Chương 1

  UWU thì tui qua đây thì để nói rằng là đừng có ai đục thuyền mình nhe và trong truyện mình sẽ có nhx lúc mình vt sai chính tả hoặc diễn biến hơi nhạt hen. Thôi vào truyện nhe.

-----------------------------------------------------------------------------------

  Nếu như thế giới móp méo trong Little nightmares vẫn đang và còn tồn tại và những đứa trẻ vẫn đang cố chạy trốn, trốn khỏi những cơn ác mộng mà những đứa trẻ vẫn luôn sợ hãi. Nếu như Six vẫn chưa đến con tàu the Maw, nếu như Seven không bị ăn thịt bởi Six, nếu như the doctor chưa bị thiêu sống, nếu như the hunter chưa bị bắn rồi biến mất ở trong vòng lặp này? và 1 trong những nỗi sợ đó thì có 1 thứ cũng không ám ảnh kém với những đứa trẻ đó là trường học, các the bullies và the teacher ở đó và đang cai quản ngôi trường này. Ngôi trường đó nổi nhất với 3 học sinh bằng người thật thay vì bằng sứ như các the bullies, 3 học sinh đó là Mono, Six và Seven. Hiện tại đang là giờ ra chơi và tất cả các bullies với 3 học sinh đó đang ở trong căn tin.

Mono: Six, cậu có muốn ăn gì nữa không? tớ lấy cho.

Six: Măm măm..vậy lấy cho tớ nước được không?

Mono: Được thôi ^ ^//chạy đi//

  Six ngồi dòm ngó 1 lúc cho đến khi Mono đi mất hút thì cô mới quay lại nói với Seven.

Six: Nè Seven, cậu cho tôi cái xúc xích được không?

Seven: Huh? sao hồi nãy cậu không nói với Mono để cậu ấy lấy dùm?

Six: Tại căn tin hết rồi với lại tớ không muốn làm phiền cậu ấy lắm....//chần chừ//

Seven: À được..cậu lấy đi..//đưa khay thức ăn//

  Seven vừa đưa khay thì 1 bullies đang quậy ở đằng sau đụng trúng Seven khiến khay thức ăn cậu đang cầm rơi xuống người của Six, đang lúng túng chưa biết làm sao thì Mono cũng vừa quay lại và chứng kiến tất cả rồi chạy đến.

Mono: Này Seven, sao cậu lại làm vậy với Six!?

Seven: K..không phải như cậu nghĩ đâu!

Six: Phải đó cậu ấy không cố ý làm vậy đâu cậu đừng hiểu lầm, Mono.

Mono: Cậu không cần binh vực cậu ấy đâu.

Six: Tớ không có binh vực, tớ chỉ nói thật thôi, cậu ấy không cố ý làm vậy.

Mono:....

  Mặc dù Mono vẫn đang đeo trên mặt cái túi giấy nhưng Seven vẫn cảm nhận được Mono đang liếc cậu qua 2 cái lỗ của túi giấy khiến cậu không dám nói gì mà chỉ lay hoay dọn tất cả mọi thứ 1 cách im lặng. Phản ứng của Mono như vậy cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Mono và Six họ đang có tình cảm với nhau, là cặp đôi nổi nhất cái trường này. Ngoài mặt dù Seven vẫn nói chuyện rất bình thường, nhưng trong thâm tâm Seven cậu luôn có một bí mật...một bí mật cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ dám nói...

  Rằng....Seven thích Mono.

  Thời gian ra chơi đã gần hết và dần tất cả học sinh quay về lớp học nhanh nếu không thì sẽ bị teacher cho đăng xuất nếu chậm trễ dù chỉ là vài giây.

Mono: Six, cậu ăn lẹ lên đi sắp hết thời gian rồi.

Six: Uk.

Seven: Tớ đi về lớp trước nhe, 2 cậu nhớ về lớp kịp đó..

Mono: Ừm.

  Mono trả lời với Seven xong thì cậu cũng chả phản ứng gì mà lặng lẽ về lớp.

  Con đường về lớp càng ngày càng im lặng, im lặng đến mức đáng sợ. Cậu đứng 1 lúc khoảng vài giây rồi cũng về lớp rồi ngồi chỗ quen thuộc của cậu. Sau đó là Mono với Six đến lớp, ngồi xuống 1 cách im ắng. Nhưng mà lần này thay vì vô bài học liền thì nay teacher bỗng lên tiếng.

 Teacher: Hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới đến, đó là raincoat girl.

  Rồi một cô bé vào lớp. Chà có lẽ tận thế sắp đến với thế giới này rồi, làm đếch gì có ai muốn vào cái ngôi trường bị nguyền rủa này đâu và điều đáng ngạc nhiên hơn rằng cô bé đó cũng mặc 1 chiếc áo mưa màu vàng giống Six và chỉ khác ở chỗ là cô thắt 1 bím tóc để lộ ra ngoài ( Bây giờ tui sẽ gọi Raincoat girl là girl nhe). Girl ngẩng đầu lên nhìn teacher như đang muốn nói 1 điều gì đó, teacher cũng dần hiểu nên cũng nói.

Teacher: Em có thể nói vài đôi lời.

Girl: Vâng, chào mọi người mình là Raincoat girl, mọi người có thể gọi tớ là girl nhe.

Teacher: Được rồi, em muốn ngồi chỗ nào cũng được.

  Thế là girl đi xuống ngồi bàn trống ở đằng sau Six khiến Six và mọi người cũng khá bất ngờ. Rồi tiết học bắt đầu.

Suốt tiết học dài mấy tiếng chả có tiếng động nào hay tiếng nói chuyện mà chỉ có tiếng lạch cạch của phấn viết trên bảng với tiếng lật sách của teacher vang khắp phòng.

  Vài tiếng địa ngục đó cuối cùng đã kết thúc và cũng là lúc học sinh quay về phòng kí túc xá để nghỉ ngơi.

Mono: Uây, mệt quá đi à.//vươn vai//

Six: Chào cậu nhe girl, rất vui được gặp cậu. Tớ là Six.

Girl: Chào cậu Six, tớ là girl, nhìn cậu với tớ khá giống tớ nhỉ?

Six: Phải đó, chúng ta đều mặc 1 chiếc áo mưa màu vàng giống nhau mà.//háo hức//

Girl: Uk, vậy còn người này là...//nhìn Seven//

Seven: H-hả? tớ á hả?? ùm...tớ là Seven.

Mono: Còn tớ là Mono.

Girl: Rất vui được gặp các cậu ^ ^

Six: Nè, để tớ dẫn cậu đi khắp trường này nhe, nhưng mà cậu phải cẩn thận đám bullies nha. Bọn nó quậy lắm đó.

Girl: Được.

Mono: Khoan đã Six, cậu đã nói-

  Mono nói chưa dứt câu thì Six với girl đã đi mất hút sau hành lang.

Mono: Cậu nói là nay sẽ đi ngắm trăng với tớ mà....

  Lúc này Seven và Mono cảm thấy có chút kì lạ vì thường ngày khi Six có bận tới đâu thì khi Mono nói thì cô vẫn sẽ ráng đứng lại rồi trả lời cậu xong mới rời đi nhưng hôm nay thì khác.

Seven: C-có lẽ là Six mãi nói chuyện thôi với cả khá lâu chưa có bạn mới nên cậu ấy mới không để ý thôi.

Mono: Ừ chắc vậy....

  Giọng Mono trầm xuống 1 cách buồn bã rồi rời đi 1 chỗ nào đó, ''có lẽ là ra ngoài trường học chăng?...'' Seven nghĩ vậy rồi cũng lén đi theo Mono và đúng như dự đoán cậu đã ra ngoài trường học, ngồi trên xích đu rồi đung đưa 1 hồi.

Seven: Cậu ấy.....đang buồn?//lấp ló//

  Cậu theo dõi Mono 1 hồi rồi cũng từ từ đi ra chỗ Mono 1 cách nhẹ nhàng. Không biết Mono đang nghĩ gì mà không để ý Seven đang tới chỗ cậu rồi lay cậu mới khiến cậu giật mình mà hỏi.

Mono: Gì vậy?

Seven: Đang buồn hả?

Mono: Làm gì có, chỉ là ra đây ngắm trăng thôi.....

Seven: Làm gì có trăng mà coi chứ?

Mono:....

Seven: Khóc?

Mono: L-làm gì có chứ, cậu nghĩ sao vậy?!

Seven: Cậu nghĩ tớ là trẻ lên 3 à? rõ ràng là cậu đang khóc.

Mono: Không có!!

  Giọng của cậu càng ngày càng trầm và ngọng cứ như sắp khóc vậy, nó rõ như thế thì làm sao mà người nghe không nghĩ rằng cậu ấy dường như sắp khóc.

  Hai người không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau khoảng vài phút thì bị cắt ngang bởi lời chủ động của Mono.

Mono: Cậu đi đi, tớ muốn ở 1 mình....

Seven: Cậu không lạnh à?

Mono: Cậu phiền quá đó, tớ đã bảo là cậu đi đi, tớ muốn ở 1 mình!!!

  Lúc này như cảm xúc vỡ òa cậu đã khóc trước mặt Seven khiến Seven lúng túng.

Seven: Đ-đừng có khóc mà.//dỗ//

Mono: Hức hức.//dụi mắt//

  Seven chỉ biết đứng đó nhìn cậu bạn túi giấy khóc mà thấy sót, Seven nhẹ nhàng đi đến ôm Mono một cách vỗ về.

Mono: N-này...hức...hức...bỏ ra coi...

Seven: Không sao đâu mà.

Mono:...hức...hức...//dụi mắt//

  Lúc này  Six và girl đang di ra ngoài, vì từ xa đã nghe tiếng họ nói chuyện nên rất dễ nhận biết rằng họ đang đến đây, Mono nghe vậy cũng lau mặt các kiểu mặc dù cậu vẫn đang đeo cái túi giấy, đẩy nhẹ Seven ra rồi sau đó cậu cố gắng đổi giọng cao cho bình thường nhất có thể.

Six: Đây là khu vực bên ngoài trường học, ở đây có rất nhiều trò chơi đó.

Girl: Ồ!! mình rất mong chờ ngày mai để có thể ngồi chơi ở đây.

Six: Uk, huh? Mono! Seven! 2 cậu cũng ở đây à?!//vẫy tay//

Mono: À...ừm đúng rồi, tụi mình ngồi đây hóng gió chút.

Six: Vậy sao? vậy tụi mình đi vào KTX trước nhe! 2 cậu cũng nhớ quay về sơm nhé, bye bye.//vẫy tay//

Mono: Ừm bye.//vẫy tay//

  Rồi bóng dáng 2 cô gái mặc áo mưa màu vàng lại mất hút.

Mono: Nè  Seven, cậu hứa với tớ là hk đc nói chuyện vừa nãy cho Six nghe chưa. Nếu không thì...//nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống//

  Seven: Ờm...ừm ok...

  2 người lại ngồi đó 1 hồi rồi về KTX, Cứ thế 1 đêm trôi qua 1 cách lặng lẽ và im ắng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

  Chap đầu nên viết ít thôi hen. ._.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro