11. or
wooseok cứ ngồi trên giường với gương mặt ngớ hết cả ra làm seungyoun có chút buồn cười. nhờ tiếng cười của gã mà lôi em về thực tại.
"tôi cái đệt sao anh lại ở đây??" wooseok gần như nhảy dựng lên, hệt như chú cún nhỏ bị dẫm phải đuôi.
"tôi chịu. chắc là hết phòng rồi. mà này, tính ra tôi mới là người hỏi em câu đó, em vào sau tôi đấy!" wooseok nửa ngờ nửa tin gã.
"tôi đi gọi điện cho tiếp tân, làm gì có chuyện như vậy được!" em vừa nói vừa chạy đến chiếc điện thoại bàn đặt trong phòng khách, gã cầm khăn lau khô tóc đi theo phía sau.
"xin chào, tôi là kim wooseok ở phòng 508. tôi có vấn đề muốn hỏi! tại sao phòng tôi lại có thêm 1 người khác nữa?"
"chào ngài kim wooseok. chúng tôi xin lỗi vì đem đến sự bất tiện này. nhưng resort tuần này khá đông khách, số phòng trống không còn bao nhiêu. tiếc là khi ngài đến thì chỉ còn 1 phòng đôi này và 1 phòng đơn của ngài lee jinhyuk. chúng tôi sẽ hoàn lại tiền phòng cho ngài, khi nào có phòng trống tôi sẽ thông báo để ngài đổi phòng. xin hỏi ngài cảm thấy thế nào?"
wooseok bị quay mòng mòng trong sự chuyên nghiệp này nên em cũng ậm ừ rồi cúp máy. cũng một phần do em hiền lành nên thôi đành chịu vậy, vả lại phòng này cũng không đến nỗi gì, em có thể giành cái giường kia còn gã ngủ sofa vậy. em đã lên kế hoạch hết ở trong đầu.
quay đầu lại thì thấy gã đang cười cười nhìn em, cái vẻ mặt đắc ý này là sao đây?
gã không cần hỏi em cũng biết tiếp tân nói gì với em rồi nhưng bé con này cũng cần dỗ dành nếu không lại chạy mất.
"sao thế? có phải đúng như tôi nói không?"
"ừm." em chỉ biết ngậm ngùi ừm nhẹ một tiếng. em phải giả vờ ngoan ngoãn thì gã mới nhường giường cho em được.
seungyoun không nói gì ngồi xuống ghế sofa, mở tivi lên. chú cún nhỏ không biết từ khi nào đã ngồi ngay ngắn kế bên gã. gã nhìn sang phía em, biểu tình của em khiến gã có chút rung động nhưng mắc cười nhiều hơn.
"hi, hai chúng ta thương lượng tí được không. tôi cũng không biết khi nào có phòng trống để thay phòng nữa nên là trước hết tôi sẽ chấp nhận làm bạn cùng phòng của anh." wooseok cố nở một nụ cười hết sức lấy lòng. seungyoun cười cười, gã gần như đoán được ý của em, im lặng chờ em nói tiếp, để coi em có thể giữ bộ mặt tươi cười này bao lâu.
"ừm.. anh có thể cho tôi ngủ trên giường được không? anh có thể ngủ ở sofa này này, tôi thấy nó cũng êm đó chứ!" em vừa nói vừa nhún nhún lên cái sofa đáng thương, nhún không thương tiếc làm gã hơi khó chịu.
"ngồi đàng hoàng!" gã khẽ trầm giọng lại làm cho chú cún nhỏ liền cụp đuôi. cái này không phải cậu sợ gã đâu nhé, chỉ là đang lấy lòng thôi, đúng vậy, lấy lòng thôi.
"em muốn ngủ giường hả? hmm nhưng tôi cũng muốn ngủ giường, không ngủ giường là tôi sẽ bị mất ngủ ấy!" gã nói xong liền nhìn biểu tình của em. đấy đúng như gã dự đoán, chẳng còn ý cười nào trên mặt em.
"à cơ mà, cũng không phải không thể. em hôn tôi một cái, tôi liền dọn đồ ra sofa. sao, deal không?" lần này thì trông mặt em nặng nề hơn cả hồi nãy nữa.
"này, tôi nói anh nghe nha. tui hiền như thế anh không chịu, anh cứ thích tôi nổi quạo đúng hong? tới khi tôi chết tôi cũng không thèm hôn anh, anh điên à!" cơn thịnh nộ của wooseok chuyển từ chửi sang đánh người luôn. gã không chạy được nên bị em đánh tận mấy cái vào lưng và tay. không đau mấy nên gã cứ để em đánh tùy thích.
đánh chửi cũng mệt rồi, em chỉ còn phương án cuối cùng, dù gì em cũng là người đến sau.
"thế tôi đành qua phòng jinhyuk ngủ." một câu nói của em đủ làm cho gã từ bất động liền nhảy dựng lên.
"gì cơ? phòng jinhyuk? không được, em phải ở đây, không được rời khỏi phòng này."
"nè anh quá đáng lắm rồi nha. lúc nãy thì bắt tôi hôn, giờ thì không cho tôi đi. anh bị gì vậy hả?" wooseok muốn đứng lên cãi tay đôi với seungyoun nhưng khổ nỗi em thấp hơn gã cả cái đầu, nên là nhìn như em sắp bị gã làm thịt.
"sao cũng được, riêng phòng jinhyuk là không được!"
"anh đừng có vô lý vậy nha. giường cũng không cho tôi ngủ, tôi chuyển đi cũng không cho. anh muốn thấy tôi ra đường nằm anh mới chịu đúng không?"
"được rồi. giờ chỉ có giường níu kéo em được chứ gì? tôi nhường em đấy, dù gì cũng có một đêm, nhường em tất!" bị lời nói em làm cho gã dịu đi một phần, đúng là gã hơi quá, nhưng gã không thích em ở chung chỗ với jinhyuk. thôi thì ngủ sofa cũng không tệ. em vẫn ở phòng này là được rồi, chứ không kế hoạch gã dày công dựng lên đổ vỡ hết.
"thế còn được!" em lúc này mới hết xì khói, ngồi xuống ghế sofa nhưng vẫn quạo.
gã đứng lên thay giày, dặn dò em giờ tiệc được tổ chức rồi đi mất hút.
em quyết định đi tắm xong thì đánh một giấc, dù gì cũng còn sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro