⁴
Bước qua giữa tháng mười hai, mặc kệ tuyết rơi dày đặc và tiết trời ngày càng khắc nghiệt, lượng khách du lịch đổ dồn về đồi cừu Daegwallyeong không ngừng tăng lên, phấn khích ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa cùng với đám cừu vì lạnh mà ngủ vùi trong lớp lông dày ấm cúng.
Dạo gần đây người dân trên đồi ai ai cũng bận rộn túi bụi, sáng sớm thì đi cào tuyết mở đường, tối muộn thì đi đắp rơm cho lũ cừu, ủ ấm cho đám cừu con sinh muộn vì rét. Như mọi ngày, tờ mờ sáng mặt trời còn chưa mọc đã có thể ngửi thấy mùi bánh gừng thơm nứt, mùi cafe rang xay cháy trong không khí trên đỉnh đồi Daegwallyeong.
Kim Wooseok đã ở cùng gia đình nhà Lee được hơn hai tuần lễ, khi mà cổ họng của cậu đã trở nên khá hơn và cậu đã có thể nói được. Tuy nhiên, bản thân Wooseok vẫn chưa thể mở lòng để mà chia sẻ cho người nhà họ Lee về lí do tại sao cậu lại thành ra nông nổi như thế, dù cho mọi người đối xử với cậu rất tốt, dù cho ai ai cũng xem cậu như là một thành viên trong gia đình. Và Wooseok cũng có thể tự nhận thức được sự vất vả và bận rộn của mọi người, khi bây giờ đã bước vào mùa cao điểm của du lịch, cậu cũng tự nguyện góp một phần công sức vào để giúp đỡ và tự chối nhận tiền lương từ bà chủ trang trại như một nhân viên làm thêm. Cậu nói, chỉ cần bà có thể cho cậu ở lại đây hết mùa xuân, thì dù có làm bất cứ điều gì cậu cũng có thể làm được và không trông đợi thêm những thứ khác.
Đêm ngày hai mươi tháng mười hai đột nhiên tuyết rơi rất dày đặc, gây ra không ít trở ngại cho đường xá giao thông, đặc biệt là những tour có lịch trình đi đến đồi cừu Daegwallyeong vào những ngày sắp đến. Vì để đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như mọi người dân, chính phủ yêu cầu tạm dừng các chuyến bay cũng như những chuyến đi đến những vùng đồi núi đường xá cách trở, hoãn lại cho đến hết Giáng sinh, khi tình hình thời tiết ổn định hơn.
Đêm nay lại là một đêm Cho Seungyoun không thể ngủ được. Một phần là vì lạnh, một phần là vì buổi sáng hắn đã dại dột mà uống quá nhiều cafe. Hắn nằm trằn trọc mãi, chật chội chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, trong khi Dohyon và Hangyul ngủ say sưa đến nỗi giật hết tấm chăn lại còn không chừa cho hắn dù chỉ là một chút.
Hắn không thể ngủ, đồng nghĩa với việc hắn cần phải đi hít thở không khí ngoài kia. Mặc cho trời rất lạnh và tuyết cũng rơi rất dày, Cho Seungyoun đi vớ cộc cạch hai màu đỏ xanh, mặc quần thể thao xù lông, khoác hai lớp áo ấm dày xụ rồi rón rén đi giày rời khỏi nhà. Hắn đi đến trang trại cừu kiểm tra như một thói quen, trông thấy đàn cừu ngủ say thành từng đụm như kẹo bông gòn mà cũng yên lòng phần nào, sau rồi cũng lặng lẽ rảo bước dọc theo khuôn viên nhà, đi đến bờ hồ nơi người dân thường múc nước sinh hoạt.
Tuyết rơi trắng tóc hắn, cái lạnh cái rét của từng đợt gió thổi dường như làm da mặt hắn khô rát, đôi môi tím tái không thể nào có thể che được. Giữa trời tuyết rơi trắng xóa, Cho Seungyoun chọn chỗ ngồi bệch xuống tảng đá lớn cạnh mép hồ, dựa lưng, kéo áo cao che kín cổ rồi lặng nhìn từng đợt khói nóng phả ra ngoài không trung, tan dần theo cái lạnh buốt giá. Hắn ngồi đó một hồi lâu, hai tay tê cứng buông thỏng trên nền tuyết trắng, mắt nhắm chặt mà thiếp đi từ khi nào không hay.
---
Mùa thu, lá rụng rơi đỏ khắp cả sân trường mẫu giáo Segyun, không khí se se lạnh dưới cái nắng dịu nhẹ mà không quá đỗi gay gắt.
Kim Wooseok dù đã năm tuổi rồi những vẫn trông như đứa trẻ mới lên ba, nhỏ con và rất hay khóc nhè, bởi vì lí do đó mà thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Cậu chúa ghét trò bóng né, vì lúc nào cậu cũng bị các bạn khác nhắm vào mà thô bạo ném rất đau, còn rất nhiều lần làm vỡ kính của cậu, sưng đầu mẻ trán vì té ngã, bầm tím đầy tay chân. Cậu rất sợ bị đánh, cho nên lúc nào cũng chỉ biết khóc thút thít một mình, không dám nói cho bố mẹ cũng chẳng dám chia sẻ với ai.
Mỗi khi đến tiết thể dục, Wooseok luôn luôn lủi thủi một mình trên sân, cố gắng núp đằng sau những bạn to con hơn nhưng lúc nào cũng bị các bạn đó bắt ra giữ chặt hai tay mà ném bóng vào người. Lần này cũng vậy, cậu tiếp tục là nạn nhân cho trận đấu bóng giữa lớp Hoa Hướng Dương và lớp Hoa Anh Đào, khi trông thấy đám bạn to con tụ tập bàn tính gì đấy rồi nhìn vào mặt cậu mà cười một cách ẩn ý. Nhiều lần tránh né một cách khôn ngoan, Wooseok biết rằng bản thân sẽ chẳng thể thoát khỏi trái bóng đó thêm một lần nào nữa, khi mà hai cậu bạn to con nhất lớp cũng đã ra mặt mà cảnh cáo cậu hãy liệu hồn. Sợ hãi dâng đầy tâm trí, Wooseok đứng nhắm tịt mắt mà nước mắt chảy thành hai hàng dài, cuối đầu cam chịu cho một cú ném dồn toàn bộ sức lực từ đám bạn xấu xa kia. Cậu đã sẵn sàng để đón nhận nó, sẵn sàng để một lần nữa té xuống mà khóc òa lên, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Ấy vậy mà mọi chuyện diễn ra không như Wooseok tưởng tượng trong đầu. Trái bóng đã được ném đến, vẫn phát ra tiếng va chạm rất lớn nhưng người đón nhận lấy cú ném đó không phải là Wooseok, mà là một cậu bé lớp mầm Hoa hồng nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu bé đó dũng cảm đứng ra che chắn cho cậu, đón nhận toàn bộ sự đau đớn thẳng vào mặt, dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại to con hơn Wooseok rất nhiều, nếu như không nhìn vào logo lớp mầm Hoa Hồng trên áo thì có thể cậu sẽ nhầm lẫn là bằng tuổi mình mất. Mặc dù cú ném rất mạnh nhưng cậu bé đó vẫn đứng rất vững, hai tay thu thành nắm đấm để thẳng thớm bên mép quần đồng phục, đầu tóc vì va chạm mạnh mà rối bù xù trong gió thu.
Wooseok mắt ngấn lệ ngước nhìn đám bạn xấu xa đó sợ hãi mà bỏ chạy tứ phía, cùng lúc là các cô giáo chạy vội đến phía cậu bé đang đứng quay lưng ở trước mặt cậu, lo lắng vì cú ném đỏ cả mặt.
"Có sao không?"
Wooseok nghe thấy câu hỏi từ cậu bé đó, nước mắt của cậu chảy thành dòng lem luốc trên khuôn mặt xinh xắn. Cậu ngẩng cao đầu để nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, một tay sụt sùi chùi mũi, lí nhí nói :
"Cảm ơn cậu..."
Cậu bé đó có vẻ chẳng đau gì cả, không khóc nhè như Wooseok vẫn hay thường làm khi bị đau, cũng chẳng kêu ca la hét gì mà chỉ bình tĩnh đứng đó giương mắt nhìn cậu. Đôi mắt của cậu ấy trong phút chốc Wooseok ngỡ như chứa đựng cả một dãi ngân hà tí hon, lấp lánh dưới ánh nắng, bừng sáng cả một bầu trời đỏ rực lá phong rơi. Hai đứa trẻ đứng nhìn nhau một hồi rất lâu, nước mắt của Wooseok thì cứ không ngừng rơi, còn cậu bé nhỏ tuổi hơn kia thì lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu rồi mới thở dài một cái :
"Tôi nghĩ, bóng mà ném trúng kính thì sẽ rất nguy hiểm cho em."
Wooseok còn đang hơi ngạc nhiên vì tại sao cậu bé đó lại gọi mình là "em" thì bất thình lình mái tóc nâu xoăn xù của cậu đã bị xoa cho đến rối tung lên, đứa trẻ nhỏ tuổi hơn kia mỉm cười với cậu một cái, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói :
"Đồ ngốc, đừng có khóc nhè nữa mà hãy đi mách thầy cô giáo đi! Tôi không thể cứ mãi xông ra bảo vệ em được đâu!"
Wooseok định mở miệng nói lại gì đó, nhưng cậu bé ấy đã đi xa mất rồi, bóng người ngỡ như to lớn lại đột ngột mờ dần trong ánh sáng chói chang. Cậu bất thình lình nghe thấy tiếng nấc nghẹn của chính mình, nước mắt mặn rơi xuống khóe môi, tiếng chuông gió va chạm vào nhau vang lên canh cách, và, Wooseok giật mình tỉnh giấc.
Cậu nằm giữa đống chăn mền lộn xộn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà, nước mắt nhỏ giọt xuống gối. Gió ngoài kia ùa vào cửa sổ bị hỏng bản lề, cái lạnh bủa vây lấy đôi chân trần của cậu. Wooseok tỉnh, khóe mắt đỏ hoe và đầu cậu lại đau như búa bổ. Một lúc sau, cậu quyết định đứng dậy bước xuống giường, đi đến móc treo đồ mặc thêm một lớp áo dày rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cẩn thận đi giày rời khỏi nhà.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, mù mịt cả buổi đêm tĩnh mịch. Wooseok vùi mình trong chiếc áo ấm, xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh cóng vào nhau, phả hơi thở nóng rực rồi rảo bước dọc theo khuôn viên phủ kín tuyết trắng. Khung cảnh buổi đêm trên đồi Daegwallyeong rất đẹp, yên bình nhưng lại mang một vẻ cô độc, trông giống như bóng người ngồi bên bờ hồ kia đang bị vùi trong mớ tuyết rét buốt. Bước chân Wooseok đột nhiên khẩn trương hơn bao giờ hết, thúc tiến bước lại gần người con trai đang say sưa ngủ kia, phát hiện ra không ai khác chính là Cho Seungyoun.
Wooseok sợ hắn tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng phủi sạch số tuyết rơi trên tóc hắn, bả vai hắn, trông thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn hiện lên mà trong lòng không khỏi lo sợ. Ngay lập tức, Cho Seungyoun giật mình tỉnh giấc.
"Wooseok?"
Hắn uể oải vươn vai một cái, ngây ngốc ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn cậu cười một cách khờ khạo. Wooseok không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, cách một khoảng vừa vặn để hai cánh vai không chạm vào nhau.
"Khuya rồi em còn ra đây làm gì? Bây giờ trời lạnh lắm..."
Wooseok khẽ cười, cố để vùi thật sâu vào chiếc áo ấm nhưng cũng đành lắc đầu bất lực, đáp :
"Vậy còn anh thì sao? Tại sao lại ra đây ngủ trong khi vẫn biết trời đang rất lạnh?"
"Tôi không thể ngủ được cho nên định đi hít thở không khí một chút. Chỉ là không biết đã ngủ quên từ lúc nào."
Cho Seungyoun hơi run người, trông thấy đôi chân của Wooseok không đi vớ, hai má cậu còn đỏ bừng lên dưới cái lạnh mà thở nặng nhọc. Hắn lo cậu chỉ mặc một lớp áo mà không thể chịu được cái khắc nghiệt, lật đật cởi bỏ áo khoác bên ngoài choàng lên người cậu.
"Trời lạnh lắm, em nếu có đi ra ngoài thì hãy mặc dày một chút."
"Anh có vẻ trông lạnh hơn tôi..."
"Tôi thì quen rồi, chỉ sợ em vẫn còn chưa quen với cái lạnh ở trên này."
Wooseok không đáp, đầu hơi cuối xuống một chút, đôi tay lạnh cóng không che được mà lọt vào ánh mắt của Cho Seungyoun. Cậu cảm nhận được đôi tay ấm nóng của hắn vừa chạm vào mu bàn tay của mình khẽ nắm lấy, không nói gì chỉ yên lặng để hắn ủ ấm.
Hai người ngồi đó một lúc lâu, người này làm ấm tay cho người kia, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đen chẳng có một chút sao nào. Mà trời mùa đông thì làm gì có sao, cớ sao trong mắt Wooseok bầu trời trên cao kia vẫn rực rỡ như thế?
"Ngày đầu tiên khi tôi quay trở lại đây, lúc đó tôi gần như đã chết rồi..."
Cho Seungyoun có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng hắn không dám cắt lời, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Wooseok ủ ấm cho tay của cậu, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt mà trước kia hắn đã từng bồi hồi nhớ nhung. Còn Wooseok, ánh mắt cậu vẫn dán chặt về một khoảng không vô định nào đó, xa xăm đến nỗi Seungyoun nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạm được đến.
"Vợ của tôi, Eunyoun, cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, ngay trước mắt tôi. Trước kia tôi rất thường hay lui tới đồi Daegwallyeong để nghỉ ngơi, đã hứa rằng một ngày nào đó sẽ cùng cô ấy đi đến đây. Vậy mà lời hứa ấy tôi còn chưa thể cùng cô ấy thực hiện được, thì Eunyoun đã rời bỏ tôi đi mất rồi."
"Anh biết không, khoảng thời gian mà tôi không còn quay trở lại đây nữa, là lúc mà tôi đã gặp được cô ấy, người đã đưa tôi ra ngoài ánh sáng, thoát khỏi bóng tôi bủa vây lấy tôi suốt một khoảng thời gian dài vì bệnh trầm cảm. Chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau, và nhanh chóng đã cùng nhau kết hôn dù cả hai vẫn còn rất trẻ. Có rất nhiều người phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng chúng tôi tin vào tình yêu của cả hai, rằng đối phương chính là nửa kia của cuộc đời mình, rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long như lời thề nguyện."
Cho Seungyoun nghe thấy giọng Kim Wooseok có chút run rẩy nên khẽ siết chặt lấy đôi tay của cậu mà vỗ nhẹ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp :
"Nhưng sự thật lại trớ trêu hơn những gì chúng tôi đã tưởng. Cô ấy rời bỏ tôi khi chúng tôi chỉ vừa mới kết hôn được ba tháng, để lại bao nhiêu là lời hứa, để lại bao nhiêu là ước nguyện chẳng thể thực hiện. Trong ba tháng chúng tôi sống cùng nhau dưới danh nghĩa là vợ chồng, tôi vì công việc của mình mà không thể nào thường xuyên về thăm cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn ngốc nghếch không nói lời trách móc."
"Và lúc đó...cô ấy đã ngã xuống trước mắt tôi, đến cuối cùng vẫn nắm chặt nhẫn cưới trên tay, gắng sức mà nói lời yêu cuối cùng với tôi. Còn tôi...chỉ là một thằng chồng tệ bạc, đến cuối cùng vẫn hèn nhát mà chẳng thể mở miệng nói được ba chữ 'anh yêu em' với cô ấy. Tất cả mọi chuyện đều là vì tôi...đều là vì hành động ngu ngốc của tôi mà thành ra...là tôi, tôi chính là người đã hại chết cô ấy..."
Cho Seungyoun lặng lẽ đan tay hai người vào nhau, nghe thấy con tim mình thổn thức. Còn hai vai Wooseok thì run lên kịch liệt, hàng lông mày xô vào nhau ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể tiếp tục.
"Wooseok...được rồi, nếu em không thể nói tiếp được thì tôi cũng sẽ không ép em đâu."
Kim Wooseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, trông thấy ánh mắt chấp chứa bao nhiêu là điều khó nói từ hắn. Cậu gần như là ngồi gọn trong lòng Cho Seungyoun, với một tay của hắn đang đặt lên vai của mình, một tay nắm chặt lấy tay của cậu không buông. Hơi ấm từ ở trên người hắn, Wooseok cảm thấy có một chút quen thuộc, cũng có một chút lạ lẫm. Và giấc mơ vừa nãy bất thình lình chạy dọc qua tâm trí cậu, về kí ức xưa cũ, lúc đó cậu chỉ mới lên năm.
Cậu bé trong giấc mơ đó, có nét rất giống Cho Seungyoun.
"Thật ra...tôi lớn hơn anh hai tuổi."
Wooseok cứ tưởng hắn đã biết trước chuyện này nhưng không, hai mắt hắn mở to, miệng há hốc mà chẳng thể tin nổi vào tai mình.
"Vậy...tôi...là tôi.."
"Không sao, tôi vẫn thích gọi Seungyoun là anh hơn. Dù sao anh cũng trông lớn hơn tôi, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu!"
Wooseok vừa nói, vừa khéo léo thoát khỏi vòng tay của hắn. Cậu ngồi co chân, vòng tay ôm lấy rồi kê đầu lên gối, thở nhẹ.
"Dù sao tôi cũng đã có thể nói ra sự thật với anh...chuyện này, cũng sẽ có lúc tôi phải nói cho bác Lee. Bây giờ cũng là tháng mười hai rồi nhỉ, tôi sẽ rời đi khi hết mùa xuân."
Cho Seungyoun một lần nữa dựa lưng vào tảng đá lớn, nghe lòng mình buồn rười rượi, không nói gì thêm.
"Tôi còn một việc cần phải thực hiện."
Kim Wooseok nói xong liền khẽ cười, quay mặt sang nhìn hắn, hỏi thêm :
"Còn anh, anh nói thật đi. Tại sao anh lại ra đây ngủ?"
Cho Seungyoun cười xòa, ngây ngốc gãi gãi đầu :
"Hangyul và Dohyon đêm nào cũng giật hết chăn của tôi. Với lại giường có một chút nhỏ...ba thằng con trai lớn ngòng ngòng chen chúc vào cũng không tránh được việc người nằm ngoài bị đẩy ngã xuống đất. Chẳng hiểu sao khi tôi ở bờ hồ này lại có thể ngủ rất ngon, dù cho trời có lạnh đến mức nào đi chăng nữa. Cũng đã năm ngày tôi ngủ ngoài này rồi, mà tôi vẫn khỏe mạnh đấy thôi?"
Wooseok yên lặng nghĩ ngợi một chút, rằng nhà của Hangyul chỉ có bốn phòng. Một phòng của vợ chồng ông bà Lee, một phòng của Hangyul, một phòng của Seungyoun và một phòng dành riêng cho khách. Nếu theo lẽ thường, Dohyon thường xuyên về đây chơi chắc chắn sẽ dùng phòng dành cho khách. Nhưng vì bây giờ có thêm Minhee và Eunsang, cho nên phòng dành cho khách sẽ là của hai đứa đó, còn Dohyon sang ngủ cùng phòng với Hangyul. Cho Seungyoun thì vì nhường phòng cho một người lạ như cậu mà đã phải chen chúc với Dohyon và Hangyul. Vậy là, vì có thêm sự xuất hiện của cậu nên hắn mới phải khổ sở đến thế, phải ngủ ở bên ngoài mà còn là trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông như thế này.
"Vậy Seungyoun đến ngủ cùng tôi đi. Dù sao giường của anh cũng rộng, với vốn dĩ đó là phòng của anh mà, tôi không ngại đâu!"
Cho Seungyoun đột nhiên đỏ bừng mặt, cảm thấy hai vành tay nóng rực, không kịp nghĩ ngợi đã bối rối gật đầu.
Wooseok thì không ngại nhưng hắn thì có!
Tbc
26/07/2020
Chúng ta làm được rồi One Its ơi!! Cảm ơn mọi người vì đã vất vả trong thời gian qua♡♡
Yêu lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro