Chương 7: Ghen?!!!
Buổi chiều mùa thu dịu nhẹ, ánh nắng len qua ô cửa sổ chiếu những vệt sáng ấm áp lên sàn phòng ngủ của Seungmin. Cả hai vứt balo xuống một góc, rồi ngồi bệt trên tấm thảm, trò chuyện linh tinh sau giờ học.
Seungmin ngồi tựa lưng vào giường, tay nghịch chiếc bút bi vô thức, ánh mắt liếc qua Hyunjin—người bạn thân đang thoải mái nằm dài, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời mùa thu.
Bỗng, Seungmin buột miệng:
"...Hôm nay cậu được tỏ tình à?"
Hyunjin quay đầu lại, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. "Ừ thì... cũng có chút như thế." Cậu nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên khi bắt gặp biểu cảm cau mày nhẹ của Seungmin.
"Ơ, khoan đã. Đừng nói là cậu đang ghen nha?" Hyunjin bật cười, lăn lộn trên tấm thảm như chọc tức thêm. "Seungmin à, tớ không nghĩ cậu là kiểu người dễ ghen đấy."
Seungmin không đáp, chỉ đặt bút xuống, mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt tối lại. Bất chợt, cậu đứng dậy, cúi người bế thốc Hyunjin lên, khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng.
"Ê—!" Hyunjin chưa kịp phản ứng thì đã bị Seungmin đặt gọn lên đùi mình, hai tay cậu giữ chặt eo Hyunjin, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút ấm áp khó tả.
"Không có ghen." Seungmin nói, giọng trầm thấp, mũi gần như chạm vào má Hyunjin. "Chỉ là... không thích cậu nhắc đến chuyện đó thôi."
Hyunjin tròn mắt, tim đập lỡ một nhịp trước sự gần gũi này. Nhưng rồi cậu lại cười khúc khích, tay vòng ra sau cổ Seungmin, ngả người dựa sát vào cậu.
"Không ghen à? Thế sao mặt đỏ thế kia?" Hyunjin trêu, ánh mắt lấp lánh như thể tìm thấy trò vui mới.
Seungmin thở dài, chẳng thèm đôi co nữa. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi Hyunjin—một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ khiến cậu ngớ người, nụ cười chợt đông cứng trên môi.
Để rồi Seungmin nhoẻn miệng cười, nhếch mép đầy khiêu khích:
"Giờ thì ai mới là người mặt đỏ đây?"
Hyunjin bật cười lớn, ôm chặt lấy Seungmin, đôi má hồng lên rõ rệt.
"Được lắm, Seungmin."
Bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự ấm áp và những cảm xúc ngọt ngào không cần phải thừa nhận bằng lời.
Hyunjin bật cười, nhưng tiếng cười dần tan vào không gian khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt nâu sâu thẳm của Seungmin. Ánh mắt ấy không còn chỉ là sự trêu chọc đơn thuần nữa, mà dường như ẩn chứa một điều gì đó mãnh liệt hơn—ấm nóng và đầy khát khao.
Seungmin khẽ nghiêng đầu, đôi tay vẫn siết nhẹ eo Hyunjin, kéo cậu lại gần hơn nữa. Như một phản xạ, Hyunjin đưa tay lên, những ngón tay lướt nhẹ trên đường viền hàm sắc nét của Seungmin. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy được.
Không lời báo trước, Seungmin nghiêng đầu, chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của Hyunjin. Nhưng lần này không chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ—mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng dữ dội, như muốn lấp đầy tất cả những khoảng trống chưa từng thừa nhận giữa họ.
Hyunjin nhắm mắt lại, đôi tay vòng qua cổ Seungmin, kéo cậu sát hơn nữa. Cậu cảm nhận được hơi thở của Seungmin hòa quyện vào mình, nhịp tim cả hai hòa chung thành một giai điệu dồn dập nhưng đầy dịu dàng.
Đầu lưỡi họ chạm nhau, nhẹ nhàng rồi dần trở nên táo bạo hơn khi cả hai không còn muốn kìm nén cảm xúc. Những tiếng thở gấp khẽ vang lên giữa những lần tách ra rồi lại tìm đến nhau, như không thể chịu nổi khoảng cách dù chỉ một giây.
Seungmin giữ chặt lấy Hyunjin, tay cậu khẽ vuốt ve sống lưng người bạn thân mà giờ đây cảm giác đã hoàn toàn khác. Còn Hyunjin, cậu chẳng buồn giấu đi nụ cười xen lẫn trong hơi thở gấp gáp của mình, tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay của Seungmin.
Khi cuối cùng cả hai buộc phải dừng lại để lấy hơi, trán họ chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên da đối phương. Hyunjin cười khúc khích, giọng nói khàn nhẹ vì nụ hôn kéo dài:
"Không ghen đâu nhỉ?"
Seungmin nhếch môi, ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng xen lẫn chút thách thức:
"Không ghen. Chỉ đang... đánh dấu lãnh thổ thôi."
Hyunjin bật cười, vùi mặt vào cổ Seungmin, không giấu nổi gương mặt đỏ bừng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro