begin

wooseok một mình lủi thủi về nhà. hôm nay em lại bị phạt vì đi học muộn, đúng là phát điên mà. wooseok đóng sầm cửa, em bực bội cởi cặp sách rồi vứt phịch lên ghế sofa, sẵn tiện ném cho người đang tủm tỉm cười phía đối diện một ánh nhìn sắc lẹm.

người đó bật cười lớn hơn, tiến về phía em cho một cái ôm, nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng. nụ cười, gương mặt, giọng nói, hành động của gã luôn rất đỗi dịu dàng dành cho em, và chỉ mỗi em thôi. thành ra wooseok được chiều quá sinh hư rồi.

"em đang giận hả? tôi làm gì sai sao?"

seungwoo đưa tay véo em, em phồng má lên giận dỗi. không thèm chơi nữa.

"là ai khiến tôi đi học muộn cơ chứ, ai khiến tôi chơi game suốt đêm cơ chứ? hại tôi bị cô giáo phạt đứng tê hết cả chân." nói đoạn wooseok đánh bộp bộp vào bắp chân nhỏ có chút xíu, còn trắng nữa. "tất cả là tại chú hết, tại chú hết đó."

rõ ràng tối hôm qua seungwoo đã nhắc em là phải đi ngủ sớm kẻo lại hại cho sức khoẻ mà em cứ nằng nặc đòi chơi game rồi mới chịu ngủ, thế là gã phải chiều em, đành thức cùng.

"tôi biết, tôi biết. là lỗi của tôi hết."

tính cách của wooseok là thế, rất thất thường, rất hay giận dỗi vu vơ, rất trẻ con, rất ương bướng và khó chiều. thế nhưng seungwoo chịu được tất thảy những điều đó của em. seungwoo thích em, gã đã nói điều đó với em không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà em lại lạnh lùng đáp lại

"rồi chú sẽ nhanh bỏ cuộc thôi, chẳng ai chịu được tính cách của tôi cả."

quay lại năm wooseok phải chuyển lên thành phố để học, mẹ kim rất lo lắng khi để thằng bé sinh sống một mình ở cái chốn đông đúc phồn hoa, nhiều cạm bẫy đó. thế mà chỉ cần seungwoo qua thuyết phục là mẹ kim đồng ý ngay, mẹ nói khi ở cùng gã em sẽ an toàn hơn.

em giận mẹ hai ngày, em còn giận gã nhiều hơn. gã là hàng xóm cạnh nhà em, ở đó rất lâu rồi đồng thời cũng rất thân thiết với nhà em nữa. khi nhà tu sửa lại, em phải qua nhà gã ngủ nhờ, em đã thề rằng thà ngủ chuồng gà còn hơn phải ngủ nhà người lạ. vậy mà đêm khuya em vẫn lỏn tỏn chạy qua nhà gã, đã thế còn vùi vào lòng gã ngủ đến sáng.

sau đó gã luôn lấy việc này ra để trêu chọc em, làm em bực bội muốn chết. nhưng em không thể phủ nhận rằng tối đó em ngủ rất ngon, liệu có phải nhờ vòng tay ấm áp của gã không?

seungwoo hơn em tận chục tuổi, nên em gọi gã là chú dù gã nhiều lần bảo em có thể kêu gã là anh vì gã đâu có già đến mức đó. nhưng wooseok thích kêu như thế cơ.

"chú ơi chú à.."

mẹ kim kể hồi wooseok còn nhỏ ấy, em thích chú lắm. suốt ngày hỏi chú han đâu rồi hả mẹ, đu réo chú còn hơn mẹ nó nữa. lúc ăn cơm cũng đòi kêu chú han qua ăn cùng, rồi ngủ cùng. chú cũng hay chở em đi học này, rồi đi chơi công viên này, đi ăn kem và nhiều nữa. hỏi em kim wooseok yêu ai nhất, em sẽ trả lời thật nhanh là em yêu chú han seungwoo của em nhất.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro