15.

em ngồi nửa ngày trong phòng tắm, chủ yếu là để đợi seungyoun ngủ. em không dám đối mặt với gã, nụ hôn đầu của em cứ thế đi tong mà phản ứng của em lại như kiểu hưởng thụ như vậy. đây chính là khoảnh khắc mất mặt nhất của cuộc đời em.

gần 1h sáng em mới chậm rãi từ nhà vệ sinh bước ra. bước đến phía giường ngủ, thấy gã đã cuộn chăn ngủ mất rồi. em hơi sững người, tự nhiên lại thấy gã đẹp trai quá vậy nè, cảm giác như có ánh hào quang màu hồng tỏa ra từ người gã vậy. không phải chứ, nụ hôn lúc nãy có bỏ chất gì ở trong không vậy? nhắc đến nụ hôn, cái hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu em, không ổn rồi, không ổn rồi, phải tránh xa gã ra.

thế là em cầm một cái gối còn dư trên giường nhảy tọt ra ghế sofa. đầu còn chưa chạm gối bị lời nói của gã làm cho giật mình dựng thẳng lưng lại.

"này em để tóc ướt đi ngủ luôn đấy à" nói mới để ý, tóc em vẫn còn ướt, nhưng mà vốn dĩ bình thường gội đầu xong em cũng chẳng bao giờ sấy khô, để đấy đi ngủ sáng mai liền khô rồi.

"tôi tưởng anh ngủ rồi?"

"đúng là đã ngủ rồi nhưng bị em làm cho tỉnh. lại đây sấy tóc đi rồi hãy ngủ, để vậy bệnh thì phải làm sao?"

"không sao đâu, bình thường tôi cũng để tóc ướt đi ngủ mà."

"vì bình thường không có tôi nên em mới như thế, hôm nay có tôi ở đây em đừng hòng để tóc ướt đi ngủ."

em hơi lúng túng nhìn gã, 1h sáng rồi mà vẫn còn muốn sấy tóc à.

trong khi em còn đang bần thần trên ghế sofa thì gã đã cầm cái máy sấy đến tận nơi cho em, gắm dây diện, xoay người em lại, mở máy sấy lên, không nói nhiều lời liền trực tiếp sấy tóc cho em.

nhiệt độ vừa đủ, cử chỉ của gã rất nhẹ nhàng, từng ngón tay luồn vào tóc em gỡ phần tóc bị dính lại với nhau. thật sự thoải mái. hai mắt em khép hờ, cả ngày hôm nay làm đủ thứ chuyện, cơn buồn ngủ ập đến làm em chống đỡ không nổi. nhưng cơ thể em vẫn bất giác ngồi nghiêm chỉnh cho gã sấy tóc.

"chuyện lúc nãy ở hồ bơi, cho tôi xin lỗi. uống hơi nhiều nên không khống chế được."

đầu óc em đang lâng lâng rồi, nghe câu được câu mất, lại quá lười để nói chuyện, chỉ nói một chữ "được" lại tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp này.

"em không trách tôi à? tôi cứ tưởng em sẽ nổi  trận lôi đình với tôi chứ?"

không có tiếng trả lời.

"wooseok à?" gã khẽ gọi tên em, vẫn là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng máy sấy đáp lời gã.

gã xoay người em lại, thật sự ngủ rồi. cái mặt hưởng thụ như vậy cơ à. gã cười nhẹ, lại muốn hôn em một cái. giờ mà hôn chắc đứa nhỏ này sẽ bị dọa cho sợ mà chạy mất.

tắt máy sấy đi, tóc cũng khô rồi. gã cúi người xuống, dùng hai tay ôm em lên như kiểu bế công chúa, ôm em về giường ngủ. sofa cứng như thế, nếu để em ngủ trên sofa, chắc sáng mai cổ của em lìa khỏi người mất.

em rất tự nhiên mà chuyển mình, tìm kiểu nằm thoải mái nhất trong lòng ngực gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro