Chương 4: Peach

Dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo không ngớt từ biển lightstick phát sáng lung linh, Stray Kids đang kết thúc một màn trình diễn đầy năng lượng. Cơ thể họ đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi để đáp lại tình cảm nồng nhiệt từ STAY.

Hyunjin khẽ nhắm mắt lại, cố giấu đi sự mệt mỏi dâng trào. Những bước nhảy dồn dập cùng cường độ biểu diễn cao khiến cơ thể cậu trở nên nặng nề. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố giữ cho nụ cười không tắt trên môi. Nhưng ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả lại trở nên mơ hồ, nhịp tim đập không chỉ vì cảm xúc mà còn vì kiệt sức.

Seungmin, luôn để ý đến Hyunjin nhiều hơn cậu thừa nhận, nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy ngay lập tức. Không một lời hỏi han, Seungmin tiến lại gần, vòng tay ra sau lưng Hyunjin, kéo cậu vào vòng tay mình một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên eo Hyunjin, giữ cậu đứng vững giữa không gian đầy tiếng reo hò.

Hyunjin giật mình đôi chút nhưng ngay lập tức thả lỏng, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Seungmin. Cảm giác an toàn quen thuộc khiến cậu thở phào, đôi mắt nhắm lại trong chốc lát, mặc kệ sự ồn ào xung quanh.

Seungmin cúi đầu thì thầm, giọng nói trầm thấp lẫn trong âm thanh hỗn độn: "Ổn chứ? Cố thêm một chút thôi, chúng ta sắp xong rồi."

Hyunjin khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mệt nhưng dịu dàng. "Ừ, nhờ cậu đấy."

Seungmin chỉ cười nhẹ, siết chặt vòng tay thêm chút nữa như muốn truyền thêm sức mạnh cho Hyunjin. Đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, như thể tất cả sự ồn ào ngoài kia chẳng còn quan trọng, chỉ còn lại người con trai đang tựa vào mình, mỏng manh nhưng cũng rực rỡ không kém bất kỳ ánh đèn nào trên sân khấu.

Các thành viên khác dường như cũng quen với cảnh này, không ai nói gì, chỉ cười nhẹ và tiếp tục vẫy tay chào fan. Nhưng với Seungmin và Hyunjin, khoảnh khắc đó là một khoảng lặng quý giá giữa sự hỗn loạn của hào quang và ánh đèn.

Một cái siết tay nhẹ nữa trước khi họ cùng nhau bước tiếp, hoàn thành màn trình diễn với nụ cười tươi tắn, nhưng trong ánh mắt của Seungmin vẫn lưu lại chút lo lắng âm thầm dành riêng cho Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro