11-H
"ah...hức tên khốn..mau bỏ..áhhh"
"hừm"
"ha. Ah..ứm! Sâu...không thích"
"...."
"hức...hic"
Cảnh tượng jisung bị trói hai tay hai chân,mông chổng lên cao, phía dưới cậu lại là chiếc đuổi mèo được đưa sâu vào trong hậu huyệt. Mắt thì bị bịt lại, đầu đeo tay mèo, cự vật của cậu còn bị niệu đạo chặn lại không cho bắn
Hắn ta đã để cậu như vậy suốt 30p rồi. Hắn cứ ngồi bên chiếc bàn, chống cằm nhìn cậu thống khổ rên rỉ. Cảnh tượng gợi dục này, hắn phải từ từ thưởng thức.
"ha...muốn bắn..hức"
"biết lỗi chưa jisung?"
"hức...biết..cái con khỉ! Ahh"
Hắn nhăn mày, tay cầm điều khiển mà chỉnh chế độ cao hơn
"áhhh...hư sâu...dừng"
"nếu vậy thì cứ ở trong bộ dạng này đến khi biết lỗi của mình đi! Yên tâm..tôi sẽ quay lại sớm thôi"
"này...ah..hức đừng.."
Hắn bỏ ra ngoài, để lại người con trai đang thống khổ kia ở trong phòng một mình.
"alo?"
"seungmin à! Con sắp về chưa?"
"con về liền đây! Nhưng có lẽ..về xong sẽ đi luôn"
"không sao! Về một lúc thôi cũng được"
"vâng"
'bíp'
"đây là hình phạt cậu phải nhận jisung à.."
Nói xong hắn bước đến con xe của mình ,trở về nhà mẹ.
Jisung dường như nghĩ rằng tên này chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Nhưng đã 20p rồi. Cậu mỏi, mệt, khoái cảm cứ lên liên tục. Cự vật cứ liên tục bắn chất trắng đục. Cậu ngã khụy xuống, mở miệng muộn gọi hắn
"hức...dừng lại.."
"ah..."
"mau...hức."
_______
30p sau, cũng đã 1 tiếng 20p. Seungmin tạm biệt mẹ và trở về nhà,ở nhà mẹ,hắn bị lôi kéo ở lại ăn uống xong rồi mới được về. Làm gì có chuyện về xong sẽ đi luôn chứ
Từ nãy đến giờ hắn cảm giác mình đã quên gì đó.Về nhà gọi cậu thì lại chẳng thấy lên tiếng
"jisung! Lại trốn sao?"
Hắn mở cửa phòng, thấy cậu mệt mỏi, tiếng rên yếu ớt khiến hắn hốt hoảng. Tại sao hắn lại quên đi một jisung đang phải thống khổ chịu đựng hình phạt do hắn tạo chứ. Hắn chạy lại chỗ cậu, cởi bịt mặt và trói tay cho cậu
Nước mắt cậu rơi, mệt mỏi cứ bao lấy cậu. Phía dưới đau nhức
"xin lỗi jisung...tôi xin lỗi"
Hắn cởi bỏ tất cả cho cậu, miệng liên tục xin lỗi cậu
"hức...tại sao..cậu nói là đi một lúc! Hức hức"
"tôi sai rồi..xin lỗi cậu jisung"
"tôi sợ....hic..sợ lắm! Đừng bỏ đi"
"ừm tôi xin lỗi ,sẽ không bỏ cậu đi nữa...ngoan ngủ đi"
"hức.."
Cậu nghe vậy liền thiếp đi mệt mỏi, hắn ôm lấy cơ thể của cậu. Nhìn lại những dấu vết hắn gây ra, thật cầm thú mà. Hắn tự chửi bản thân, tay bế cậu đi tắm rủa, mặc quần áo cho cậu. Rồi nằm bên cạnh ôm cậu ngủ.
"xin lỗi jisung...ngủ ngon"
_____________
Sáng hôm sau
"ưm..."
Cậu tỉnh dậy, thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ,quần áo cũng đã được mặc. Nghĩ lại cảnh hôm qua, cậu sợ đến run người. Hắn thật đáng sợ, không thương tình mà lại để cậu một mình với tình trạng như vậy
'cạch'
Cậu sợ hãi nhìn lên, hắn trên tay đang bê bát cháo trắng đến chỗ cậu. Không biết vì sao ,cậu sợ hãi theo quán tính mà lùi lại. Dường như hắn đã tạo một nỗi sợ trong cậu
Hắn hơi ngừng lại, có chút đau nhói ở tim.
"mau ăn thôi jisung..."
"...."
"lại đây nào."
"cút ra chỗ khác! Đừng lại gần tôi! Tên khốn chết tiệt"
Cậu xua đuổi hắn, không muốn hắn lại gần. Hắn biết cậu đang bị ám ảnh
nên cũng lùi lại.
"vậy..mau ăn đi nhé!"
Hắn bước ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa hắn thở dài
"phù...mày đã làm gì vậy seungmin?"
Cậu trong phòng đang rất khó chịu, hắn hành hạ, làm nhục cậu. Cậu ghét hắn vô cùng. Cậu muốn thoát khỏi hắn nhưng lại chẳng thể.
'reng'
"alo"
"alo jisung! Mày ổn chứ?"
"hyunjin à..."
"sao vậy? Giọng mày khàn thế? Cậu ta bắt nạt mày à?"
"tao...tao"
"Mày bị cậu ta bắt nạt đúng không? Tao đến nhé!"
"thôi...tao ổn! Không sao đâu"
"thật sự ổn?"
"ừm.."
"được rồi! Vậy gặp mày sau nhé! Nếu không ổn thì gọi tao"
"ừm.."
'bíp'
"tên khốn ấy..."
________
Đến tối jisung nhốt mình trong phòng , seungmin lại nấu súp gà bưng vào cho cậu
"ăn thôi jisung"
"..."
Hắn thấy cháo vẫn còn trên bàn ,thìa chưa đụng lần nào liền nhăn mặt. Nhưng rồi nhẫn nhịn
"ăn đi jisung" hắn ngồi bên giường nhìn cậu. Jisung quay đi không muốn nhìn thấy hắn
"jisung"
Hắn chạm lên tay cậu thì cậu liền rụt lại
"bỏ ra"
"ji à..tôi xin lỗi"
"vô ích"
"hay tôi đưa cậu ra ngoài chơi nhé?"
"...."
"hay..tôi bỏ cái quy tắc kia nhé?"
Cậu liền quay ra nhìn hắn. Hắn hiểu điều cậu muốn là gì, liền cười mỉm. Đưa bát súp đến cho cậu
"nếu muốn tôi bỏ thì mau ăn hết đi nhé!"
"điêu?"
"tôi hứa"
Cậu nghe vậy liền rụt rè cầm bát súp, ăn hết. Ăn xong hắn lấy giấy lau miệng cho cậu, chẳng khác gì chăm trẻ
"ngoan lắm"
"mau làm theo lời cậu nói đi"
"được!"
Hắn lôi tờ giấy kia ra xé trước mặt cậu, vứt vào thùng rác.
"được rồi chứ?"
"ò...được rồi" trong lòng cậu vui vô cùng, đầu ngoảnh đi cười thầm
"ha.." hắn thấy miệng cậu nhếch lên thì cũng cười theo.
"tôi đi dọn! Cậu nghỉ ngơi đi! Mai tôi xin nghỉ cho"
'cậu ta hôm nay dễ tính vậy...' jisung nhìn theo hắn khó hiểu
'haizz...chiều ý cậu vậy'
Khoảng lúc sau hắn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi vào phòng ,thấy cậu vẫn bấm điện thoại ,chỉ nhìn qua một cái rồi tiến lại tủ lấy quần áo
"cậu làm gì vậy?"
"đi tắm"
'mình quên mất đây là phòng cậu ta'
Jisung tắt điện thoại muốn bước xuống giường nhưng vừa đứng lên thì liền ngã, seungmin đang cất quần áo ở trong phòng tắm thấy tiếng rầm liền chạy ra xem
"gì vậy!?"
"tôi về phòng..."
"haizz...chân còn không đứng vững mà đòi đi à? Hôm nay ngủ lại đây đi" seungmin thở dài tiến lại bế cậu lên giường
"tôi không muốn"
"ngủ ở đây tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo! Ngồi im đó đi" nói xong hắn bỏ vào phòng tắm
'tôi đây chính là không muốn ngủ cùng cậu'
20p sau hắn bước ra, tay lau đầu. Jisung vẫn mải lướt điện thoại chẳng quan tâm hắn làm gì
"muộn rồi mau ngủ thôi"
Cậu không nói gì, cất điện thoại sang một bên, quay lưng về phía seungmin.
'haizz..vẫn giận sao?'
Seungmin ngồi lau đầu một hồi mới đi tắt điện ,còn lại bật điện ngủ ,ngồi trên giường đọc sách. Jisung thấy hắn chưa ngủ ,khó chịu mà cựa quậy.
'khó chịu sao?'
Thấy cậu cựa mình seungmin mới cất sách đi, tắt đèn rồi nằm hướng về phía cậu mà ngủ
'ngủ ngon'
________________________
1243 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro