17. compete

quên mất tiêu chúc mng năm mới nhiều niềm zui và sức khỏe nha, đang có dịch bệnh nên mng hãy chú ý sức khỏe nữa nhé, làm theo các bước hướng dẫn phòng dịch của WHO để không bị nhiễm dịch nha. yêu mng rất nhiềuuuuuuu 🧡💙

--------

"chào jinhyuk, tôi đang có việc tìm wooseok, không biết cậu có thể buông tay ra được không?" gã nở nụ cười nhìn rất dịu dàng nhưng từng lời nói lại nghe được cả tiếng nghiếng răng ken két. nắm tay bảo bối của gã chặt như vậy, gã bây giờ là đang rất bình tĩnh rồi.

jinhyuk dù có hơi sợ nhưng mà nhất quyết nắm chặt tay em không buông. wooseok vừa nhìn thấy gã đã sợ cúi đầu như vậy, ngủ với nhau có một đêm mà đã biến thành bộ dạng này, không biết gã đã đụng tay đụng chân gì tới em rồi.

"không biết việc của anh có thể trì hoãn lại không bởi vì tôi với wooseok đang có chuyện rất gấp, đúng không wooseokie?" jinhyuk cười lại với gã, ý cười trong mắt hai người chẳng khác nào hai tia lửa đang phóng ra nhiệt độ cực lớn, chỉ cần một lời nói liền có thể phóng hỏa đối phương.

"wooseok, em nói đi, em đang có việc bận với jinhyuk hả?" gã hỏi em nhưng ánh mắt vẫn để trên gương mặt của jinhyuk.

mọi người trong nhà ăn bị hai người làm cho choáng váng, lại cảm thấy xót thương cho cánh tay của em. nhưng cũng rất háo hức, kẻ nào mà lại làm cho hai nam thần giành giật như vậy chứ.

em bị đau làm cho chịu không nổi nữa rồi. dứt khoát giật tay của hai người ra:

"hai người có chuyện gì từ từ giải quyết, nhé? tôi về phòng trước đây!" em hậm hực chạy đi.

"nghe rõ chưa jinhyuk, về phòng, là phòng của tôi đấy! thôi thì chuyện gấp đó để sau nha." gã vỗ vai jinhyuk rồi chạy lẽo đẽo theo sau lưng em.

kết quả là nam thần 1 đã thắng, nam thần 2 chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn. jinhyuk bực bội không nói nên lời, quay qua lại thấy ánh nhìn của mọi người dành cho mình, tức giận không biết phải để đâu.

------

cửa phòng vừa đóng là hàng loạt câu chất vấn của gã, càng hỏi càng hăng:

"em chơi thân với tên đó bao lâu rồi?"

"hai người thoải mái nắm tay nhau giữa chốn công cộng vậy á hả?"
...
chẳng thấy em trả lời mình câu nào, gã rõ bực bội nhưng vẫn tiếp tục hỏi em:

"tên đó thích em hả?"

"anh điên rồi à?" em cuối cùng cũng trả lời nhưng hình như giống mắng gã hơn.

"chẳng lẽ em thích tên đó?" gã càng nói càng thấy sai sai.

"anh có bệnh đúng không? con mắt nào của anh thấy tôi thích jinhyuk vậy?" em bị gã chọc cho giận, nghĩ gì mà hỏi em mấy câu tào lao như vậy?

cảm thấy bản thân có hơi có lỗi, lại thấy em dỗi như vậy, gã cũng tự dưng mềm lòng. nhưng mà chuyện giành lại bảo bối của mình thì gã hong sai chút nào.

thế là thê nô cho seungyoun xuất hiện, xuống nước đi dỗ ngọt bảo bối của mình.

"được rồi, đừng giận nữa. tại vì thấy em với tên đó nắm tay nhau nên tôi không kìm lòng mình lại được. không có lần sau đâu, tôi hứa!"

"tôi với jinhyuk là bạn thân, nắm tay nhau thì đã sao? mắc gì anh không kìm lòng được, anh thiệt sự là có bệnh mà!" em như con mèo nhỏ, vì tức giận mà giơ vuốt ra.

"đúng đúng, là tôi sai. nhưng mà em nghĩ thử coi, tôi thích em như vậy, thấy người khác nắm tay em, tôi thiệt sự ghen tị đó.."

gã cứ thế bộc lộ lòng mình, trong một khắc căn phòng có chút bí bách. cả hai ai cũng bị làm cho ngượng ngùng. gã tự chửi thề trong miệng mình, nhưng lời đã nói không thể rút lại được.

"anh... sao tự dưng lại tỏ tình... làm người ta không biết nói gì tiếp..." sự thẳng tính của wooseok không biết là tốt hay xấu đây.

cho seungyoun đâm lao phải theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro