chap 2 /seungmin ngôi 1/

 ngồi đối diện với Giang Thần Yến. Ánh mắt tôi không rời khỏi cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt. Cậu ấy không hề né tránh ánh nhìn của tôi, thậm chí còn mỉm cười nhẹ. Điều đó khiến tôi có chút bất ngờ. Hầu hết những người tôi từng gặp, dù là tướng quân hay văn sĩ, đều ít nhiều e dè trước cái nhìn của tôi. Nhưng Giang Thần Yến thì không.

"Vương Gia, hẳn người đã biết về lệnh ban hôn của Hoàng Thượng?" Cậu ấy mở lời, giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin.

"Tất nhiên. Ngươi là Giang Thần Yến." Tôi đáp, giọng điệu vẫn giữ sự lạnh nhạt thường thấy. Tôi muốn xem phản ứng của cậu ấy.

"Đúng vậy." Cậu ấy nói, "Và người là Kim Xuân Minh. Chúng ta sắp trở thành phu thê."

Câu nói này khiến tôi khẽ nhíu mày. Thẳng thắn đến mức gần như vô lễ. Tôi đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Ngươi đã nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?" Tôi hỏi, giọng có chút thử thách.

Giang Thần Yến hít một hơi thật sâu. Tôi có thể thấy ánh lên trong mắt cậu ấy sự quyết đoán.

"Thưa Vương Gia," Giang Thần Yến bắt đầu, giọng cậu ấy bỗng trở nên trang trọng hơn một chút, nhưng vẫn giữ được sự phóng khoáng vốn có. "Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục rằng mọi mệnh lệnh của Hoàng Thượng đều phải tuân theo. Huống hồ, đây lại là chuyện đại sự ảnh hưởng đến cả hai gia tộc."

Cậu ấy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không hề né tránh. "Ban đầu, tôi cũng bất ngờ, không thể hình dung ra Vương Gia là người như thế nào. Nhưng khi đã đến đây, và được nhìn thấy Vương Gia..."

Giang Thần Yến hơi ngừng lại, như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp. "Tôi tin rằng Hoàng Thượng đã có lý do của Người khi se duyên cho chúng ta. Vương Gia là người có công lớn với đất nước, là trụ cột của triều đình, uy danh lẫy lừng. Tôi, tuy chỉ là một tiểu tử mới lớn từ doanh trại, nhưng cũng mang trong mình dòng máu của Giang gia, của Giang tổ phụ."

Cậu ấy mỉm cười, nụ cười chân thành và có chút tinh nghịch. "Tôi không dám nói rằng tôi hiểu rõ Vương Gia, hay chúng ta sẽ lập tức tâm đầu ý hợp. Nhưng tôi tin, với sự chân thành và nỗ lực từ cả hai phía, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một mối quan hệ phu thê hòa thuận, cùng nhau gánh vác trách nhiệm mà Hoàng Thượng đã giao phó."

Giang Thần Yến nhấp một ngụm trà tôi đã rót sẵn, rồi nói tiếp, "Hơn nữa, tôi cũng không phải là người thích vòng vo. Một khi đã là định mệnh, tôi sẽ đón nhận nó với thái độ tích cực nhất. Tôi nghĩ, Vương Gia cũng là người thẳng thắn, vậy nên tôi cũng xin nói thẳng. Tôi tuy không giỏi văn chương, nhưng tôi có lòng trung thành, có sức khỏe, và quan trọng nhất, tôi có một trái tim không hề hẹp hòi. Tôi hy vọng, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau xây dựng cuộc sống chung, thay vì chỉ coi đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt."

Cậu ấy nói xong, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, trong đó có cả sự chân thành và một chút tò mò. Tôi không ngờ một thiếu niên 18 tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy, không kiêu ngạo cũng không tự ti, mà đầy bản lĩnh. Cái vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo của cậu ấy hoàn toàn đối lập với sự kiên định toát ra từ lời nói.

"Ngươi... rất thú vị." Tôi thốt lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mà ngay cả quản gia cũng hiếm khi thấy. Giang Thần Yến đã thực sự gây được ấn tượng với tôi ngay trong lần đầu gặp mặt này

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lần đầu viết trên watt còn sai sót mong mọi ngừi chỉ dạy 

vì fic seungin hiện giờ toàn hiện đại nên toi quyết định , đâm đầu vào cổ trang , mong ko flop


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro