79
- Em đoán đằng kia là thế giới thật - Hyunjin vừa ngáp vừa nói , có vẻ việc lơ lửng trong một nơi không xác định quá lâu khiến cậu ta cảm thấy chán nản .
- Anh thì không thấy cái gì cả , chắc chú buồn ngủ quá nên nhìn không rõ rồi - Changbin nói , có vẻ anh ta cũng đã buồn ngủ lắm rồi , vậy mà vẫn cố thức ôm Jisung để nó không rơi ra , Jisung thì đã ngủ từ đời nào rồi .
- Có phải ai vào đây cũng thấy buồn ngủ không ? Anh cũng thấy buồn ngủ , Minho cũng vậy - Chan nói , với một giọng mơ màng , có lẽ chỉ cần nhắm mắt vào là anh có thể ngủ được luôn .
Seungmin cũng thấy có chút buồn ngủ , nhưng không bằng những người khác , anh vẫn đủ ý thức để nhìn xung quanh và xác định được đâu là thật đâu là ảo . Jeongin cũng bảo em không cảm thấy giống mọi người , có thể do em và Seungmin là hai người nhảy xuống cuối cùng nên chưa bị ảnh hưởng quá nhiều .
- Hình như tay em cử động lại được rồi , em cũng có cảm giác nó chắc chắn hơn khi nãy nữa .
Jeongin nắm tay phải lại và nói , em có thể cảm nhận được rõ ràng tay mình đang trở lại bình thường . Em cũng chưa biết được mặt Seungmin đã bình thường lại chưa , nhưng có vẻ sẽ ổn .
- Tay anh cũng vậy , có vẻ nó bình thường lại rồi . Mặt thì anh không biết thế nào .
Seungmin nghe thấy em nói vậy mới nhớ đến bàn tay trái của mình , ban nãy sau khi chạm vào tay Jeongin thì nó cũng vỡ ra khá nhanh .
- Em ngủ đây nha mọi người , khi nào về được kia thì ới em một tiếng nhá ! - Hyunjin chắc không chịu được nữa , nên chưa kịp để ai trả lời thì cậu ta ngủ luôn , không một chút lo sợ gì khi ngủ trong lúc đang lơ lửng giữa không trung .
Mọi người cũng mặc kệ và để cho cậu ta ngủ , cũng không có gì nguy hiểm xung quanh nên không cần quá lo lắng , dù gì cũng còn tận năm người đang thức kia mà .
- Mệt thì cứ ngủ đi Changbin , có gì hai anh để ý cho .
Chan nói khi thấy Changbin cứ gật gù mãi nhưng không dám ngủ . Thật không biết phải trôi đến đâu mới có thể quay lại thế giới thật . Càng trôi lâu thì lại càng cảm thấy mệt mỏi , có thể cho hiệu ứng ở trong đây là như vậy .
- Hay ngủ hết một lượt luôn đi , mấy lần trước bọn mình cũng phải ngủ hết thì mới quay trở lại thế giới thật được mà .
Minho đưa ra ý tưởng của mình , và chẳng nói thêm một lời nào nữa . Nếu Seungmin không nhầm thì cứ đi qua khoảng này là tất cả mọi người đều không thể thức nổi nữa , cả Changbin cũng không có ý kiến gì sau câu nói của Minho .
Seungmin thức dậy , anh còn không biết mình đã ngủ từ lúc nào . Xung quanh anh không còn là một khoảng đen nữa mà là một khung cảnh vừa lạ vừa quen , hình như anh từng nhìn thấy căn phòng này ở đâu rồi thì phải .
- Ôi ! Seungmin ơi ! Đừng dùng cái áo ướt đẫm nước đấy nằm trên cái thảm lông đắt tiền của tôi chứ !
Là giọng Hyunjin , nghe có vẻ cậu ta đang rất hoảng loạn . Ồ , đúng rồi , đây là phòng ngủ nhà Hyunjin , Seungmin thấy lạ là do anh chưa bao giờ được vào căn phòng này lần nào , còn thấy quen là do cách trang trí phòng ngủ của nhà Hyunjin không khác với cái phòng khách là bao .
Seungmin đứng dậy , với bộ quần áo đẫm nước do ban nãy bị " người không mặt " tạt vào . Lần này anh với Jeongin là dậy muộn nhất , có lẽ là do cả hai ngủ sau cùng nên cũng dậy sau cùng luôn .
- Hyunjin , Hình như trên đầu em chuẩn bị có cái gì đó rơi xuống - Chan nhìn lên trần nhà và nói .
- Đâu cơ ...
Hyunjin vừa nói vừa quay lên nhìn , nhưng cậu ta còn chưa kịp lùi ra sau thì có cái xe đạp từ trên trần nhà rơi xuống , may mà khoảng cách từ trần nhà tới mặt Hyunjin không quá xa nên mặt cậu ta vẫn ổn .
- Trời ơi ! Cái gì đây ? Ủa ?
Hyunjin bò tới gần cái xe đạp , đây là cái xe đạp cũ hay được Seungmin nhắc đến khi còn ở " thế giới trong mơ " , không hiểu sao lại cùng Hyunjin trở về đây luôn .
- Chắc cái điều khiển đã mang nó theo ...
- Nó mang được cả " đồ ảo " về thế giới thật luôn hả anh ? - Hyunjin dựng chiếc xe lên và quay lại hỏi Changbin .
- Chứ em nghĩ quần áo trên người bọn mình là đồ thật chắc ? - Minho nói , trông anh khá bối rối với bộ quần áo trên người mình .
- Ừ ha ! Anh không nghĩ em có thể ra ngoài với bộ đồ như vậy đâu Minho .
Chan nói , đúng thật là nếu Minho mặc bộ đồ này ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ổn chút nào . Seungmin bây giờ mới nhận ra quay trở lại được thế giới thật chưa chắc đã có thể khiến mọi thứ yên ổn ngay lập tức .
- Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Minho hỏi Chan , cũng không rõ lí do vì sao anh lại hỏi như vậy .
- Sáu giờ kém mười hai phút , giờ này mà ra ngoài chắc chắn sẽ có người nhìn thấy - Chan mở điện thoại lên và trả lời .
- Để em gọi Yongbok về nhà . Bạn ấy và em sẽ tìm cách để giúp mọi người
Hyunjin cầm điện thoại lên và nhắn vài dòng tin nhắn , sau đó cậu ta chạy lại tủ và lấy quần áo sạch để thay .
- Nè , thay đi nha , coi như là tôi trả ơn cho cậu và Jeongin .
Hyunjin đặt ra trước mặt Seungmin hai bộ quần áo , làm cho Seungmin khá bất ngờ ; anh bất ngờ không phải vì tự nhiên cậu ta cho anh mượn quần áo , vì trước giờ tính cậu ta không ích kỉ đến vậy , chỉ là tự nhiên nhắc đến ơn nghĩa , anh lại chẳng hiểu cậu ta đang nói tới cái gì .
- Cảm ơn ! Nhưng mà trả ơn trả nghĩa gì ở đây ? cậu nói gì tôi chả hiểu .
Seungmin cười rồi nói , cầm hai bộ quần áo lên và đưa cho Jeongin một bộ . Hyunjin cũng chỉ cười lại rồi rời khỏi phòng , Seungmin vẫn không thể hiểu nổi " trả ơn " ở đây nghĩa là gì .
- Thì lần bọn mình cho ảnh và anh Yongbok mượn quần áo khi bị mưa ướt ấy , mà cũng lâu lắm rồi , chắc anh làm nhiều quá nên nhớ không nổi , cũng đã hơn hai tháng kể từ sự kiện đó rồi .
Jeongin giải thích , em nhìn ngắm bộ quần áo trong tay , rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh mà thở phào , em nhìn lại cả mặt Seungmin và tay của chính mình nữa , mọi thứ đã ổn hơn nhiều rồi , cứ như tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ quá dài .
- Ôi ! Hyunjin nhớ được vụ đó thì chắc chưa quên lời hứa mời mọi người ăn uống thả ga sau khi trả hết nợ đâu ha ! - Changbin nói , anh ta đùa thôi , không biết từ bao giờ cả bọn đã thân thiết tới nỗi có thể nói chuyện tự nhiên và thoải mái đến vậy .
- Chắc chắn nhà em sẽ mời ! Mọi người cứ chờ mấy hôm nữa cho mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó đã .
Hyunjin trả lời , tính cậu ta thì nói được là làm được , rất đáng tin cậy . Bây giờ chỉ cần chờ Yongbok trở về thôi , sau đó nó sẽ giải thích cho mọi người tất cả mọi thứ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro