Khoảng lặng


Mãi đến tối muộn, hắn mới rời bệnh viện. Bước vào một căn hộ nhỏ trống trải. Mọi thứ ít ỏi và gọn gàng đến mức rờn rợn, như thể đây không phải một ngôi nhà có người sống thường xuyên, tựa như chỗ để người ta ghé lại nghỉ chân, ngay sau đó lại lập tức vội vã rời đi vậy. Duy chỉ có...

Bức tường của phòng hắn, một bức tường treo đầy ảnh. Là ảnh chụp trộm lẫn ảnh selfie, có những tấm nhòe nhoẹt trong ánh đèn sân trường, có những tấm nét đến từng sợi tóc của Hyunjin đang ngủ gật trong lớp học thêm.

Có những tấm Seungmin đã tưởng mình quên, nhưng hóa ra vẫn giữ nguyên, ghim trên tấm bảng gỗ bằng chiếc đinh rỉ sét.

Hai người họ hồi còn mặc đồng phục. Hồi còn ngu ngốc. Hồi còn tin rằng thanh xuân sẽ kéo dài mãi.

Hắn đứng đó, giữa căn phòng như bị thời gian đóng băng.

Và hắn lại mở bệnh án ra.

...

Không biết hắn đã đọc bao lần. Cũng chẳng biết đã khóc bao lâu. Nhưng mắt hắn nhòe đi, và tim hắn siết lại.

Bây giờ, đã quá muộn rồi.

Hyunjin chỉ còn chưa đầy một năm nữa để sống.

Và trong suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy không muốn hắn ở bên.

“Vì tôi muốn cậu sống tiếp.”

Lời của Hyunjin ban chiều đập vào óc Seungmin như búa bổ. Tựa như bị lột sạch da, ép phải lắng nghe một câu mà hắn thà chết cũng không muốn nghe.

“Cậu không muốn tôi nhớ đến cậu cho đến khi tôi chết ư?”

Seungmin lẩm bẩm, cả người run lên vì giận. Hắn siết chặt bệnh án đến mức giấy nhăn nhúm lại.

“Hyunjin à… tôi đã nói bao lần rồi mà cậu không chịu hiểu,” hắn nói, răng nghiến chặt. “Tôi không có ai ngoài cậu cả.”

Tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm, hòa cùng tiếng nghẹn nấc không chịu thốt ra thành tiếng.

___

Seungmin không còn được phép vào phòng bệnh của Hyunjin nữa.

Lệnh cấm được thông báo thẳng thừng từ trưởng khoa, sau khi nhận được phản ánh chính thức từ chính bệnh nhân phòng 303. Lý do được ghi lại ngắn gọn trong hồ sơ: “Làm bệnh nhân mệt mỏi về tinh thần, gây cản trở quá trình điều trị.”

Seungmin không cãi lại. Hắn không còn sức.

Hắn biết Hyunjin cố tình làm vậy. Biết rõ từng câu từng chữ trong đơn khiếu nại kia đều là cố ý. Nhưng hắn không thể làm gì cả. Không có quyền cản trở quyết định của Hyunjin, cũng không muốn ép buộc cậu. Hắn chưa từng muốn ép buộc cậu làm điều gì cả.

Hắn tôn trọng Hyunjin, đến mức... chấp nhận cả việc bị gạt ra ngoài như một kẻ thừa.

Mỗi đêm, khi ca trực đêm bắt đầu và hành lang dần thưa người, Seungmin sẽ quay lại bệnh viện. Hắn không còn mặc đồ đen bóng loáng như trước, không còn đi cùng ai, không còn tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ lặng lẽ đứng ở khoảng cách năm mét trước cửa phòng bệnh, ánh đèn cảm ứng dịu đi như cũng lặng người vì không khí tĩnh mịch.

Từ góc hành lang đó, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng Hyunjin, nghiêng nghiêng trên chiếc giường trắng gầy, đầu hơi nghiêng sang bên cửa sổ. Có những hôm, đèn trong phòng tắt hết, Hyunjin chìm trong bóng tối như một khối hình hài sắp tan biến.

Seungmin chỉ đứng nhìn.

Không dám gõ cửa. Không dám lên tiếng.

---

Một buổi chiều mùa mưa, khi bước ngang qua phòng y tá, Seungmin vô tình nghe thấy tiếng bàn tán.

“Bệnh nhân phòng 303... sáng mai chuyển viện đấy.”

Hắn sững người.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vang vọng một câu duy nhất:

Hyunjin muốn rời đi.

Không phải tạm thời. Không phải do yêu cầu y tế. Mà là muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn.

Hắn đã làm gì sai đến mức cậu phải tránh mặt hắn như tránh một con bệnh truyền nhiễm?

Seungmin bước ra khỏi khu điều trị mà không nhớ nổi mình đã đi qua những đâu. Mưa đã tạnh, nhưng lòng hắn vẫn như có nước thấm vào từng thớ vải áo. Trong một phút nghĩ quẩn, hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một món quà nhỏ—một món ngớ ngẩn đến mức khi nhìn lại, hắn cũng muốn tự cười vào mặt mình.

Đó là một cái móc chìa khóa bằng gỗ hình mèo con.

Thứ đồ chơi trẻ con mà Hyunjin từng thích treo đầy trên cặp sách thời cấp ba. Có lần cậu còn nhét vào ba lô Seungmin một con hình cáo hồng, ghi thêm tờ giấy "Cho cậu đó, đồ hung dữ."

Seungmin xiết chặt vật nhỏ bé đó trong lòng bàn tay.

Lướt qua một hàng kệ bim bim rong biển, hắn cũng đứng khựng lại. Món này Hyunjin rất thích ăn, vậy nên hầu như hôm nào cũng thấy cậu ấy cầm trên tay một gói. Hắn sờ vào bao bì ngộ nghĩnh, định bỏ vào giỏ mua sắm, nhưng rồi lại thôi. Hắn để lại món đồ ăn vặt lên kệ vì chợt nhớ ra, giờ sức khoẻ của Hyunjin không còn kham nổi mấy món đó nữa.

Hắn định sẽ để lại chiếc móc khoá nhỏ trong phòng bệnh Hyunjin  như một lời tạm biệt. Không phải thư tay, không phải lời thú tội hay xin lỗi, chỉ là một dấu vết cuối cùng. Một chút kỷ niệm, nếu Hyunjin có lỡ một ngày nào đó nhớ lại, một trong những ngày cậu còn được sống trên đời.

Hắn hít sâu, bước đến cửa phòng.

Nhưng không thể nhấc tay gõ được.

Đứng đó ba phút. Rồi năm phút. Rồi mười.

Cho đến khi—

"Keng—!!"

Âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên từ bên trong.

Tiếng thủy tinh. Tiếng thân người nặng trĩu rơi xuống sàn.

Seungmin không kịp nghĩ gì thêm. Cửa chưa khóa, hắn lập tức xô mạnh và lao vào.

Cùng lúc, y tá Bona chạy tới sau lưng, mặt tái mét:
“Hyunjin-ssi!”

Trong căn phòng lạnh ngắt, Hyunjin nằm sõng soài trên sàn, bên cạnh một khay sắt lăn lóc. Một cốc thủy tinh vỡ tan, mảnh vụn cắm rải rác trên nền gạch.

Mũi cậu chảy máu, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền.

Máu thấm ướt một góc áo bệnh nhân màu lam.

Seungmin gần như không thở được.

_______

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro