12
"yeahhh! Tao biết kiểu gì cũng trốn được mà"
"sao nào? Lần này trốn đi đâu? Sang nhà tao à?"
"nhà mày thì dễ lộ lắm! Tao có một nơi chẳng ai biết"
"èo..nghe rợn thê"
"mau đi đi tao chỉ đường cho"
"rồi rồi!"
Sáng sớm seungmin đi học, jisung thì được hắn xin nghỉ cho. Cậu ở nhà chán nản quá liền đi loanh quanh trong nhà vì cậu biết hắn gắn camera nên chẳng dám làm gì mờ ám
Ừm thì cũng một chút. Buổi trưa cậu lấy một hình nộm đã chuẩn bị tại nhà thằng đàn em winni trong ba ngày vừa rồi đưa cho hwae. Cậu cật lực suy nghĩ kế hoạch trốn lần 2.
Cuối cùng thì cậu nghĩ ngụy tạo một hình nộm, nhờ thằng hwae đặt lên trên giường sau đó giả như một vụ bắt cóc. Hyunjin làm tên bắt cóc thì lộ quá cậu đành nhờ tên hwae giả trang.
Jisung giả bộ đang ngủ, nghe thấy tiếng động chạy ra xem thì bị hwae giả trang bắt cóc ,bịt mặt chuốc thuốc mê. Rồi hwae lấy hình nộm đã chuẩn bị sẵn kèm giấy note dán cạnh bàn. Đợi tên seungmin kia về, cậu ta gặp cảnh tượng này sẽ nghĩ cậu bị bắt cóc rồi tìm cậu khắp nơi. Cuối cùng không thấy mà bỏ cuộc. Còn cậu thì nhờ hyunjin thủ sẵn bên ngoài, đợi cậu ra thì đưa cậu đi trốn.Một kế hoạch tuyệt vời
________
"woa jisung tao không ngờ mày có căn nhà này đấy" hyunjin đang trố mắt nhìn căn nhà mà jisung đã mua ở ngoại ô, nơi này khá ít người đến.
"căn này là tao mua lâu rồi, chẳng một ai biết cả! Tao mua dự trù, nhỡ căn kia cháy hay bị thu thì còn có nơi để trú"
"ghê ta! Tính trước luôn"
"ừ không tính trước thì giờ tao đã bị giam nhốt ở đó rồi"
Nói xong cậu bước vào nhà, hyunjin đi theo ngắm nghía xung quanh. Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Đủ cho một gia đình ở. Căn nhà này mang tông màu sáng hơn, nhìn có sức sống hơn.
"nhìn đẹp phết nhỉ?"
"tao cho sơn lại mới mà! Đẹp là đúng rồi"
"đúng là jisung! Mắt thẩm mỹ không bao giờ sai"
"quá khen rồi!" thấy tên hyunjin mải ngắm nghía, jisung liền cầm đồ vào phòng sắp xếp
"này jisung! Hay tao ở đây với mày! Có bạn có bè nó đỡ cô đơn" hyunjin đứng dựa ở cửa nhìn cậu gấp đồ
"thôi ạ! Tao xin vái..ở với mày chẳng khác nào ở cái chuồng heo"
"gì gì? Tao hơi bị sạch sẽ đấy nhé!"
"thôi bớt mồm lại đi!"
"hay tao ở đây sẵn thì dọn dẹp nấu nướng cho! Ha"
"không phải là tao không muốn cho mày ở! Tên seungmin biết mày sẽ liên lạc được với tao..nên cậu ta có thể theo dõi mày bất cứ lúc nào"
"cậu ta đáng sợ đấy"
"tao biết"
"thôi thì thỉnh thoảng tao sẽ đến!"
"ừm mà nếu có thì nhớ báo trước đấy!"
"giờ mày cũng cảnh giác ghê nhỉ?"
"ừm..."
"cậu ta làm gì mày à?"
"không có.." nghe đến đây jisung hơi ngừng lại, mắt rũ xuống
Hyunjin nhận ra điều ấy nhưng lại chẳng hỏi lại nữa.
"thôi ăn gì không? Tao bao"
"ghê nhỉ? Nay bao luôn cơ đấy"
"tất nhiên"
"gọi đồ đi! Gì cũng được"
"haizz..lại gì cũng được! Được rồi một xuất gì cũng được của ngài han đã đặt rồi nhé"
"haha..ok" hyunjin ra ngoài gọi đồ, còn jisung thì quay lại sắp xếp đồ
'haizz...'
___________
"jisung tôi về rồi đây!"
......
Seungmin vừa đi học về liền tìm jisung, thấy không một tiếng trả lời ,hắn liền thấy gì đó không ổn mà lên phòng. Mở cửa thấy trong chăn vẫn có người. Hắn nghĩ jisung ngủ liền tiến lại gần.
"ngủ ngon nhỉ?"
Hắn giở chăn ra, đập vào mắt hắn lại là hình nộm.
"?"
Hắn nhìn sang bên bàn, thấy một tờ note liền cần lên đọc
'jisung đã bị bắt cóc,đừng cố gắng tìm'
Hắn nhăn mày với nội dung ngắn gọn trên tờ note, ai đời đi bắt cóc lại viết như này chứ? Mà ít nhất phải gọi điện thông báo tống tiền, đằng này lại viết vô cùng ngắn gọn. Chữ này hắn cảm giác quen quen.
Có chút nghi ngờ hắn liền đi check cam. Thấy trên màn hình đúng là sáng cậu vẫn sinh hoạt bình thường, về sau thì bị chuốc thuốc lôi đi. Chỉ là hắn cảm thấy tên bắt cóc có gì đó rất quen thuộc. Hắn chuyển cảnh ra bên ngoài, thấy ngay xe của tên hyunjin đậu ở gốc cây nhà bên. Liền biết được mọi thứ
"ha...jisung trốn cho kĩ vào! Đừng để tôi bắt được"
Hắn cười nhạt, rồi nghiêm mặt trở lại. Suy nghĩ kế hoạch gì đó.
________
"ê jisung sao tao thấy rùng mình ghê ý" hyunjin và jisung đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhí món vừa đặt
"sao à?"
"cảm giác cứ lạnh sống lưng"
"chắc gió thôi..không có gì đâu"
"thế à...à mà mày tính học hành kiểu gì?" hyunjin vừa ăn vừa nói
"đã trốn là trốn cho chót...học hành tính sau đi"
"mày loạn nhỉ? Không sợ bố mẹ lo à?"
"hai người ấy lo làm lo ăn đâu ra thời gian mà lo cho tao?"
"aigoo jisung tội nghiệp"
"thôi dù sao tao sẽ nhốt mình ở đây còn hơn là phải gặp cậu ta"
"nghe có vẻ mày ghét cậu ta lắm nhỉ?"
"rất ghét! Vô cùng ghét"
"ừm cứ ghét đi...mai sau lại về với nhau lúc nào không hay" cậu ta thản nhiên như chắc chắn việc cậu ta nói sẽ là thật
"phủi cái câu mày vừa nói đi"
"ơ hay tao nói không đúng hay gì?"
"ha...ngậm mồm lại và hốc hoặc cút ra khỏi đây? Chọn đi" jisung nhăn mày
"hì hì đại ca han bớt giận! Tao ăn"
"hừm..."
'không biết cậu ta bây giờ như nào nhỉ?'
_____________________
1044 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro