01. Gì cũng khác, giống mỗi cái mặt

Tôi, chị đại cô nhi viện Nhi Đồng Lang Thang.

Tại sao là chị đại? Vì đánh đấm giỏi nhất, hơn nửa cái cái cô nhi viện này đều từng u đầu rụng răng dưới tay tôi.

Tại sao đánh nhau trong cô nhi viện á? Cái này phải trách lão viện trưởng xuất thân là võ sĩ siêu cấp vip pro, mỗi ngày đều đem tụi tôi ra dạy võ. Kể từ đó mái ấm Nhi Đồng Lang Thang đẻ ra một lũ hiếu chiến, chuyên giành giựt đồ ăn của nhau.

Xin đính chính là cô nhi viện không hề thiếu đồ ăn, nhưng cái tính hiếu chiến nó ngấm vô máu rồi, ngày nào không quýnh không yên được.

Dù vậy vẫn sống rất tình nghĩa.

Năm tôi mười sáu tuổi, viện trưởng vui mừng báo tin:

- Đã tìm thấy ba mẹ ruột của con rồi! Mau, về với ba mẹ nè con!

Tôi nhìn đàn em nheo nhóc đang nhốn nháo, quả quyết nói:

- Còn đàn em con ở đây, con không đi đâu cả!

Đàn em rưng rưng:

- Chị đại!!!

Viện trưởng không nói nhiều, chìa cho tôi xem tấm hình một cặp vợ chồng.

- Đây là ba mẹ con.

Nhà họ Sequinn, chủ nhân tập đoàn công ty giải trí Jýp Jýp nổi tiếng toàn quốc, cả nước không ai không biết tới.

Tôi:

- Đồ đạc đều chuẩn bị xong cả rồi, khi nào con có thể về với ba mẹ vậy viện trưởng?

...

- Cuối cùng ba mẹ đã tìm được con rồi!

Mẹ ôm tôi, tay còn lại cầm tờ tiền mới cứng lau nước mắt lã chã rơi.

- Mẹ...

Ba bước đến ôm cả hai mẹ con, không quên đặt vali to bằng nửa cái bàn lên bàn viện trưởng.

- Cảm ơn đã chăm sóc cho con gái chúng tôi suốt thời gian qua. Thật ngại quá, hiện tại tiền mặt tôi chỉ có bấy nhiêu...

Hoá ra mười sáu năm trước, mẹ hạ sinh một cặp sinh đôi, ngay lúc đó lại xảy ra biến cố lớn: gia tộc Sequinn chìm vảo biển lửa tranh giành quyền lực, và tôi - nhị tiểu thư Sequinn vừa chào đời đã lạc mất tăm hơi.

Còn đại tiểu thư nhà Sequinn chính là chị gái song sinh của tôi, Esther Sequinn.

- Đều tại ba mẹ nuông chiều chị con từ bé nên làm hư nó. Dạo này nó vì một thằng con trai mà làm khùng làm điên, giờ đang bị cấm túc rồi.

Mẹ thở dài, Esther tính tình ương ngạnh chẳng coi ai ra gì, cái gì người khác có, cô cũng phải có, cái gì cô không có, người khác đừng hòng có.

Ba mẹ:

- Từ giờ con sẽ ở biệt thự của Esther. Không, từ nay đã là nhà của cả hai đứa.

Tôi: ?!

Sống chung với chị gái bệnh công túa đíu coi ai ra gì??

Ngon.

...

Gặp được chị gái ruột thịt sau nhiều năm bị chia cắt, câu đầu tiên do không kiềm được xúc động thốt lên WTF!

Chị gái à, nhà không thiếu tiền, có thể mua thêm vải mặc không?

Người trước mặt diện một thân váy áo ngắn cũn cỡn, bó sát còn hơn đòn bánh tét, sau lớp son phấn dày cộm có thể miễn cưỡng nhìn ra gương mặt giống tôi đến chín phần.Nhìn thế này chả khác nào nhìn bản thân trong bộ dạng lố lăng đó, vô cùng hiếp dâm thị giác.

Esther Sequinn dường như cũng đang đánh giá đứa em gái từ đâu chui ra của mình. Tôi vừa vật lộn với thằng nhóc bự con kia xong, búi tóc xiên vẹo, quần xắn bên cao bên thấp, cái áo bạc màu rộng thùng thình không nhớ chôm được của ai. Mặt chị ta viết rõ hai chữ: Xấu ớn.

Gác màn chào hỏi đầy "thân thương" qua một bên, tôi bị Esther gấp gáp kéo lên phòng riêng. Sau đó là màn tra tấn lỗ tai tôi bằng tràn than vãn chửi bới việc bị cấm túc của chị.

- Chị mày không thể suốt ngày chỉ có đi học rồi về nhà được!

- Thì? Tôi chán nản tìm tư thế thoải mái trên cái đệm bông của Esther.

- Thì, mấy ngày này mày giả làm chị đi học, được không em gái sinh đôi yêu dấu?

Chuyện này khả thi vì tôi vẫn chưa nhập học, ba nói cứ chơi bời thoả thích đi rồi khi nào muốn đi học thì bảo ba mẹ, có điều...

Tôi gác tay lên giường, cười tươi rói:

- Làm vậy thì em được gì hả chị yêu?

- Đều là chị em ruột thịt cả mà...

Cạch. Tôi mở cửa đi thẳng.

- Ê từ từ, cho mày năm chục được chưa?

- Năm chục?! Thời buổi này tô bún bò muốn ăn ngon chút cũng phải sáu bảy chục ngàn đó bà!

Esther trợn trắng mắt, nghiến răng:

- Năm chục chẹo!

- Thế này mới đúng là chị em tốt haha! Chốt, chốt đơn.

Tối hôm đó,

- Nhớ mấy chuyện chị dặn rồi đúng không? Giữ bí mật đó, biết chưa? Còn nữa, đi học thì ăn mặc đẹp đẹp chút giùm cái, tủ chị mày đầy quần áo hot trend kia kìa, đừng có mặc đống giẻ rách đó làm xấu hình tượng của Esther Sequinn này hết!

- Lắm mồm quá, có tin tôi biến cái tủ đồ của chị thành mớ giẻ rách luôn không?

Esther trừng mắt tôi, tôi lè lưỡi với chị.

- Ngoan đi, chị đi Paris sẽ mang quà về cho cưng.

Nói rồi leo xuống cửa sổ, trốn ra bằng sân sau.

Tôi phất tay đuổi người, đóng cửa sổ cái 'rụp'. Đi nhanh về sớm đê, mang năm chục chẹo về cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro