kéo Seungmin và Changbin vào một bãi đất , ở đó có mấy viên gạch xếp chồng lên nhau , chỗ này khá gần xưởng dệt của Jeongin .
- Đúng rồi , hai anh kiểm tra lại túi áo , túi quần xem có mang gì vào đây không . Nãy em động vào thì tìm thấy cái này .
Seungmin vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại ra trước mặt hai người còn lại , thật ra không chỉ có mỗi cái điện thoại mà trong túi của anh còn có nguyên một gói mì ( anh mang theo từ khi ở nhà vì định sẽ đi xử lí vụ camera xong là đi ra công ty luôn chứ không về nhà nữa , lúc đó không hiểu sao Seungmin lại không nhận ra mình đang mặc bộ đồ này ) , ngoài ra trong túi quần anh còn có ví tiền , bên trong có tiền , Seungmin nghĩ chắc chắn số tiền đó không thể sử dụng được ở thế giới này .
- Ơ , có thật này , không chỉ điện thoại mà còn có chìa khóa ô tô nữa này - Changbin nói , anh ta lôi hết tất cả đồ trong túi áo , túi quần ra . Trên người anh ta có chìa khóa ô tô , chìa khóa nhà , điện thoại , một cái gương nhỏ và cái " điều khiển " có nút bấm màu đỏ mà ban nãy cô nhân viên đưa cho . Changbin còn bảo ví tiền đã để lại trên xe .
- Anh cũng có này - Chan cũng mang ra điện thoại và chìa khóa nhà , hình như cả người anh chỉ có mỗi hai món đồ đó thôi .
Nói chuyện thêm được vài câu thì cả ba cất gọn đồ đạc và về nhà của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro