Chương 8: Rain

Bầu trời xám xịt từ sớm, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Tan làm, Hyunjin vội vã rời trường mầm non, cặp sách đeo chéo lủng lẳng trên vai, trong tay chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại. Cậu quên mất hôm nay có thể mưa, và đúng như dự đoán, những giọt nước bắt đầu rơi lộp độp khi Hyunjin vừa bước ra khỏi cổng trường.

Cơn mưa đổ ào ào chỉ trong chớp mắt, khiến Hyunjin lúng túng. Cậu cố lấy cặp sách che đầu nhưng chẳng ăn thua. Nước mưa lăn dài trên tóc, thấm vào vai áo sơ mi mỏng, để lại những mảng tối đậm nhòe.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen bất ngờ che chắn trên đầu Hyunjin. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Seungmin – gương mặt lạnh lùng nhưng đôi tai đỏ ửng lên vì cơn gió lạnh hoặc vì điều gì đó khác.

"Đi đứng kiểu gì mà chẳng mang ô thế?" Seungmin nói, giọng đều đều nhưng đôi mày khẽ nhíu lại.

Hyunjin bật cười, giọng lẫn chút trêu chọc. "Bác sĩ Seungmin tốt bụng thật đấy. Không ngờ lại đi cứu rỗi giáo viên mầm non như tôi giữa cơn mưa này."

Seungmin không đáp, chỉ khẽ liếc Hyunjin. "Nếu biết cậu ngốc thế này thì tôi đã đi đường vòng rồi." Nhưng tay cậu thì kéo Hyunjin sát lại, cẩn thận che chắn để cậu không bị ướt thêm.

Họ bước cạnh nhau dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm vai. Hyunjin cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Seungmin, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Không khí yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai.

Đến trạm xe bus, Hyunjin dừng lại, quay sang nhìn Seungmin. "Cảm ơn cậu nhé."

Seungmin gật đầu, định quay đi nhưng Hyunjin bất chợt nắm lấy tay áo cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ nhòe trong cơn mưa. "Seungmin này... mai cậu có rảnh không?"

Seungmin khựng lại, nhìn Hyunjin thật lâu rồi khẽ cười – nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Ừ, tôi rảnh."

Trời không còn mưa, nhưng bầu không khí vẫn mang theo chút lành lạnh của buổi đầu thu. Hyunjin đứng trước quán cà phê nhỏ gần phòng khám của Seungmin, tay ôm khư khư chiếc khăn choàng cổ mỏng, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ rồi lại ngó quanh tìm kiếm. Tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể đang chờ một điều gì đó hơn cả một cuộc hẹn bình thường.

Seungmin đến đúng giờ, bước ra từ góc phố với dáng vẻ quen thuộc – áo khoác dày màu tối, tay đút túi, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng lên khi bắt gặp Hyunjin.

"Chờ lâu chưa?" Seungmin hỏi, giọng trầm ấm khiến Hyunjin khẽ rùng mình vì cảm giác thân quen lẫn hồi hộp.

"Không lâu đâu," Hyunjin đáp, cười nhẹ rồi kéo tay Seungmin vào quán.

Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt cuối ngày rọi xuống, phủ lên mái tóc nâu nhạt của Hyunjin một lớp ánh vàng dịu dàng. Cả hai trò chuyện về những điều nhỏ nhặt – lớp học của Hyunjin, mấy bệnh nhân nhí Seungmin từng khám, những câu chuyện hài hước về đồng nghiệp.

Nhưng rồi, khoảng lặng bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt Seungmin dừng lại trên khóe môi Hyunjin khi cậu đang cười – nụ cười tỏa sáng mà cậu đã quen thuộc từ lâu nhưng bây giờ lại khiến tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.

Hyunjin nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu mím môi, nghiêng đầu, nhướn mày trêu chọc: "Gì thế? Nhìn tôi chăm chú vậy làm gì? Thích tôi à?"

Seungmin không trả lời ngay. Cậu đặt tách cà phê xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu lại nhưng không kém phần kiên định. "Ừ. Thích cậu đấy."

Hyunjin sững lại, nụ cười đông cứng trên môi. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng thay vì lảng tránh, cậu bật cười – nụ cười ngượng ngùng nhưng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Thế thì... may cho cậu là tôi cũng thích cậu."

Seungmin không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ nhích người gần hơn, đưa tay nắm lấy bàn tay Hyunjin đang đặt trên bàn, siết nhẹ. Cái siết tay ấy như một lời hứa, đơn giản nhưng đủ để cả hai hiểu rằng mọi thứ từ hôm nay đã khác đi – không còn là những cuộc trò chuyện đời thường sau giờ làm, mà là một câu chuyện mới vừa bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------

Hyunjin bước vào phòng khám nha khoa với nụ cười tươi rói trên môi, tay cầm một túi bánh ngọt nhỏ. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng màu be và quàng chiếc khăn Seungmin tặng vào buổi hẹn hò đầu tiên, vừa ấm áp vừa có chút khoe khéo ngầm.

Vừa bước qua quầy lễ tân, Hyunjin đã gặp ngay một trong những đồng nghiệp của Seungmin – bác sĩ Lee. Anh ta nheo mắt nhìn Hyunjin rồi cười tinh quái:
"Ơ kìa, thầy giáo mầm non nổi tiếng của chúng ta đây mà. Lại đau răng à, hay là nhớ bác sĩ Kim quá nên viện cớ đến thăm thế?"

Hyunjin hơi khựng lại, mặt đỏ bừng. "Tôi... tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi." Cậu lúng túng đáp, nhưng nụ cười ngượng ngùng lại tố cáo rõ ràng lý do thực sự.

Bác sĩ Lee không buông tha, khoanh tay trêu tiếp:
"Ừ thì tiện đường ghé qua, đúng lúc giờ nghỉ trưa của bác sĩ Kim, trùng hợp ghê nhỉ? Chắc chắn không phải vì nhớ đâu."

Hyunjin cười trừ, đang định phản bác thì Seungmin từ hành lang phía sau bước ra. Thấy Hyunjin, ánh mắt cậu lập tức dịu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ khó giấu.

Seungmin không để ý đến màn trêu chọc, chỉ bước đến gần, tay đút túi áo khoác, nghiêng đầu hỏi nhẹ:
"Đến rồi à? Không nhắn trước."

Hyunjin đưa túi bánh lên như một cái cớ: "Tôi mua bánh này, nghĩ cậu chắc đói nên mang qua luôn."

Bác sĩ Lee đứng bên cạnh bật cười:
"Ôi trời, đúng là tình yêu khiến người ta quan tâm từng bữa ăn. Được chiều quá nhỉ, bác sĩ Kim?"

Seungmin liếc nhẹ đồng nghiệp, không thèm đáp lại câu trêu chọc. Cậu chỉ nắm cổ tay Hyunjin kéo nhẹ vào trong, vừa đi vừa nói khẽ nhưng đủ để bác sĩ Lee nghe thấy:
"Anh rảnh quá nhỉ, chắc không có ai mua bánh mang tận nơi nên ghen tỵ chứ gì."

Hyunjin bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong hành lang nhỏ, để lại bác sĩ Lee đứng sau lắc đầu cười theo.

Vào đến phòng riêng, Seungmin đóng cửa lại, quay sang nhìn Hyunjin – ánh mắt không còn chút trêu chọc nào mà đầy ấm áp. Cậu khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai Hyunjin:
"Đến thăm tôi là lý do chính chứ không phải bánh, đúng không?"

Hyunjin cắn môi, mặt đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
"Ừ, thì đúng. Là nhớ cậu."

Seungmin khẽ bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyunjin – vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ để nhắc rằng cậu cũng nhớ cậu ấy không kém.

--------------------------------------------------------------------------

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên phòng khám nha khoa, từng giọt nặng nề gõ nhịp đều đặn như muốn lấp đầy không gian yên ắng. Hyunjin đứng nép dưới mái che trước cửa phòng khám, tay cầm chiếc ô nhỏ đã ướt sũng từ lúc nào. Cậu thở dài, nhìn dòng nước mưa chảy tràn trên mặt đường, hòa quyện với ánh đèn đường vàng vọt đang dần lên khi trời nhá nhem tối.

Cánh cửa phòng khám mở ra, Seungmin xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc, tay cầm cốc cà phê giấy còn bốc khói. Cậu khựng lại khi thấy Hyunjin đứng đó, tóc mai ướt nhẹ bám vào gò má đỏ hồng vì lạnh.

"Cậu làm gì ở đây thế? Sao không vào trong?" Seungmin hỏi, giọng trầm ấm lẫn chút lo lắng.

Hyunjin quay lại, nở nụ cười tươi dù mặt hơi nhăn nhó:
"Tôi định đợi mưa tạnh rồi vào. Nhưng chắc mưa không tạnh sớm đâu."

Seungmin lắc đầu, không nói thêm gì mà bước thẳng tới, kéo Hyunjin vào bên trong. Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, lấy khăn nhỏ lau những giọt nước đọng trên tóc Hyunjin, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Hyunjin đập thình thịch.

"Đồ ngốc. Ướt thế này dễ cảm lạnh lắm." Seungmin lẩm bẩm.

Hyunjin chỉ cười, ánh mắt lấp lánh như tìm thấy chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo. "Tôi đến vì nhớ cậu thôi mà."

Seungmin khựng lại một chút, rồi khẽ hắng giọng để che đi sự ngượng ngùng đang lan dần trên mặt. Nhưng thay vì đáp lại bằng lời, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyunjin, nơi vẫn còn vương hơi lạnh của cơn mưa.

"Nhớ thì nhắn tôi ra đón. Đừng đứng chờ thế này nữa." Seungmin khẽ thì thầm.

Hyunjin nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:
"Vì tôi biết, chỉ cần đứng ở đây thôi, cậu sẽ tìm thấy tôi."

Seungmin bật cười khẽ, kéo Hyunjin lại gần hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở ấm áp hòa quyện. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo nữa – vì trong khoảnh khắc ấy, trái tim họ đã tìm thấy nơi trú ngụ an yên nhất.

Seungmin buông Hyunjin ra nhẹ nhàng, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của đối phương rồi khẽ bật cười. Không nói thêm lời nào, Seungmin bước tới lấy chiếc áo khoác dài của mình treo ở giá, choàng lên vai Hyunjin.

"Áo cậu ướt rồi, mặc tạm cái này đi. Tôi chốt sổ xong sẽ đưa cậu về." Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng khóe môi lại cong lên một cách không kiểm soát.

Hyunjin kéo áo sát hơn, hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ lớp vải – một chút bạc hà dịu mát pha lẫn hương gỗ nhẹ nhàng. Cậu không kìm được mà mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế chờ trong khi Seungmin quay lại bàn làm việc.

Ánh đèn phòng khám vàng nhạt phủ lên không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn tiếng mưa rơi đều ngoài cửa kính. Hyunjin chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn Seungmin – dáng người thẳng tắp, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi.

Bất giác, Hyunjin cất tiếng:
"Cậu đẹp trai thật đấy."

Seungmin khựng tay, quay lại nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cậu định phản bác gì đó nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng, đứng dậy đi về phía Hyunjin.

Seungmin cúi xuống, chống tay lên thành ghế, khuôn mặt kề sát Hyunjin đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên môi mình.

"Cậu ngắm đủ chưa?" Seungmin hỏi, giọng trầm khàn.

Hyunjin chưa kịp đáp thì Seungmin đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu – chậm rãi, dịu dàng nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu ngọt ngào. Hyunjin nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập, từng đầu ngón tay khẽ siết lấy áo khoác của Seungmin.

Khi họ rời khỏi nụ hôn ấy, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Seungmin nhìn Hyunjin, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Đừng khen tôi như thế nữa, tôi không đảm bảo sẽ dừng lại kịp đâu."

Hyunjin bật cười khúc khích, vòng tay qua cổ Seungmin, kéo cậu lại gần hơn:
"Vậy thì đừng dừng lại."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi giữa hai nhịp tim đang hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro