20
Jisung trở về trong tâm trạng mệt mỏi, câu nói của jaechan cứ khiến cậu đắn đo mãi. Cậu thật sự đã thích seungmin sao? Cậu ghen vì thích hắn sao? Cứ vậy cậu nằm trong phòng nghĩ ngợi khoảng 15p
"tsk...thích nỗi gì!? Tra tấn người khác bằng mấy cái đồ chơi mà thích được à! Tao đâu phải máu M"
Cậu xoay người vào trong, mặt đượm buồn.
"không níu kéo...càng tránh xa càng tốt!" Nói xong cậu nhắm mắt ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau
__________
6h30 chưa kịp dậy thì trước cửa nhà cậu đã có tiếng người
"Han Jisungggg!"
"ôi mẹ ơi động đất!" cậu bật dậy tìm lấy chỗ lấp
"ơ khoan..đâu phải động đất đâu"
Cậu nhăn mày đi ra ngoài, ngó xuống phía dưới thì thấy tên hyunjin đã ngồi ở dưới
"hú jisung!"
"tsk...lần sau có sang thì cũng đừng cái vác loa sang nhà tao" cậu vừa nói vừa bước xuống dưới
"ơ gì?"
"giọng như cái loa phóng thanh! Nghe mà tưởng động đất không ấy"
"tao mà không nói vậy chắc mày còn lâu mới dậy"
"rồi sao? Đến đây làm gì?"
"thì đến rủ mày đi học!"
"trước giờ mày đâu có đi?"
"ờ thì nay tao giả làm học sinh trường mày!"
"haizz..kệ mày tao không đi"
"ơ kìa! Tao đã rủ mày thế rồi! Vậy mà không đi thì tao phí công à?"
"không quan tâm" cậu quay đi
"mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à?" hyunjin nhanh chóng đứng dậy vác cậu về phòng
"ê con mẹ thả tao xuống!"
"còn lâu"
Lên phòng hyunjin đẩy cậu vào rồi nhốt cậu trong đó
"nàyyy! Mẹ mày"
"mày không chuẩn bị đi thì còn lâu tao mới mở cửa cho mày!"
Một người trong phòng một người ngoài cửa cứ đáp lại nhau
"tao mặc kệ!"
"vậy tao sẽ lấy hết số bánh dưới tủ lạnh của màyyyy!"
"nàyyyy mày mà đụng vào thì tao cho mày cụt tay đấy"
"tao không sợ ấyyy"
"mẹ nó đợi tao!" jisung muốn bảo vệ số bánh nên đành bất lực đi chuẩn bị
Chuẩn bị một lúc cũng mất khoảng 15p. Cậu đập cửa kêu hyunjin mở cửa nhưng lại chẳng thấy động tĩnh của cậu ta
"nàyyy! Mày ngủ quên rồi à thằng kia"
'cạch'
"làm gì mà lâu thế?"
"à..t-tao ngồi đợi mà ngủ quên mất"
"thật đấy à?" jisung nghi hoặc nhìn cậu ta
"thật! Tao đùa mày làm gì?"
Cậu nhìn cậu ta một hồi,phát hiện bên má còn vệt kem.
"màyyy! Chết với ônggg!"
"ớ! Khoan để tao giải thích"
Hyunjin bỏ chạy đi trước, jisung đằng sau rượt đuổi theo
Đuổi bắt nhau cuối cùng thì cũng đến trường. Hyunjin chống tay xuống đùi thở hồng hộc. Jisung chạy kịp đằng sau không nhượng bộ mà đánh hyunjin tới tấp
"ui da đại ca tha em!"
"ui đau đauu! Tao xin lỗi để tao đền cho mày 5 cái mà!!"
"ai da 10 cái được không!"
Lúc này jisung mới ngừng đánh.
"nhớ mồm" cậu nói ra hai từ duy nhất,bỏ mặc hyunjin mà đi vào trường
"đợi tao huhu..ui cái đầu tôi"
Vào đến trường, đa số sẽ chẳng ai quan tâm vì họ đã quá quen với han đại ca nhưng hôm nay theo sau cậu còn có hyunjin, với gương mặt nổi bật của cậu ta thì sẽ luôn lôi kéo những ánh mắt của mấy người phụ nữ trong bar hay ngoài đường và đương nhiên với trường học này nữ sinh cũng không ngoại lệ
Đi đến đâu thì nữ sinh cũng tò mò ngó nhìn. Cậu ta thấy được chú ý thì chẳng hề biết ngại là gì, thả thích người này người kia khiến bao cô ngại
"tsk...tém tém lại đi"
"uây ở đây nhiều nữ sinh đẹp phết mày nhỉ?"
"haizz..." cậu thở dài lắc đầu đi vào lớp
Vừa đến hành lang cậu đã gặp ngay cảnh không nên, seungmin đang xoa đầu cậu nhóc tên jeongin kia, cậu jeongin kia thì lôi trong túi ra một túi bánh gấu đưa cho hắn. Jisung khó chịu nhưng nghĩ lại mình làm gì mà phải khó chịu , cậu đành đi vào trong lớp bằng cửa sau,hyunjin thấy cậu cũng chỉ lườm nguýt hắn một cái rồi đi theo sau
"này jisung!"
"jisung!" jisung dường như không nghe mà ngồi vào chỗ úp mặt xuống
Hyunjin lo lắng cậu bạn mình nghĩ nhiều , cậu ta chạy nhanh đến ngồi cạnh jisung
"jisung..mày nghe tao nói không?"
"nói ít thôi! Tao buồn ngủ"
"thôi nào dậy đi! Tao hỏi" Jisung ngẩng mặt lên
"đã xảy ra chuyện gì?"
"haizz.."
"nói đi!"
"tao..." jisung định nói nhưng khi thấy seungmin bước vào lớp ,miệng lại cứng đơ không nói được, mặt cậu chạm mắt hắn,cậu nhanh chóng quay đi
"sao vậy?" hyunjin nhìn theo hướng cậu ,thấy seungmin đứng đó liền thay đổi thái độ
Seungmin tiến lại chỗ hai người, hyunjin tỏ ra không quan tâm
"..."
"này"
"..."
"cậu đang ngồi chỗ tôi"
"thì?"
"cho tôi xin balo"
"hở?" hyunjin còn tưởng bản thân nghe nhầm, liền hỏi lại
"tôi lấy balo của tôi"
"à.." hyunjin đứng dậy để hắn lấy balo
"cậu muốn thì ngồi đi, tôi xin cô chuyển lên đầu"
"à..ừ"
Hyunjin ngỡ ngàng nhìn hắn, còn tưởng hắn sẽ bất ngờ về sự hiện diện của cậu ta rồi đuổi cậu ta đi. Jisung nghe xong câu ấy mà tâm trạng trùng xuống. Đột nhiên từ đâu mấy tên đành em đến chỗ cậu
"đạiii ca! Anh đi học rồi"
"hừ.." cậu không nói gì, gục mặt xuống
"ơ anh sao vậy?" soo lo lắng cho cậu, hyunjin biết cậu không có tâm trạng nói chuyện liền kéo mấy tên đàn em đi
"để yên cho jisung đi...chút anh kể cho bây nghe"
"à ok anh"
Hyunjin trở về chỗ ,nhìn đến cậu mà lo lắng vô cùng
'jisung...mày thật sự không muốn kể ra à'
________________________
1023 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro