IV
Náo loạn qua đi, tám người quyết định gọi đồ ăn trưa. Wooshin hào hứng cầm điện thoại, lọn tóc bị Hangyul giựt lúc nãy vẫn phất phơ không vào nếp, Seungyoun phải cực lực đè nén bản thân, để không bị bản năng chi phối mà giơ tay ra vuốt.
"Hôm nay ăn gì ạ?" - Dohyon ngồi cạnh Hangyul, ôm chồng bát đũa, đầy hào hứng thảo luận với Eunsang và Yohan.
"Anh đặt xong rồi!" - Wooshin vui vẻ lắc lắc điện thoại.
Lập tức Seungyoun thấy cả sáu khuôn mặt hào hứng đồng loạt tắt nụ cười.
"Sao vậy?" - anh bối rối.
Hangyul kéo anh ngồi xuống sàn, thì thầm: "Anh, anh mới đến nên chắc không biết, chứ để thằng cha này gọi cơm, ăn xong sớm muộn anh cũng khùng điên theo á!".
Seungyoun bày ra vẻ mặt anh da đen đầu đầy dấu hỏi. Đến khi cơm giao tới thì anh mới hiểu thế nào là "khùng điên" trong lười Hangyul. Cả một mâm toàn chân gà, 10 suất chân gà, một nửa cay một nửa ngâm chua. Wooshin vui vẻ vừa hát vừa phát bao tay nilon trong ánh mắt oán hận của các nhân viên yêu dấu.
Seungyoun cười giảng hòa: "Thôi lâu lâu ăn một bữa chân gà cũng được mà ha!"
"Bữa thứ năm" - Hyungjun hay ngại bỗng dưng mở miệng, đôi mắt cún con ngập nước nhìn mâm chân gà, cảm giác chỉ một giây nữa thôi thằng bé sẽ xả van nước mắt.
Minhee đeo bao tay, thành thục rút xương một miếng chân gà cay, đưa đến bên miệng Hyungjun: "Nào, ngoan, ăn đi, bữa sau tớ thủ tiêu cái điện thoại của thằng chả, nhất định không để kỉ lục một tuần 7 bữa chân gà lặp lại".
Seungyoun hơi choáng, một tuần bảy bữa, sao các cậu còn chưa mọc lông rồi gáy ò ó o?
Có lẽ anh nên đi đào hố thật, nhưng là để thủ tiêu đám chân gà của Wooshin.
"Bia đâu? Ăn chân gà không có bia à?" - Yohan cầm một miếng chân gà, thở dài.
"Lười đặt!" - Wooshin vui vẻ nhai hai miếng chân gà cay - "pha trà mà uống".
"Rắc!" - Đặt được 10 suất chân gà nhưng không đặt thêm được mấy lon bia, Yohan bẻ xương gà như bẻ đầu ông chủ.
Để làm dịu bầu không khí, Seungyoun bê bát đến ngồi cạnh Wooshin - người đang bị tập thể xa lánh.
"Ừm..." - anh hắng giọng bắt chuyện.
Kim Wooshin đang nhai chân gà.
"Ừmmmm..."
Kim Wooshin đang lựa một cái chân gà thật to.
"Này..."
Kim Wooshin quay sang chỉ Eunsang cách bẻ xương gà sao cho chuẩn.
"Wooshin!"
Kim Wooshin cho miếng chân gà vào miệng: "Dạ?"
Ánh mắt em lấp lánh như sao trời, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, tiếng dạ nhẹ tênh ngân vang trong lòng như ngàn vạn tiếng chuông, liên tục lặp đi lặp lại, Cho Seungyoun tức thì quên hết những gì muốn nói, buột miệng:
"Thế cậu vẫn dùng lao động vị thành niên à?"
Lời vừa ra khỏi miệng anh liền muốn đào một cái hố, sau đó tát chết mình rồi lấp hố luôn. Nhân sinh gian nan quá, còn gì luyến tiếc đâu...
Wooshin đổi đôi mắt long lanh thành mắt cá chết nhìn anh, chỉ vào Dohyon đang ăn đến gù cả người, nhìn như sắp cắm đầu vào mâm chân gà.
"Nó mà tính là lao động gì, trừ khi ăn ngon ngủ kĩ trộm vía chóng lớn cũng coi là một dạng lao động!"
Seungyoun lúc này mới hiểu, hoá ra Dohyon chỉ là đi theo anh trai tiện thể ăn ké. Anh cười giả lả: "Ừ ừ tôi sợ cậu làm chuyện phạm pháp thôi mà".
"Giờ tôi bán anh phát một là thành làm chuyện phạm pháp thiệt luôn nè!" - Wooshin mạnh bạo cắn miếng chân gà - "Tôi cũng không thiếu nhân viên đến mức phải thuê trẻ vị thành niên đâu".
Lúc này Seungyoun mới để ý, hình như từ lúc tám người tụ tập đông đủ, quán chẳng có một khách nào. Cứ cho là giữa trưa nắng nóng mọi người không ra ngoài nhiều đi, nhưng như này cũng là quá vắng rồi, vậy mà cả mấy người ở đây đều chẳng ai kêu than gì, có lẽ mọi ngày cũng thế đã thành quen. Rồi anh lại nhìn một mâm tám người trước mắt, buôn bán như vậy mà trả lương cho bảy nhân viên, Wooshin hẳn là chẳng còn bao nhiêu nhỉ? Lấy vốn làm lời ư?
"Muốn thuê thêm nhân viên cũng không được nhỉ?" - Seungyoun chua xót cảm thương cho bé đẹp.
"Gì?" - Wooshin bẻ chân gà rắc rắc.
"Thì tiền đâu mà trả lương" - Seungyoun vẫn chìm trong chua xót.
Wooshin nhướng mày: "Cậu chê tôi nghèo hả! Cậu thì giàu đấy?!"
Seungyoun nhìn em, khẽ gật đầu: "Ừ, tôi giàu thật, giàu ba đời luôn!"
Mọi người: "..."
Và để chứng minh mình giàu thật, giàu thâm căn cố đế, tránh crush hiểu lầm là trọc phú giàu xổi, Cho Seungyoun rút điện thoại đặt liền cho mỗi người một suất pizza to, đặc biệt Dohyon được hai suất, đương nhiên có kèm nước uống riêng.
Kang Minhee nhìn 9 hộp pizza cỡ bự, nuốt nước bọt, tháo bao tay nilon dính đầy sốt chân gà cay: "Giờ chúng ta hợp sức thủ tiêu Kim Wooshin rồi anh Seungyoun lên làm ông chủ được không ạ? Ai tán thành hãy thở!".
Yohan, Hangyul: Thở bằng tất cả sức bình sinh.
Eunsang, Hyungjun, Dohyon: Thở nhè nhẹ.
Cho Seungyoun quyết tâm nhịn thở.
Wooshin ôm mâm chân gà bị ruồng bỏ: "Ờ, cậu giàu ba đời, còn tôi thì giàu xổi thôi!"
Nói rồi giả vờ xù lông, dứ dứ cái chân gà cay đỏ lừ trước mặt Seungyoun, bảo anh cứ đợi đấy có ngày tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội. Nhưng Seungyoun nào còn tâm trí nghe em nói gì, giờ này anh chỉ còn quan tâm được mỗi đôi mắt mèo xinh đẹp kiêu ngạo cùng với đôi môi đỏ mọng đang ở ngay trước mắt anh. Cho nên trong một giây ngu người, anh đã cúi đầu ăn mất miếng chân gà trên tay Wooshin. Môi anh khẽ chạm vào đầu ngón tay em, dù em đeo bao tay nhưng anh dường như vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại tươi đẹp của làn da trắng nõn.
Phía bên kia mâm, Hangyul lẳng lặng giơ tay che mắt Dohyon, Minhee ngồi nghiêng nghiêng che khuất tầm nhìn của Hyungjun còn Yohan thật sự muốn lấy đũa chọt mù mắt mình.
Không khí lặng ngắt như tờ một lần nữa quay trở lại. Seungyoun giơ tay lên.
Wooshin cầm cái chân gà khác, chỉ chỉ má anh: "Tát nốt bên kia nha! Nhớ tát hai cái cho cân!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro