Nếu nói về cuộc đời của Kim Wooseok, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ hai chữ "bi kịch".

Wooseok trước kia có một người chị gái. 

Năm cậu lên tám tuổi, người chị đó qua đời vì căn bệnh máu trắng quái ác. Kể từ đó, Wooseok từ một đứa trẻ vô lo trở nên trầm tính hơn bình thường, ít nói và trưởng thành cũng vô cùng sớm.

Vốn dĩ gia đình cậu không giàu, cũng chẳng dư giả tiền bạc, chỉ đủ để có thể sống qua ngày.  Nhưng vì mấy năm xoay sở tiền để chữa bệnh cho chị gái, bố mẹ của cậu cũng vì thế mà gồng gánh trên lưng bao nhiêu là nợ nần, cuộc sống khó khăn lại càng trở nên khắc nghiệt hơn sau khi người chị qua đời. Để rồi, bố mẹ của cậu phải đi làm xa để có thể trả được món nợ lớn, xuất khẩu lao động qua Trung Quốc, lam lũ ở nơi đất khách quê người, để lại một mình Wooseok ở cùng với bà ngoại đã có tuổi. Mà bà ngoại thương cậu lắm, cố gắng chu cấp cho cậu tất cả từ tiệm bánh bao hai mươi mấy năm tuổi của bà, bù đắp tình thương và chấp vá lại khiếm khuyết nơi trái tim của một đứa trẻ thơ dại. Và Wooseok lớn lên trong sự đùm bọc của bà, cùng với mùi vị mồ hôi mặn, nước mắt nóng và những chiếc bánh bao chứa đựng cả một tấm lòng.

Nếu con người ta năm hai mươi tuổi mới ra đời và trải nghiệm, thì Wooseok chính là đứa trẻ phải bước chân ra thế giới ngoài kia từ rất sớm, gồng gánh với bao sóng gió của cuộc đời, không ít lần bị xã hội vùi dập mà lún xuống bùn lầy. 

Cậu đã kết thúc những năm tháng tiểu học trong bắt nạt và thương tích, bởi vì bọn trẻ lúc đó còn quá đỗi bồng bột, không biết suy nghĩ mà đem vết thương lòng của cậu ra làm trò đùa, giễu cợt và xa lánh, nói rằng cậu là đứa không cha không mẹ, mạnh miệng hơn thì xúc phạm đến cả bà ngoại cậu là bà già bán bánh bao chuột chết. Nhưng Wooseok có thể chịu được, chỉ là quá sức khi những kẻ đó đả động đến bà ngoại của cậu. Và trong một lần giận dữ, Wooseok đã đánh cậu bạn đó đến nỗi gãy cả mũi, số tiền mà bà ngoại dành dụm được cũng không đủ để mà bù đắp.

Cũng vì thế, lên cấp hai cậu đã phải chuyển nơi ở, sống tại một vùng quê nghèo hẻo lánh.

Bà thì vẫn duy trì nguồn thu nhập bằng cách bán bánh bao, nhưng ít hơn, một ngày cũng chỉ bán được vài chục cái, có ngày còn thua lỗ rất nhiều vì bánh bao còn dư. Còn Wooseok thì lặng lẽ sống, khép mình với tất cả bạn bè và mọi người xung quanh, duy chỉ vẫn duy trì được khả năng học hỏi trời phú, nhiều năm liền đều là học sinh giỏi xuất sắc nhất trường. 

Chỉ là, những năm tháng êm đềm đó trôi qua không được bao lâu, khói từ bếp lửa mà cậu cùng bà ngồi chờ hấp bánh đến giờ cậu vẫn còn rất rõ. Bà mất, năm Wooseok tròn mười lăm tuổi. Kể từ đó, cậu chỉ còn một mình.

Bố và mẹ chỉ về đưa viếng bà đúng ba ngày theo như lễ nghĩa, sau rồi lại phải bay trở về Trung Quốc, tiếp tục công việc sau khi đã đưa cho cậu một số tiền lớn để có thể sống tiếp trong vòng hai năm. Và khoảng thời gian dài bảy trăm ba mươi ngày, Wooseok đã một mình chịu đựng tất cả mọi thứ, cố gắng vươn mình thoát khỏi vũng bùn sau đủ mọi loại đả kích.

Năm mười bảy tuổi, bố và mẹ của cậu trở về Hàn Quốc sau khi đã có được sự nghiệp vững chắc trên tay. Hai người đã cùng nhau lập nên một công ty thực phẩm, dần dà đi đến đà có tiến, kinh doanh hết sức thuận lợi, chuyển nhà đến trung tâm Seoul, cuộc sống cũng vì thế mà tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Nhưng trong một lần uống say cùng với các đối tác kinh doanh, bố của cậu đã vì cố chấp mà không chịu gọi tài xế đưa về, một mực lái xe trở về nhà. Chỉ là trong vài giây vội vã, ông đã vì men say mà không còn đủ tỉnh táo, vượt đèn đỏ đâm thẳng vào dòng người đang đi bộ qua đường. Kết quả, vì quá sợ mà ông đã nhấn ga bỏ chạy, trước mặt gương chi chít bao nhiêu là vết máu của những con người vô tội.

Và ngày sáng hôm sau, ông ấy đã bị bắt.

Phiên tòa kết thúc vỏn vẹn trong một tuần lễ, án tù chung thân, công ty phá sản, gia đình của cậu lại một lần nữa lâm vào hoàn cảnh khốn đốn đến cùng cực. Và lúc đó, bệnh trầm cảm của Wooseok chuyển biến đi theo một chiều hướng cực kỳ xấu.

Cậu đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhiều lần tự làm đau mình, và cũng nhiều lần tự sát nhưng không thành.

Mẹ là tất cả những gì còn ý nghĩa để có thể níu kéo bản thân cậu với cuộc sống này. Cậu đã vì mẹ mà cố gắng vượt qua để phấn đấu vươn lên, qua những năm tháng cấp ba nhạt nhòa, rồi đỗ vào trường Đại học cảnh sát quốc gia, với một ý nghĩ duy nhất trong đầu : 

Làm cảnh sát, là để tìm thấy con người thật của mình. 

Và trong những năm tháng ngục tù của bóng tối, Kim Wooseok đã tìm thấy ánh sáng đầu tiên soi rọi cho tâm hồn mục rữa của cậu. 

Là Eunyoun, cô gái đã đến và giang tay ôm lấy cậu, dẫn cậu đến một chân trời mới, lần đầu tiên cho cậu biết mùi vị của hai chữ "hạnh phúc". Là Eunyoun, người cho cậu biết thế giới này cũng không tàn nhẫn đến thế, vẫn còn rất nhiều người quan tâm cậu, yêu thương cậu.

Hai người kết hôn trong niềm vui sướng tột cùng của tất cả mọi người, những lời chúc phúc, những lời chúc mừng đến bây giờ Wooseok vẫn còn nhớ rõ.

Để rồi khi thời gian trôi đi, cậu vẫn nhớ về cái ngày tuyệt đẹp hôm ấy, lại ngây ngốc bật cười mà ồ lên :"À, hóa ra mình cũng đã từng hạnh phúc đến thế!"

Chỉ là hạnh phúc không quá dài đã phải nhanh chóng rời đi, thế chỗ cho một màn bi kịch tiếp theo của cuộc đời.

Wooseok, đã đánh mất người phụ nữ mà cậu đã nguyện thề sẽ hết lòng yêu thương, bảo vệ cho đến cuối cuộc đời.

Cô ấy đã ở trước mắt cậu, vẫy tay gọi cậu ở bên đường, cẩn thận nhìn xem không có xe rồi vui vẻ đi đến mà đinh ninh rằng mình sẽ lao vào vòng tay của chồng.

Wooseok đã ở đó dang tay chờ đợi cô ấy, và khi ánh sáng trắng lóe lên trong đêm tối, thứ ánh sáng mà cậu đã tưởng chừng rất đẹp cũng chính là thứ đã giết chết người phụ nữ cậu yêu.  

Vài giây kinh hoàng trước mắt, Wooseok còn chưa kịp lao ra đỡ lấy cô lấy thì đã bị đánh bất ngờ từ phía sau. Một cú rất mạnh vào nơi chí mạng để có thể khống chế cả người cậu. 

Sức lực cạn kiệt, máu chảy ấm nóng đến tanh nồng, và trước khi hoàn toàn ngất đi vì cú va chạm, Wooseok đã biết mình bị tiêm thuốc, lôi lên xe và bị ép buộc nhấn chân ga lao thẳng về phía trụ điện gần đó. Vài giây hãi hùng trôi tuột qua trước mắt, cậu nhìn thấy có một kẻ ngồi trong xe ô tô quan sát cậu từ đầu đến cuối. 

Đó chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

---

Cho Seungyoun lôi trong ví ra vài ngàn won để trả cho hai chai nước giải rượu, cả người chỉ mặc phong phanh một chiếc áo len cổ lọ.

Tuyết rơi sau cơn bão vẫn rất dày đặc, nhiệt độ hạ thấp xuống đến mức kỉ lục, hắn tự đưa tay ôm lấy mình là co người đi về phía nhà trọ đằng sau quán rượu của dì Munju. 

Trời sáng, nhưng cái lạnh làm cho bầu trời trở nên âm u hơn bao giờ hết. Hắn đẩy cửa bước vào phòng, trông thấy Wooseok đã tỉnh, trừng trừng hai mắt ngó chòng chọc vào trần nhà.

"Em dậy rồi sao? Bây giờ cũng còn sớm lắm...tranh thủ ngủ thêm một-"

"-rốt cuộc...đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Wooseok ngắt lời, kinh hoàng ngồi thẳng dậy, kéo chăn che cho cơ thể chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, và nhìn chung, cậu thừa biết đó không phải là áo của cậu.

Cho Seungyoun cười rất lạ, đặt túi nilon lên bàn nhỏ gần đó, nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói :

"Em say nên tôi đưa em đến đây ngủ."

Hắn chợt nhận ra ánh mắt Wooseok nãy giờ vẫn cứ dán chặt lên bộ quần áo giặt phơi ngoài cửa, hong khô bằng gió lạnh ùa vào theo khe cửa mở hé của cửa sổ, liền nói :

"Là em nôn vào quần áo của mình, nên tôi giúp em giặt chúng. Em đang mặc áo của tôi, tôi cũng không làm gì em đâu."

Wooseok đột nhiên đỏ bừng mặt, cảm thấy cái nóng đang lan dần đến hai bên má, rồi vành tai, rồi đến cả trái tim trong lồng ngực. Hình ảnh lập lòa bất thình lình hiện ra trước mắt cậu, không rõ, nhưng cảm giác rất ấm.

"Yohan đâu rồi? Cậu ấy về lại Seoul rồi sao?"

Seungyoun đem áo quần đã khô lại bên giường cho Wooseok, ân cần đưa tay vén số tóc rối qua một bên vành tai giúp cậu, nói rất nhẹ :

"Cậu ấy ngủ ở phòng đối diện. Tối qua hai người uống rất say...và vì còn có bão tuyết, nên chúng ta tạm thời bị mắc kẹt ở đây."

Giật mình nhận ra bản thân mình đã quên mất lời hứa, rằng là đêm Giáng sinh sẽ cùng Seungyoun đi uống rượu. Wooseok nhẹ giọng, lí nhí nói :

"Xin lỗi...tôi quên mất là tôi có hẹn với anh…"

Seungyoun cười, vẻ mặt lạ lẫm đến nỗi Wooseok cảm nhận được có chuyện gì không hay đã xảy đến với hắn.

"Không sao, cũng lâu rồi em chưa được gặp Yohan mà."

"Cái đó...anh, có chuyện gì không vui hả?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đột ngột kéo tay để Wooseok sà vào lồng ngực mình, ôm chặt :

"Không có gì hết...chỉ là, tôi cảm thấy thương em nhiều hơn hôm qua một chút thôi."

Kim Wooseok đỏ bừng mặt, một phần muốn đẩy hắn ra nhưng một phần cũng không nỡ. Cuối cùng, cậu chọn cách im lặng.

"Giá như có một người ở bên cạnh em vào những ngày tháng khó khăn ấy. Giá như có một người bảo vệ em, để em không cảm thấy cô đơn…"

Cho Seungyoun ngập ngừng một chút, siết lấy tấm lưng nhỏ của Wooseok, nghe lòng mình buồn rười rượi :

"Giá như tôi không hèn nhát…"

Kim Wooseok muốn ích kỉ một chút. Để cậu có thể ở trong vòng tay Cho Seungyoun như lúc này, để hắn bao bọc cậu, bảo vệ cậu, để cậu có được quyền yếu đuối. 

Cậu như đang quay trở lại thời trẻ tuổi bồng bột, trở lại là một Kim Wooseok thuở vừa mới biết yêu. Tình cảm tựa như bông tuyết trắng, nhẹ, nhưng lạnh, và khi nó đã thấm sâu vào lòng, là sẽ khắc cốt ghi tâm cả một đời không quên.

Kim Wooseok lại một lần nữa sa vào lưới tình. Lần này, liệu cậu có thể hạnh phúc thêm một lần nữa không?

"Tôi yêu em...Kim Wooseok."

Cậu cũng không biết nữa, nhưng những gì cậu có thể cảm nhận được trong trái tim mình lúc này.

Đó chính là tình yêu.

---

"Đội trưởng à, nhất định sau này em sẽ quay lại thăm anh. Anh phải ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, vui chơi cũng thật nhiều, nghỉ ngơi cho đến lúc nào anh cảm thấy chán thì mới thôi. Lúc đó...anh phải quay trở lại nhé?"

Kim Yohan trông như sắp khóc đến nơi, vừa nắm tay Wooseok vừa nói ra cả một tràn, cực kì đáng yêu.

Nếu thường ngày người ta chỉ nhìn thấy một cảnh sát Kim Yohan luôn luôn tận tâm vì công việc, thì ngoại trừ Wooseok và những người thân cận ra, không ai có thể được thấy một Kim Yohan trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, mặt khác của cái tên cảnh sát nghiêm túc và khó ưa kia. Làm việc với nhau cũng đã được vài ba năm, Wooseok rất hiểu rõ Yohan và cậu ta cũng rất hiểu rõ đội trưởng. Tuy nhiên, chỉ có một thứ Yohan đến giờ vẫn chưa có thể nhìn thấu được Wooseok, đó chính là trái tim của cậu.

"Anh biết rồi. Mấy đứa cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức mà bỏ bữa, cũng đừng bị thương, phải thật khỏe mạnh mà đợi anh trở về."

Yohan ôm lấy Wooseok một cái đầy thân mật, bịn rịn như thể sẽ không bao giờ được gặp lại cậu. Xong xuôi, Kim Yohan ngại ngùng quay sang người đang đứng bên cạnh đội trưởng, nói :

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi lên phòng vào tối qua. Hình như tôi đã nôn lên áo khoác của anh...tôi xin lỗi."

Dưới tuyết rơi trắng xóa, Cho Seungyoun ngoác miệng ra cười :

"Không sao! Rất vui được làm quen với cậu. Sau này có dịp hi vọng chúng ta có thể đi uống rượu cùng nhau!"

"Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho đội trưởng của tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ lại vật anh ra một lần nữa đó. Nhớ!"

Yohan nói rồi vẫy tay tạm biệt lái xe đi mất. 

Cho Seungyoun mở cửa xe giúp Wooseok, lại còn giúp cậu thắt dây an toàn, quan tâm thái quá làm cậu có chút không quen. Dù vậy, từng hành động của hắn đều khiến cho bản thân cậu như được sưởi ấm.

"Chúng ta sang đón luôn Hangyul và bọn trẻ. Em không phiền chứ?"

Hắn vừa kết thúc cuộc gọi với Hangyul, cậu ta nói rằng vì bão tuyết nên chẳng có cái xe taxi nào có thể đến sớm được, cho nên nhờ hắn ghé vào chở cả bọn về nhà. Wooseok thì cũng chẳng có gì phản bác, cậu chỉ gật đầu rồi lại thôi, suốt cả quãng đường đều giữ yên lặng. 

Thình lình, Kim Wooseok cảm thấy Cho Seungyoun chạm vào tay mình. Là hắn đã chủ động nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đan tay hai người vào nhau, không nói không rằng chỉ là lẳng lặng để đó.

Vậy mà lại có người không thích nghi được mà đỏ bừng mặt lên, ngại ngùng.

Tất nhiên, khi đã đón bọn trẻ và Hangyul thì cả hai đều phải buông đôi tay nhau ra, nhưng để lại một không khí trong xe hết sức ám muội. Cả Hangyul, Eunsang, Minhee và Dohyon đều có thể cảm nhận được.

"Hôm nay tao có việc phải đi, mày ở nhà nấu cơm cho bọn trẻ ăn nha Hangyul."

Cho Seungyoun cẩn thận rẽ trái, quan sát thấy đèn đỏ trước mắt liền nhấn phanh dừng lại. Hắn quay người ra sau, nhìn thấy mặt cậu bạn thân đang dần trở nên méo mó.

"Tao nấu hả? Mày biết tao không thể nấu ăn mà cái thằng này!"

Hắn cười rồi lại nói : 

"Mấy đứa có biết nấu cơm không?"

Bọn trẻ không hẹn mà đồng loạt lắc đầu, nụ cười ngây ngốc của Cho Seungyoun làm cho cả bọn không khỏi phì cười. Đúng lúc đèn chuyển xanh, Wooseok chọt nhẹ vào tay hắn, nói :

"Để tôi lo. Anh cứ đi đi."

Hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhau một hồi, sau rồi Hangyul mới tò mò cất tiếng hỏi :

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao đi gặp Jinhyuk."

Lee Hangyul tưởng chừng mình vừa mới nghe nhầm, hơi lớn tiếng hỏi lại :

"Mày đi đâu cơ?"

"Tao đi gặp Jinhyuk."

"Mày giỡn hả? Nguyên cả năm nay mày xuống thị trấn được mấy lần đếm trên đầu ngón tay. Mà tự nhiên hôm nay đòi đi gặp Jinhyuk? Tận Seoul lận đó?"

"Mày biết vậy được rồi. Tao có chuyện phải gặp Jinhyuk, vậy thôi. Tao sẽ cố gắng về sớm."

Lee Hangyul không nói nữa. Biết chắc đã có chuyện gì xảy ra với Cho Seungyoun, trong lòng bức bối lạ lùng. 

Nhớ năm đó, nếu không nhờ có Cho Seungyoun giúp đỡ Lee Jinhyuk mà nói, có khi bây giờ cậu ta đã phải ngồi trong tù từ lâu rồi. 

Vì một chút tiền cỏn con mà Jinhyuk bị dụ vào làm tay sai cho một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia. Vốn dĩ cậu ta đã là một tay hacker rất giỏi từ những năm cấp hai, có thể phá được một số lưới mạng có bảo mật kĩ càng với trí thông minh quá đỗi kinh ngạc của cậu ta. Và chỉ vì quá đỗi túng quẫn khi bố mẹ cậu ta nợ nần chồng chất, Jinhyuk đã bán sống bán chết mà chấp nhận điều kiện khủng bên kia đưa ra, tấn công vào một số mạng lưới lớn nhằm để ăn cấp thông tin mật, thông tin cá nhân và bán cho phe thứ ba. Chỉ là Jinhyuk không biết mình làm điều trái phép, lại còn không nghĩ những thứ mình ăn cắp được đó sẽ đem đi rao bán trên một mạng lưới có quy mô xuyên lục địa. Và khi Jinhyuk định đi khai báo với cảnh sát, cậu ta đã bị bọn người đó bắt cóc, hành hạ nhiều ngày liền và đe dọa sẽ giết cậu nếu mọi chuyện bị bại lộ. Đúng lúc đó Cho Seungyoun đã xuất hiện và gỡ rối mớ bòng bong, giải cứu Jinhyuk và thành công bắt giữ được bọn tội phạm trá hình kia. Nói ra thì mới biết, hắn đã biết Jinhyuk tham gia vụ này từ rất lâu, chỉ là hắn yên lặng mà phối hợp cùng cảnh sát hình sự điều tra, theo dõi và lần theo dấu vết của bọn người đó. Và vì hắn chơi thân cùng với Jinhyuk từ những năm cấp hai cho đến cấp ba, cho nên hắn biết rõ bản thân cậu ta sẽ làm gì khi biết được tội lỗi mà mình đang phạm phải. 

Chỉ thiếu một chút nữa là Lee Jinhyuk đã bị bắn chết, trong vài giây kinh hoàng Cho Seungyoun đã lao ra đỡ cho cậu ta một đạn, may mắn không mất mạng vì viên đạn bắn sượt qua một bên eo của hắn.

Mọi chuyện được đưa lên tòa án, và Cho Seungyoun cũng đã chính là người giúp Lee Jinhyuk bằng các mối quan hệ gia đình và tiền tiết kiệm của hắn nhiều năm liền.

Cuối cùng, Cho Seungyoun biến mất khỏi Seoul sau khi lo hậu sự cho mẹ của hắn. Không hề để lại một chút dấu vết, hắn dường như đã bốc hơi đi và Lee Jinhyuk cũng còn chưa kịp nói với hắn một lời cảm ơn.

Đến bây giờ cũng đã năm năm trôi qua từ vụ việc đó, đây là lần đầu tiên mà Cho Seungyoun quay trở lại Seoul, đã có quá nhiều thay đổi so với một Seoul tấp nập trong trí nhớ của hắn.

Hắn dừng xe trước một tiệm cafe, tự gọi cho mình một ly cafe nóng rồi chờ đợi người bạn lâu năm đã không gặp. 

Chỉ xém một chút nữa là Cho Seungyoun đã ngã bật ngửa ra sau, khi mà Lee Jinhyuk lao đến ôm chầm lấy hắn như một cách để chào mừng hắn quay trở lại nơi đây.

Hai người bạn thân lâu năm không gặp nay đột nhiên có một chút ngượng ngùng. Lee Jinhyuk thì đã có công ăn việc làm ổn định, vì quá tài giỏi cho nên làm cảnh sát đặc vụ mạng cho trung tâm cứu hộ Seoul sau khi cậu ta tốt nghiệp đại học.

"Lâu quá rồi Cho Seungyoun, suốt năm năm qua rốt cuộc cậu đã sống như thế nào vậy?"

Lee Jinhyuk dường như không thể giấu nỗi vui mừng qua nụ cười toe toét trên gương mặt điển trai kia. Cậu ta trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh kia trông rất ngầu, khác hẳn với kí ức của hắn về một Lee Jinhyuk lòa xòa trong bộ đồng phục trường.

"Ổn chán."

Vẻ mặt Jinhyuk trong thoáng chốc đột nhiên đanh lại, cậu ta nhấp một ngụm cafe nóng, nghiêm túc nói :

"Chuyện đó đến giờ tôi vẫn không thể quên được. Cảm kích cậu nhưng mãi chẳng thể nói lời cảm ơn. Số tiền cậu bỏ ra vì tôi chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cậu!"

Cho Seungyoun bật cười rồi cũng chỉ lắc đầu. Hắn đan hai tay vào nhau để ngay ngắn trên bàn, hai mắt mở to nhìn thẳng về người đối diện.

"Tôi không cần tiền. Nếu cậu muốn trả nợ cho tôi, cậu chỉ cần giúp tôi chuyện này."

Hắn đưa cao điện thoại trước mắt Jinhyuk, trên màn hình hiện ra bài báo được viết cách đây hơn một năm trước.

"Cậu điều tra giúp tôi vụ án này. Và cả vụ án gây tai nạn bỏ trốn vào tháng tám mười năm về trước. Tìm hiểu đội trưởng đội cảnh sát hình sự Seoul Kim Wooseok và những người có liên quan, các vụ án mà bọn họ đã giải quyết hơn một năm qua, chắc chắn chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau."

Lee Jinhyuk lướt đọc bài báo một chút rồi lại nói :

"Tôi biết anh ta, Kim Wooseok, cũng đã gặp anh ta không ít lần. Và vụ án này tôi cũng đã từng được nghe qua, chỉ là có một chút không quan tâm đến."

"Cậu giúp tôi được chứ Jinhyuk? Tôi biết cậu có thể làm được với cái đầu đó mà."

Lee Jinhyuk phì cười, trả lại điện thoại cho hắn.

"Tất nhiên là được rồi bạn tôi. Nếu là cậu thì tôi dù có bán sống bán chết cũng phải điều tra cho bằng được. Cậu đừng quên bây giờ tôi cũng là cảnh sát đó nhé?"

Cho Seungyoun mãn nguyện nhấp một ngụm cafe, cái ngọt cái nóng lan tỏa khắp cả khoang miệng.

"Nhưng mà anh ta có mối quan hệ gì với cậu thế? Tôi nghe thấy tiếng tăm của Kim Wooseok cũng không được tốt đẹp cho lắm...à, cũng được các cảnh sát cùng đội báo cáo là đã mất tích được vài tháng rồi."

Hắn đặt cốc cafe nóng xuống bàn, khẽ cười, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, nói nhỏ đến mức Lee Jinhyuk nghe thấy nhưng vẫn còn cảm thấy mơ hồ.

"Kim Wooseok, là người mà tôi nhất định phải bảo vệ."

---

Mười một giờ đêm, Cho Seungyoun vẫn chưa trở về nhà. Kim Wooseok ngồi trên giường trong phòng nhìn ra ngoài trời ngoài cửa sổ, trông thấy tuyết rơi trắng xóa phủ đầy cả ngọn đồi. Trên tay cậu mân mê món quà mà Cho Seungyoun đã mua tặng vào đêm Giáng sinh, là một chiếc điện thoại mới toanh, trong đó chỉ vừa mới lưu duy nhất một số điện thoại của hắn.

Wooseok phân vân không biết có nên gọi cho hắn hay không, vì cậu sợ hắn đang phải lái xe nên không tiện nghe máy. Bọn trẻ vừa mới xem xong chương trình trên tivi nên đã mệt nhừ cả người mà đi ngủ, sau khi nhét một bụng thật nhiều bánh nướng mà cậu đã trổ tay vào làm. Ông bà Lee thì vài ngày nữa mới về tới nơi vì phải ở lại nhà bà con ít ngày.

Vừa lúc Kim Wooseok cất điện thoại qua một bên, nằm xuống giường và dự định đi ngủ thì cậu nghe thấy có tiếng mở cửa. Rón rén bước ra ngoài, Wooseok xém chút nữa đã ngã nhào xuống vì bất thình lình bị ôm chầm từ phía sau.

"Cho Seungyoun?"

"Một chút thôi...cho tôi ôm em một chút thôi."

Giọng nói lè nhè của hắn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, Wooseok sợ rằng hắn sẽ làm bọn trẻ thức giấc nên mau chóng đưa hắn trở về phòng. 

Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, mái tóc đổ xòa xuống trước trán, lại còn ăn mặc hết sức xuề xòa. Wooseok bị hắn kéo tay nằm xuống bên cạnh, mắt đối mắt, khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở.

"Wooseok à...xin lỗi em…"

Cậu biết rằng bây giờ hắn đang say, cho nên chỉ gật đầu rồi vội vã đứng dậy. Rất nhanh sau đó, Cho Seungyoun lại đẩy cậu ngã ra giường một lần nữa, cả cơ thể nặng trịch của hắn phủ lên trên người cậu.

"Tôi yêu em Kim Wooseok...còn em...em có yêu tôi không?"

Kim Wooseok có hơi bất ngờ vì câu hỏi, chỉ biết im lặng mà nhìn hắn, nước mắt chảy ra.

"Tại sao em lại khóc? Đừng khóc mà Wooseok của anh…"

Hắn bế Wooseok ngồi dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, ôm trọn cả người nhỏ bé của cậu trong vòng tay lớn. Hắn đưa tay lau nước mắt của cậu, khẽ đặt lên trán một nụ hôn, nhẹ nhàng nói :

"Anh xin lỗi...đáng lẽ anh không nên ép buộc em như thế. Anh xin lỗi Wooseok à!"

Kim Wooseok ôm chầm lấy hắn, mặc kệ tất cả mọi thứ mà khóc nấc lên, từng đợt từng đợt nghẹn ngào.

"Em không biết nữa...em không biết nữa Seungyoun ơi…"

Cậu cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất của mình, hắn hiểu, và hắn cũng không muốn ép buộc Wooseok như vậy. Hắn biết mình sai rồi. 

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng gầy gò của Wooseok, Cho Seungyoun nhẹ giọng thủ thỉ :

"Em không cần phải cảm thấy bản thân có lỗi Wooseok. Là anh sai, anh xin lỗi em."

Nói rồi, hắn đưa tay chùi nước mắt lem luốc trên gương mặt của cậu. Đặt cậu nằm xuống giường, chỉnh sửa chăn và gối.

"Phải ngủ thật ngon nhé?"

Cho Seungyoun quay lưng rời đi, đến cửa, hắn đột ngột quay đầu nhìn lại.

Wooseok đang níu lấy cánh tay hắn, hai mắt lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt.

"Tối nay anh ngủ ở đây được không? Em muốn anh ôm em…"

Tbc

12/08/2020 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro