05. Dã Ngoại

- Các em chú ý, hai ngày nữa, chúng ta sẽ có chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm.

Lời nói của cô chủ nhiệm làm cả lớp dậy sóng.

- Quao, thiệt hả?!

Nghe mà tỉnh cả ngủ, trường nhiều tiền thế này mà tổ chức cho đi dã ngoại thì chỉ có nước...

Du thuyền chăng? Không chừng còn cho bay ra nước ngoài cơ.

'Bộp' - một quyển sách đập nhẹ vào đầu tôi, Kim Seungmin cằn nhằn:

- Hóng hớt cái gì? Bài lúc nãy tôi chỉ đã làm xong chưa?

À, cậu ta được giáo viên chỉ định kèm tôi học.

- Xong rồi.

Nghe cậu chỉ bài xong tôi lăn ra ngủ như chết chứ có làm khỉ gì.

Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện, không ngờ Seungmin nhất quyết kiểm tra vở tôi, cậu ta nhìn cuốn vở mà cạn lời.

- Cậu...- Seungmin bất lực nhìn tôi - Ngủ chảy cả ke lên v...Ưm??

Cậu ta chưa kịp nói hết thì đã bị tôi nhanh chóng bịt miệng.

Chuyện như vậy mà nói ra được, có cho tôi chút thể diện không hả? Mỹ nữ đang ngồi kế bên tôi đó!

- Biết rồi biết rồi, tôi làm bài bây giờ nè.

Tay tôi đặt trên mặt cậu ấy, bỗng phát hiện da mặt Kim Cún rất là mềm mịn nha, tôi bóp bóp má cậu ta hai cái. Kim Seungmin trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc như gặp phải biến thái, đầu giãy giụa thoát khỏi tay tôi.

- Cái đồ bệnh.

Tôi nhìn dáng vẻ trốn tránh của cậu ta mà cười thành tiếng.

- Dạo này cậu với Seungmin thân thiết ghê á nha~

Sullyoon nhìn tôi, lông mày nhướn nhướn.

- Tôi và cậu ta? Chỗ nào thân thiết?

Nếu như trước kia tôi và cậu ta không nói được với nhau câu nào thì hiện tại, tôi nói mười câu, Seungmin sẽ nói một câu. Vậy cũng có thể xem là thân thiết hả?

Hơ hơ, nói vậy có phải tôi đã cứu rỗi con đường tình duyên của Esther rồi không? Phải đòi thêm tiền công mới được.

Sullyoon tỏ ra thần bí, biểu cảm vô cùng ám muội:

- Cậu tự biết!

Hai ngày sau, chuyến dã ngoại tôi hằng mong chờ cũng tới...

Hằng mong chờ...

MONG CHỜ CÁI *BEEP*!

Thế quài nào lại cho đi dã ngoại miền nông thôn?!!

Cái gì mà 'đem lại trải nghiệm mới lạ cho các quý tiểu thư công tử'?!!!

Bà đây vừa mới chui ra từ cái nơi khỉ ho cò gáy đó biết chưa?!!!!

Lão hiệu trưởng khốn kiếp!!!!!!!

- Trả lại du thuyền cho tôi...

Tôi ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay. Ngủ tròn năm tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy thì xe đã đến nơi, bên cạnh là Kim Seungmin đang co duỗi cánh tay.

- Làm gì vậy?

Tôi dụi dụi mắt, Seungmin lườm tôi:

- Tê tay.

- Chậc, ngồi có chút xíu cũng tê tay. Yếu!

Giọng ngái ngủ chọc cậu ta, Seungmin không nói gì, ngược lại là Sullyoon vội kéo tay tôi xuống xe.

- Cậu đó, nằm xà nẹo người ta suốt mấy tiếng đồng hồ thì thôi đi, lại còn chê người ta nữa.

Tôi mơ màng chớp mắt:

- Ai xà nẹo ai?

Sullyoon nhéo tôi một cái, lắc đầu kéo tôi đi.

Nơi chúng tôi dã ngoại là một vùng cao nguyên rộng lớn, có đồng ruộng, làng mạc, trâu bò gà vịt, vân vân...Nhưng nhiều nhất chắc là bò vì bà cô phụ trách chuyến đi đã cảnh cáo đứa nào vi phạm qui định dã ngoại thì liệu hồn mà đi hốt phân bò.

Cái đệt mợ lão hiệu trưởng kia, ông thích thì tự mà đến đây hốt cớt bò đi!!!

Tôi phóng lên cây nằm ngủ, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

Mặt trời dần lặn, có đám người réo tên tôi.

- Esther! Esther dậy đi! Sullyoon mất tích rồi!!!

Là đám học chung lớp với tôi, mặt ai cũng lo sốt vó.

- Bình tĩnh. Mất tích là như nào?

Một bạn nữ giọng run run, cuống quít kể lại:

- Lúc nãy Sullyoon đi cùng bọn tôi xuống núi hái trái cây, Sullyoon bảo chúng tôi về trước rồi cậu ấy sẽ theo sau nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về nữa, đã gần đến giờ giới nghiêm rồi!

Giờ giới nghiêm, tất cả học sinh phải có mặt ở nơi tập trung trong làng, cổng ra vào canh chừng nghiêm ngặt, ai về trễ thì phạt.

Bạn nữ bỗng kinh hô:

- Trời sắp tối rồi, chỗ chúng tôi đi qua toàn là đường đồi núi hiểm trở, lỡ như Sullyoon...cậu ấy...

Nói đến đây, mọi người đều rơi vào hỗn loạn. Tôi cắt ngang:

- Đã báo với giáo viên chưa?

- Ch-chưa...nhưng mà...

- Các cậu dẫn tôi đến chỗ đó. Cậu, - Tôi chỉ bạn nữ kia. - Đi nói với cô giáo đi.

- Được!

Tôi cùng họ leo lên chiếc xe máy kéo, chạy đua với màn đêm, vun vút lao xuống đèo.

Mây đen dần kéo đến, trên đầu nghe thấy tiếng gào thét trầm đục của sấm chớp. Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại bên một con dốc.

- Đi xuống dưới đó là tới vườn trái cây!

- Đùa hả? Thế này đi xuống kiểu gì? Các cậu lăn xuống à?

Tôi nhìn con dốc trong màn mưa chiều tối mờ mờ ảo ảo, kiểu này mà trượt chân chỉ có về chầu ông bà.

- Lúc nãy trời còn sáng vẫn nhìn thấy đường đi xuống mà, cậu bước xuống một xíu xem thử!

Tôi đang loay hoay tìm cái đường khỉ gió đó, không nhận ra cái đám trên xe máy kéo đang rụt rịt chuẩn bị chuồn.

- Tự lết về đi nhaaa, phân bò đợi mày hốt há h-

*ĐÙNGGG!!!*

Đúng lúc đó, một tia sét quỷ khốc thần sầu giáng xuống vang dội núi rừng.

Điều họ không ngờ là, sét đánh xuống, đất lở, tôi - một con người vô cùng vô cùng may mắn, bay mẹ nó xuống núi.

Mà điều tôi không ngờ là, ngay lúc mặt đất nứt toạc, tôi rơi xuống, lọt vào tai là một tiếng kêu tột cùng thống thiết.

- Y/N!!!

Có người nhảy theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro