[Flower Power] Primrose Path - Part 2.
Nguyên tắc 3:
Hoa sẽ tốt khi được nở dưới vị trí vừa đẹp, không nên có quá ít lá bao bọc xung quanh, hay quá nhiều cành vướng víu, gây chậm trễ tiến độ nở hoa.
...
Trận say nắng ngày hôm đó làm vẻ ngoài của Thorn thay đổi 180 độ. Tất nhiên, theo chiều hẳn là tốt. Trông cậu ấy ưa nhìn hơn với mái tóc nâu nhạt và làn da bánh mật đó. Mặc dù vẫn giữ gương mặt như cũ, nhưng giờ cậu ấy là người dễ nhận dạng nhất trong nhà. Hầu như ai nhìn qua một lần cũng dễ dàng nhớ mặt Thorn.
Nhưng rồi nó cũng sinh bệnh. Hoa dễ đổ bệnh đến thế mà. Cái đáng nói là Thorn vẫn cho Thunderstorm được quyền chăm sóc mình như trước, làm mọi người muốn suy già đoán non cũng không được.
Nếu bị lộ chuyện Thunderstorm cậu bất cẩn mà để quên cậu ấy, rồi cậu ấy tức giận mà cố tránh né cậu thì khác nào công bố cho tất cả biết rằng Thorn có điểm yếu rõ rành rành như vậy.
Đằng nào cậu ấy cũng đã sống với những cái gai từ khi sinh ra, nên biết tự tôn một chút, tránh vì mấy sự cố không đâu mà lại sinh sự với anh em trong nhà.
"Đúng là sĩ diện hảo mà..." Thunderstorm thở dài, cậu từ lâu đã không còn cảm thấy tội lỗi vì những việc mình vô tình (hay cố ý) gây ra. Chỉ là khi thấy Thorn như vậy, bất chấp việc còn yêu quý cái lồng kính của mình, Thunderstorm vẫn không kìm chế được việc cố gắng tìm tòi ra giới hạn cuối cùng của cậu ấy, để xem đến khi nào "bông hoa" đó buộc phải bỏ đi lòng tự trọng nhỏ nhen của mình, cầu xin cậu phải tránh xa cậu ấy, và cầu xin Earthquake tự mở miệng nói ra họ hãy thay đổi cái lối sống vớ vẩn này đi.
Đặc biệt là khi, nước và ánh nắng cũng không đủ.
Một ngày đầu xuân, Thorn mắc bệnh bạch hiến. Chính vì da cậu ấy gần như cháy rát nắng trong sự cố đó nên những đốm trắng hiện ra rất rõ. Kể cả khi có Felce trợ giúp chữa lành, da của cậu ấy cũng không thể đều màu lại như trước.
Lúc này, công dụng của nho xanh lại phát huy, nhưng cũng chỉ là giúp Thorn dễ chịu hơn mỗi khi vết rộp bắt đầu gây ngứa. Như bao bông hoa bị bệnh phấn trắng, nếu để thứ này kéo dài sẽ không có lợi cho sức khoẻ.
Thorn cũng không thích những dấu hiệu của bạch hiến, nó thậm chí còn toả hương từa tựa hắc ín, ngay cả gió mạnh cũng chẳng thay đổi được cái mùi nồng nặc đó.
Hoa hồng của Thunderstorm dễ chịu biết bao nhiêu thì thứ mùi do "bông hoa sống" này toả ra gây buồn nôn bấy nhiêu.
Không được, những phần bị hư hại phải loại bỏ ngay!
Lúc này, với Thunderstorm cũng đang ở trên căn gác xép, Thorn mới dám mở gương ra và nhìn chính mình lại lần nữa. Mùi này, cái mùi cấu thành từ than khói lắng đọng xuống, mùi của hàng trăm ngàn đoàn tàu sầm sập lao qua, của những thứ trầm tích dưới đáy biển sâu.
Cậu ghét nó, ghét cả mình nữa, "Tớ muốn tỉa bớt đi."
Mắt Thunderstorm có vẻ đang nói lên cái gì đó quan trọng hơn, "Tỉa? Tỉa cái gì?"
"Thì là tỉa cây đó, kiểu cậu cắt bớt lá hoặc cành thừa đi." Thorn quay một vòng trước gương, cảm thấy người mình không khác gì bị nấm mốc kí sinh. Cậu dang thẳng tay phải ra, ở trên đó, các vết trắng hiện rõ nhất. "Nhìn xem, dấu hiệu bạch hiến đã lan tới đây, càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Tớ phải tỉa nó. Dễ hiểu nhé, tớ phải cắt nó."
"Khoan đã." Đối phương lặng lẽ bám vào bất kì thứ gì ở gần mình, những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lúc này trong mắt cậu lại rất quan trọng trong việc giữ bình tĩnh và trung lập, "Đừng đùa giỡn, Thorn. Cắt tay không phải chuyện có thể-"
"Bình thường thôi mà, cậu nghĩ ngợi gì chứ?" Đơn giản là Thorn lựa chọn làm ngơ đi, không thế thì không chịu đựng nổi, "Thực vật nào cũng vậy, mọc một chùm quả hay một khóm hoa đều sẽ có cành lá không tốt, những bộ phận yếu nhất, những cơ quan không thể chống chọi trước bệnh tật. Ta phải cắt chúng đi thì chất dinh dưỡng mới có thể tập trung nuôi lớn những phần hoa và lá tốt hơn. Vậy mới là bông hồng đẹp."
"Cậu ngừng nói chút được không?, và bỏ luôn cái thói cắt ngang tớ đi." Điều này đổ ụp lên đầu cậu quá sớm. Thunderstorm lắc đầu nghi ngờ, tiếp tục phản đối, "Cậu vẫn là một sinh vật sống, một giống loài bậc cao. Cậu có phần lớn nhân dạng và bản chất của mình là người, cậu càng không phải thứ hoa hồng tầm thường đó. Không nở ra bông hồng đẹp thì có sao đâu?"
Những câu nói này giải phóng Thorn khỏi ảo ảnh trong gương rất hữu hiệu, "Cậu lo cho tớ đến vậy sao?"
Thunderstorm đã suy nghĩ rất lâu. Đảo Rintis vốn nắng mưa thất thường, tất cả điều tệ nhất có thể xảy ra với thực vật đều đã xảy ra với Thorn. Chưa kể lại thêm trận say nắng không lời giải thích thoả đáng đó, vậy mà cậu ấy còn kiên trì nhẫn nại, hi sinh đủ thứ để duy trì trạng thái này đến vậy? Chẳng lẽ hoa chỉ sống bằng sắc đẹp của nó thôi à? Chẳng lẽ Thorn cần sự công nhận cho việc cậu ấy tồn tại không chỉ đơn thuần là một sinh vật lai nửa người nửa cây?
"Tớ..." Cậu anh cả đúng là đã nghĩ rất lâu, lo là mình sẽ bỏ sót từ nào, "...Tớ sẽ nghiêm túc cho cậu ăn uống đầy đủ, tớ sẽ nghiên cứu những món cậu thích ăn, tớ sẽ mang cho cậu thật nhiều nho vào mỗi bữa tối. Cho cậu hứng những ánh nắng tốt nhất vào ban ngày nữa. Tớ sẽ cho cậu hết những thứ đó. Có tớ ở đây rồi, sẽ không có chuyện nào tương tự như ngày hôm đó xảy ra nữa."
Chính Thunderstorm cũng đang tự hỏi cớ gì mình thề thốt toàn những lời mật ngọt nhiều đến vậy, rõ ràng cậu chỉ muốn có một bông hồng trong lồng kính hệt như bông của Nàng Belle: là một bông hồng trưng cảnh, phục tùng và khuất phục.
Chứ không phải một thứ hoa tàn tật, quá phụ thuộc vào bàn tay của người làm vườn, đến mức không thể tự thở nếu không được chăm sóc.
Cái cậu muốn không phải là thứ hoa yểu mệnh đến vậy.
Nhưng Thorn, miệng cười, nói những lời êm tai, "Tớ hiểu rồi. Tớ rất thích nếu cậu sẽ đối xử như vậy với tớ thường xuyên hơn", và tỏ ra mình không sao hết; thì sau đó, cậu ấy vẫn tự làm tất cả những điều sai trái ấy, một mình.
Hôm đó, ngày cuối cùng của mùa xuân, mưa rất to. Không dự báo thời tiết nào đoán trước được.
Định dẫn Thorn tìm chỗ tắm nắng mới thì vào phòng ngủ không thấy cậu ấy đâu, vừa ra thì trời mưa; Thunderstorm nghĩ hôm nay đúng là có điềm. Có bao giờ Thorn dậy trước cậu với Cyclone đâu, toàn để cậu tới gọi thôi. Đứa nhóc thứ hai lại vui vẻ vì biết đây là mưa rào, nghĩa là cậu sẽ có cơ hội thấy cầu vồng đâu đó trên đường đi học.
Vào phòng ăn thấy Cyclone lấy sẵn bánh trái ra để hết trên bàn, Thunderstorm nhìn quanh vẫn chẳng thấy Thorn đâu, nho có lẽ cũng chưa đụng tới, liền hỏi, "Rốt cuộc là cậu ta biến đi đâu rồi?"
Cyclone nhìn chùm nho xanh căng mịn, khẽ đáp, "Hình như là trong phòng tắm bồn ở tầng ba ấy, phía đối diện vườn. Lúc nãy lên xếp đồ tớ nghe tiếng mở nước ở trỏng, còn ngửi thấy mùi hắc ín nữa."
Người kia nghi hoặc, "Hắc ín đã mạnh đến vậy sao?"
"Do cậu không thính quá thôi, nhưng tất nhiên không mạnh đến vậy."
Hoá ra sự kinh hãi vào buổi sáng của Thunderstorm không hề sai. Thorn đã lén thực hiện hành động "tỉa" cánh tay phải của mình.
Cậu ấy ngâm nó trong bồn tắm để thứ bộ phận thừa này có thể phân huỷ nhanh hơn, cũng là để thứ máu trắng như sữa từ vết thương bị hở nhanh chóng được rửa khô.
Khi Thunderstorm tới thì đã quá muộn, công đoạn nào cũng xong xuôi, đâu vào đấy rồi. Thorn giờ chỉ nhắm mắt, ngửa cổ, tựa đầu vào thành bồn như đang ngủ, không rõ là vì kiệt sức hay vì thức dậy sớm để làm điều này.
Cậu ấy cắt bỏ một cánh tay của mình trong âm thầm, hoàn toàn không một tiếng hét, tiếng thở dốc hay tiếng rên rỉ nào, dù trước đó, chỉ mới đêm qua thôi, cậu ấy còn tỏ ra thoải mái, bảo là cơ thể vẫn ổn.
Xem ra cậu đã đánh giá thấp khả năng che đi khiếm khuyết của Thorn rồi.
Chỉ còn một cánh tay thế này làm Thunderstorm nghĩ tới cậu anh họ xấu số của mình ở Trung Đông. Với Avatar như họ, việc phục hồi cánh tay mới mất khoảng vài tuần, đằng nào cũng là do lõi chỉ tạo ra duy nhất một nhân dạng phù hợp từ khi mới sinh.
Bây giờ mất tay phải như vậy, ngay cả khi Felce có tạo ra một cánh tay mới, nó chắc chắn sẽ không đồng bộ với nhịp sống của cơ thể. Nó sẽ là bộ phận phản chủ.
Giống trái tim này vậy. Thunderstorm vô thức siết chặt lồng ngực, nghĩ tới vật trao đổi của mình.
Vật trao đổi của Thorn cũng là tay. Cắt đi như vậy, chẳng khác nào-
Thorn lại kêu, "Cậu đó hả?"
Nhưng đối phương không đáp, chỉ nhìn chằm chằm người kia với vẻ oán trách.
"Tớ biết, cậu không cần phải buồn thay cho tớ." Thorn cố gắng ngồi thẳng dậy, toàn bộ bả vai phải nhức nhối như kim châm, dù cậu đã cố ý lấy ống tay áo dài che đi, chủ yếu không muốn làm người khác sợ hãi vì một khiếm khuyết khác. Chỉ cần gai hoa là đủ rồi. "Ai bảo cậu chẳng giúp tớ tỉa chứ. Để một mình tớ tự làm như vậy, giờ buồn bã thì có ích gì?" Thorn nhìn vào vô định, "Còn tay, rồi sẽ mọc cái mới tốt hơn thôi."
CHÁT!
Ngay cả tiếng mưa cũng không xen vào được.
Tách! Tách!
Thorn sờ má bằng tay trái, thấy nó đỏ ửng lên. Cậu nghĩ mình nghe được nhiều hơn thứ âm thanh mơ hồ của cơn mưa, cậu nghe thấy tiếng cơn bão đang cuộn lên trong mình, cơn bão mà Solar từng ví von với cậu, rằng "bông hoa này sinh ra từ bão, sau này cũng sẽ gặp nghiệp trong bão thôi".
Bây giờ mưa đang rất rất to, và Thorn nghe thấy nhiều hơn tiếng nước chảy róc rách, tiếng những gai hoa than khóc vì mất cành.
Nhiều hơn cả tiếng khóc trong lòng của chính cậu. Rằng người đó, người mà cậu nghĩ mình sẽ có cơ hội dựa vào, đã tát mình.
Thorn đã nghe thấy hết.
Nhưng Thunderstorm chẳng nghe thấy gì cả.
Đôi mắt đỏ ấy nói lên, tôi đã chịu hết nổi rồi.
"Đúng là không có thuốc chữa." Ngay cả giọng của Thunderstorm còn có sức đe doạ khiếp hơn cả cơn bão sắp hình thành ngoài cửa sổ, "Thorn, cậu luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Cậu chẳng quan tâm ý kiến của tớ, thế thì tại sao muốn tớ phải phí thời gian ở đây chăm sóc cậu? Để cậu có được quyền xem thường tớ hả? Tưởng rằng mấy cái gai đó là phước phần lớn nhất của cậu nên mới tự tiện hành động như vậy đúng không? Một bộ phận cơ thể, còn là vật trao đổi, sao có thể nói bỏ là bỏ?"
Bàn tay của Thunderstorm, cái bàn tay vừa tát vào má cậu, dù đó là một cú tát gọn và nhanh đến nỗi khó mà cảm nhận được cơn đau ngay tức khắc; song gai vẫn có cơ hội mắc vào lòng bàn tay của cậu ấy.
Bàn tay đó bây giờ đỏ ửng, trầy xước, các vết rỉ máu nhỏ từ từ chảy xuống. Cậu ấy có đau không? Có thấy ghét cậu không?
Ngay cả khi biết là sẽ hứng phải cơn đau, cậu ấy vẫn làm điều đó.
Làm điều mà đã đâm rất nhiều nhát vào trái tim vốn đã chẳng thuộc về cậu.
Thorn không thể nói lời nào. Mà nếu có, với một người như Thunderstorm, sẽ chẳng ngần ngại tới xé rách luôn miệng cậu nếu còn cãi lại. Cậu không sợ, nhưng không thể tin là người đó có thể đối xử như vậy với mình.
"Tốt thôi, nếu cậu nghĩ gai bảo vệ được mình thì tự chống mắt lên, nhớ lại cho kĩ, lý do vì sao cậu lại ở nhà Rashied." Thunderstorm không an ủi, cũng chẳng cứu giúp gì, bước từng bước dứt khoát ra khỏi phòng, không quên kèm theo câu cảnh báo, "Tớ ghét nhất là bị phản bội. Chuyện cậu phản bội tớ hôm nay, vĩnh viễn đừng mong tớ tha thứ. Muốn trở thành hoa hồng mãi mãi chứ gì? Tốt, để tớ xem cậu sống thế nào với cái cơ thể dị hình đó của mình."
Thorn vẫn không thốt ra một tiếng.
Càng hay, "bông hoa" thì làm sao có thể nói chuyện.
*
Nguyên tắc 4:
Hoa vốn im lặng, được yêu thích, vì chúng không như con người, chúng không buông lời cay độc với ai khác.
...
Có lẽ không ai biết rằng, từ khi mở mắt ra, Thorn ghét hoa hồng nhiều tới mức nào...
Ừ đấy, cậu đố kị với chúng. Từ tận đáy lòng, cậu ghen ghét đám cây cỏ mình tự tay nuôi dưỡng. Người ta nhìn vào chỉ thấy hoa đẹp, không ai hỏi vì sao bông hoa ấy có thể đẹp được như vậy, không ai thèm chú tâm đến người chăm sóc nó.
Thorn nhận ra mình chưa từng làm chuyện gì vì người khác, toàn là vì bản thân. Cậu cố ý tạo nhiều rắc rối như vậy, cũng chỉ để giữ chặt Thunderstorm ở bên cạnh, giam hãm cậu anh trong khu vườn nhỏ bé của hai người, với những chùm nho xanh ngát.
Khi mới gặp người anh lớn nhất của nhà Rashied, Thorn nghĩ cậu ta trông giống như biểu tượng vòng hoa của 'Hamlet và Ophelia'. Thorn đã dùng bút bi để phác hoạ bức sơn dầu của nàng nữ chính do John Everett Millias vẽ ra. Dù thế nào, cậu từng nghĩ rằng Thunderstorm sẽ giống như hình ảnh trong bài thơ đó...
Nàng tới đó mang những vòng hoa kỳ dị, hoa cẩm chướng, bạch tầm ma, thúy cúc,
Ở đó, nàng trèo ra những cành cây đu đưa để treo mấy vòng hoa cỏ dại;
Một cành liễu nhỏ ghét ghen với khách má hồng gãy rời,
Thế là cả người lẫn hoa gieo mình xuống dòng suối trào lệ. Áo nàng tỏa rộng;
Áo quần đẫm nước cắt đứt tiếng hát du dương,
Nhấn chìm người con gái đáng thương kia xuống bùn tăm tối.
...Sẽ giống như người đó, sẽ vì Thorn mà lao mình xuống dòng thác để cứu lấy "bông hoa" nhỏ bị cuốn trôi đi bởi trò đùa của số phận.
Gương mặt Thunderstorm giờ đây nhợt nhạt, vô hồn, bị bao phủ bởi vô số cây liễu, hoa cúc và cây tầm ma. Chỉ có hoa hồng là không.
Loài hoa phù hợp với màu mắt cậu ấy, đã bị cậu ấy chối bỏ sự tồn tại từ lâu. Cũng như cậu ấy không còn muốn chăm sóc cậu nữa.
Thorn nhớ mình luôn thích hoa trắng trên nền đỏ. "Nền đỏ" của Thunderstorm, còn "hoa trắng" là bông hồng Ophelia. Thời gian đầu, cậu tin là cậu ấy thật sự tệ hại trong việc chăm sóc cây cảnh đến mức nào...
Sau cùng, Thorn hết cách rồi, chỉ còn có thể trở thành thứ hoa yểu mệnh đó, chỉ có thể để một mình cậu ấy chăm sóc. Chỉ có thể trở thành bông hồng thuộc về duy nhất cậu ấy.
Sự đau buồn này làm chân Thorn giống như rễ cây, không thể di chuyển. Cậu không thể rời khỏi những nơi hai người cùng nhau đến, cậu sợ mình sẽ quên-
Không.
Mình không sợ. Thorn vuốt má, hi vọng má không ướt, mình không được phép sợ.
Cậu lại nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa. Vườn hoa dưới cơn mưa thảm hại, xiêu vẹo và ngả nghiêng, lấm lem bùn đất cùng mưa lạnh.
Tay phải của Thorn lúc này đã được bó bột, hầu như cả nhà ai cũng rất lo lắng, trừ người chấp niệm luôn vắng bóng như Thunderstorm và người vốn đã chẳng còn hơi để lo cho ai khác như Ice.
Tấm thân đầy gai này, rốt cuộc là lớp bảo vệ hay sự trừng phạt?
Hoa hoè, chướng mắt thật.
Thorn lại hướng mắt về phía xa hơn, về phía nhà bác hàng xóm trồng nho đối diện. Mùi hương dễ chịu đó vẫn lan tới tận đây, là bác ấy đang chiết xuất rượu sao?
Không thể nào vui vẻ nổi với không khí nặng nề trong nhà, cậu quyết định chờ cho hết mưa, lấy dải băng mới thay cho tay phải rồi qua kia tham quan.
Nhiều lần trước, biết được Thorn rất thích mùi hương chua ngọt của nho xanh, bác ấy bảo rằng cậu có thể tới để ngắm vườn nho bất kì lúc nào mình thích, chỉ cần đừng đụng vào cỗ máy chiết xuất mà Earthquake rất khó khăn để sửa lại và đưa nó về chỗ ban đầu.
Với việc mất cánh tay phải, bị cấm sử dụng tay trái trong thời gian dài, thêm cả hai cơ chân đều cứng ngắt như hoá gỗ, việc đi đứng cẩn thận cũng tốn nhiều sức. Thorn không muốn mình tỏ ra vụng về, không muốn.
Khi Thorn lại đến tìm vị trí quen thuộc trong vườn nho để ngồi tịnh tâm, cậu thấy có một bình nước lớn, ở trong đựng thứ chất lỏng nhìn khá lạ. Nó giống loại thức uống được lên men mà cậu từng thoáng thấy trong sách, nhưng quên mất nó là gì.
Có khi nào bác ấy cố tình để đây cho cậu không? Hay bác ấy vô tình để nhầm ở đây? Dù có là lý do thì Thorn vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào nó. Cậu thử mở nắp ra, ngay lập tức, mùi hương vừa giống nho ép vừa không giống toả ra, làm cay sống mũi.
Khoan, nó giống với thứ mà Thunderstorm hay bảo là dùng để đựng trong cái ly hình hoa oxlip...
Hình như gọi là "rượu". Rượu nho. Nhớ rồi. Cái mùi quyến rũ đó.
Rượu, rượu. Là thứ uống được. Có thể bác ấy vừa chiết xuất từ máy xong. Thorn nhìn quanh quất, vì là bình trơn nên không có dán cảnh báo hay ghi chú gì cả.
Cậu vô thức nuốt nước bọt, cơn khát từ đâu nổi lên như thuỷ triều nóng quét qua sa mạc.
Thèm quá.
Hồi mới ngửi vị của nó từ xa đã ngất ngây rồi, giờ cậu muốn thử uống quá chừng.
Rượu là thứ uống được mà, trong sách ghi vậy. Cậu nghĩ thế, chỉ lo không biết tự tiện uống thì có sao không, lỡ bác ấy lại phiền lòng.
Rồi cậu nhớ đến những mô tả cực kì tối giản trong sách (cũng là sách chuyên dụng của bác ấy tự viết), "Ta tự hào về khả năng uống rượu, cứ thưởng thức một vài ly sau một trận chiến mệt mỏi; không có gì giống như vết bỏng để xoa dịu vết bầm tím và giải phóng cơ bắp của mình như rượu."
Thật sự thì rượu giải thoát người ta khỏi ưu phiền sao? Mặc dù Thorn cảm thấy đây là việc không nên, nhưng trong tình huống chẳng có gì trên người cậu tỉnh táo nổi, cậu lại thấy bình rượu mới này như một phương pháp sống còn; giúp cậu dù chỉ phần nhỏ thôi, vượt qua được nỗi buồn này. Dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được.
Cuối cùng thì bản năng cũng thắng, Thorn nhấp một ngụm.
Khoang miệng cậu nhanh chóng tràn ngập những hương vị hấp dẫn nhất của nho mà cậu từng nếm. Đây là thứ hương vị mà cậu yêu cầu phải được uống thêm một ngụm khác, là thứ hương vị cháy rát cổ họng khô cằn này, cuộn trào như sóng thần ở dưới sâu bao tử, là thứ hương vị toả ra như màn sương mù khiến mắt cậu mờ mịt, cả thân thể mong manh đầy gai này cũng lao đao.
Càng nghĩ, Thorn càng không thể ngừng nhấp thêm, thêm, thêm và thêm nữa. Chưa đủ! Phải nhiều hơn, lửa đã quét vào từng tảng da thớ thịt, không thể ngừng lại. Phải thêm nữa, để vị rát trở nên cháy bỏng và liên tục phá huỷ cuống họng trong cơn điên dại, để nước mắt trong các hốc sâu nhất bị khoét sẽ chảy ra hết cho nỗi buồn vơi đi, để cậu không nhìn thấy gì hết, không phải nhìn thấy hình ảnh tồi tệ của chính mình, và cả đôi mắt đầy sự thất vọng của Thunderstorm.
Để những bông hoa này chìm vào khói lửa, hệt như cái ngày cậu tự tay đốt hết Hoa Dương xỉ để trả thù Espina.
Cháy đi, cháy hết đi!
Mãi đến khi nhấp xong giọt cuối cùng, Thorn gần như không còn phân biệt được các định hướng, chỉ nghĩ được duy nhất câu hỏi tại sao lại hết rượu rồi. Như vậy chưa đủ chút nào. Hương vị phong phú và đậm đà như vậy lại có thể tồn tại trong thứ nước kì lạ này sao?
Phải chăng cậu đã sai khi nghe những lời cảnh báo về rượu, vì nó 'tuyệt' đến thế này cơ mà! Một bình đó không đủ, phải thêm, phải thêm nữa!
"Khi cậu uống như vậy, đó không phải là để vui vẻ và tận hưởng. Đó là bởi vì suy nghĩ của cậu đã trở thành dịch tả. Cậu làm điều này vì đó là cách chữa bệnh dễ dàng duy nhất mà cậu có thể tìm thấy."
"Im đi Duri." Thorn nói với chính mình, trong cơn say không tìm được lối thoát này, cậu còn chẳng nhớ mình là ai hay thứ mình đang nói chuyện là người, hay là ma, hay là một vị thần nào đó mà Thunderstorm hay nhắc đến, "Ngươi không có thật. Cả nỗi buồn này của ta, cũng sẽ sớm không có thật nữa."
Dây thường xuân bắt đầu bao phủ các bức tường. Thorn thở hổn hển, cá là hai bên má đã đỏ ửng lên, không biết vì đã khóc hay do cơn say, "Và ta đã làm gì sai chứ?"
"Những điều sai trái cậu làm với Thunderstorm là những điều sai trái cậu làm với các vị thần. Dionysus không có thái độ như của cậu đâu."
Thorn không sợ bất kì linh hồn khùng điên nào đó đang nói những lời này, cậu chỉ là quá buồn bã để đáp lại sau những tiếng nấc, "Hức... Ta không phải vị thần nào hết... Sao cậu ấy lại ví von ta bằng những hình ảnh đó, rồi khi ta trở nên không giống hình ảnh không có thực đấy, cậu ấy lại ghét bỏ thế này? Đó, hức, mà là lỗi của ta sao?"
"Đó... mới là lý do... Hoa chỉ đẹp khi nó đứng yên để người khác ngắm thôi. Nó không có chê trách ai cả. Trước mắt nó, người hay thần đều chỉ là kẻ quan sát. Vì cậu không giữ được thái độ trung lập và chống đối, người đó mới ghét bỏ cậu. Vì người đó ghét một bông hoa đã đầy gai còn độc miệng.
Ai lại yêu thương một thứ chạm vào là bị thương cả xác lẫn tâm chứ?"
Thorn không hiểu, cậu đang làm gì thế này? Tự nghĩ ra những lời cáo buộc hướng về mình và tự đàn áp suy nghĩ của mình thành một giọng nói không rõ hình thù. Dù thế nào, cậu trải qua cảm giác vừa vui vừa buồn cùng một lúc.
Cậu đã rời bỏ những người yêu quý mình, những người thờ phượng Dionysus, và cố tưởng tượng họ thành chùm nho xanh bao quanh lấy mình. Vừa chua vừa ngọt, đấy mới là con người.
Mặt Trời lên cao, tỏa ra một làn sương trắng giữa các lùm cây. Lúc đó, cậu nhìn thấy những gì mình đang tìm kiếm, một "con người", một động lực để trở thành con người thực thụ. Một kẻ cũng giống mình.
Một Tenebris của "Thunderstorm và Cyclone".
Anh ta tới đây để kiểm tra tiến độ phủ hoá cây xanh theo dự án mới của thị trưởng, không ngờ lại gặp người có quen. Càng không ngờ người quen này lại có vẻ như đang say rượu.
"Em đang là ai?" Anh ta hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt phản bội sự lo lắng của chính mình.
Vừa hay, cậu cũng đang tự hỏi mình câu đó. Rốt cuộc cậu là ai, nếu không phải là một "bông hoa"? Nếu không phải là loài thực vật mà Thunderstorm đã từng cẩn thận chăm sóc?
Nhân dạng thật sự của mình.
"Em là Thorn." Cậu lẩm bẩm trong cái nóng rát toàn thân, ngửa người để tận hưởng làn gió sớm sau mưa, "Em đến để giải phóng bản thân mình thông qua rượu... Hức, em tò mò là, anh có tới đây vì mục đích tương tự không?"
Tenebris lo lắng quay đi, nhận ra rằng đây thực sự là vị thần mà anh ta đã được cảnh báo trong quá trình làm việc với F-2A. Là Dionysus, giống người bạn kia đã kể.
"Anh có biết em." Anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh để trả lời. "Em có giải phóng mình đâu, giống như em đang tự bẫy mình trong cơn điên loạn thì hơn."
"Tự bẫy mình?"
"Đừng uống rượu. Nó không tốt cho em."
"Vậy là anh đã nghe nói về em?" Thorn hỏi, lần đầu một nụ cười trên môi, dù đầu óc còn mơ màng.
"Có, nhưng anh không mong đợi sẽ gặp em trong tình huống này."
"Trông em như thế nào?" Thorn thử tiến lại gần anh ta một bước, hoàn toàn không nhớ vấn đề về cơ thể mình.
Tenebris nhớ ra chuyện những cái gai, đành lùi thêm hai bước. "Trẻ trung, chỉn chu, hợp lý, giống như một vị thần." Anh thẳng thắn nói, đưa mắt mình nhìn cậu nhóc có đôi mắt không khác gì con rắn hổ mang, "Nhưng như thế không ổn. Em chỉ có thể là thần trong thời gian ngắn, giữa cơn say. Men rượu hết rồi, em sẽ lại là bông h-"
"Anh dũng cảm lắm mới có thể chuyện với 'bông hoa đầy gai' mà không ai dám chạm vào theo cách này." Thorn để ý đến anh ta, biết rằng anh ta đang nhìn thấy con người thật của mình. "Anh cũng giống Thunderstorm, nghĩ rằng không có những cái gai đó là em không tự bảo vệ mình sao? Hay nghĩ rằng vì có gai, nên em mới xấc láo thế?"
"Anh không có ý đó." Tenebris bối rối, cố tìm lời thích hợp, "Em không ổn thật đấy."
"Anh đang có. Anh từng chăm sóc Thunderstorm, anh cũng y hệt cậu ta. Lúc này, em chỉ ước rằng những kẻ như hai người sẽ tới đây xin lỗi em, trò chuyện về những thứ đã diễn ra, rồi cả hai sẽ thấu hiểu cho nhau, rồi em sẽ chiều lòng mà tha thứ, rồi em sẽ để cho kẻ đó ôm em thật chặt để chia sẻ nỗi buồn... Rồi em sẽ cười hả hê trong lòng khi thấy kẻ đó bị gai đâm cho toàn thân đẫm máu. Đâm không sót bất kì huyết mạch nào. Xuyên thủng cho đến khi không còn sắc đỏ trong người."
Như những cái lá, tồn tại chỉ để nhắc nhở, thế giới từng có màu xanh.
Thorn kể nó với điệu cười kinh hãi trong cơn say, dù cố tạo ra nét yếu lòng trên mặt, "Ôi, nhìn vào bông hoa này xem... Em ước rằng mình có thể tạo ra màu đỏ đặc biệt như đôi mắt của Thunderstorm, một màu đỏ được làm từ máu của chính cậu ấy."
*
Nguyên tắc 5:
Bệnh Sporotrichosis, còn gọi là bệnh của 'người làm vườn', là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi nấm sâu mọc trên hoa hồng. Khi gai tấn công, nó sẽ làm tổn thương hệ thần kinh của chúng ta.
...
Thorn nghĩ mình, hức, bị nghiện rượu mất rồi.
Khi nhìn thấy Thorn như vậy, Ice không thể nào không nhớ tới mình một năm trước: vừa trải qua quá khứ điên rồ của Blaze vừa chứng kiến tai nạn ám ảnh của Thalassic Heart; cậu cũng đã luôn muốn tìm phương pháp để giải quyết nỗi buồn này triệt để.
Hồi đó, một trong những phương pháp ấy là trầm mình, tự sát bằng nước, trong cái bồn tắm mà Thorn đã 'cắt tay', để loại bỏ mềm bệnh. Ais luôn sẽ hiện ra từ vòi nước, từ từ tiến tới và dìm cậu đến khi nào toàn bộ ngóc ngách trong cơ thể này đẫm nước.
Nhưng rồi sẽ có người tới ngăn cản Ais, cũng như bây giờ, sẽ có người ngăn cản Duri, ngăn cản Thorn.
Đó là Ice, vốn cũng không quan tâm đến việc rào trước đòn sau nên lập tức hỏi thẳng, "Một ngày cậu uống bao nhiêu ml rượu vậy?"
"Ml...?" Thorn tưởng Ice sẽ hỏi bao nhiêu liter (lít), hức. Cậu cố gắng huy động các kí ức lâu nhất của mình, giờ có cồn vào người là mọi thứ cứ như được phủ thêm tấm voan nhiều màu sắc, không thứ gì trông như thật. "Để xem, một ly Moscato cho bữa sáng, một ly Soave cho bữa trưa, một ly Chianti cho bữa ăn nhẹ, một ly Tequilla cho bữa tối. Đến khuya thì tớ mới uống một ly rượu nho cổ điển. Vậy chắc là... khoảng 100ml cho mỗi bữa, vì tớ uống đầy li." Đó là chưa kể mấy buổi cậu không nhớ gì.
Nhưng đáng nói hơn phải là về bản thân Ice. Thorn cứ đinh ninh trong đầu mình luôn có một khoảng kí ức mà Ice không tồn tại trong đó, hình như là sau khi cậu tới được ít lâu và trước khi Solar chuyển về. Khoảng 4-5 tháng gì đó. Ice vắng mặt suốt. Không ở bên cậu đủ lâu để chứng kiến sự việc nhưng lại là người nhận thấy nó đầu tiên, nói thật không biết nên vui hay buồn nữa.
Ice suy nghĩ gì đó như thể bản thân là chuyên gia rượu vang, nghe số thôi là đủ hiểu, rồi hỏi tiếp, "Cậu uống như vậy từ bao giờ?"
"Khoảng một tháng trước."
"Mà sao có sẵn đủ loại rượu cho cậu uống vậy?"
"Tớ lén lấy ở chỗ anh Tenebris làm việc hoạt động công tác điều tra dự án xanh hoá, ở chỗ mấy anh ấy hay có khách từ chính quốc, nên luôn có sẵn kho rượu. Đó là lý do tớ tham gia câu lạc bộ trồng cây của thành phố." Thorn cứ run như thế trong mấy phút, chẳng có gì đáng hổ thẹn khi thú nhận, "Tenebris dễ quên thật đấy. Họ không thể nào nhận ra nếu có mất mấy chai trong hàng ngàn nhãn rượu khác nhau."
Ice không biết Thorn có đang muốn khóc nữa không, một lần nữa, đó vẫn không phải là dấu hiệu của nỗi sợ. Thorn có gan cướp rượu như vậy cũng là vì cậu ấy từ lâu không sợ bất kì thứ gì, chỉ là vì quá đa sầu đa cảm cho tình cảnh của mình. Cậu ấy hẳn cũng không quan tâm đến vô số trọng sự mình gián tiếp gây ra, nhưng rắc rối đủ loại cùng vì Thunderstorm mà ra. Rốt cuộc cậu anh cả đó đã làm gì thế nhỉ?
Mắt Ice khép hờ, cố gắng lựa từ chính xác nhất, "Cậu biết là uống nhiều như vậy, với cơ thể của một đứa nhóc như chúng ta, thì đều gây độc. Các bệnh về gan, rối loạn tâm thần, thoái hoá hệ thần kinh, nhiễm độc dạ dày, chưa kể bệnh tim. Felce có giỏi cỡ nào cũng không thể chữa mãi những bệnh vốn rất nghiêm trọng với cơ thể người, trong khi cơn khát của cậu liên tục huỷ hoại lõi nguyên tố."
Đầu óc ong ong, Thorn cố nuốt nước bọt nhưng không thành; muốn ngả mình xuống giường nhưng không động đậy nổi, "Vậy... tớ đã bị nghiện, và phải cai sao?" Gáy cậu bắt đầu đau, buốt đến nỗi cậu tưởng đầu mình sẽ rụng xuống, "Không ngờ có ngày tớ lâm vào trạng thái thảm hại này."
Ice không có gì để nói, cách giải quyết vấn đề của Thorn không khó, chỉ có cậu ấy có chịu làm hay không thôi. Và vấn đề này ngay từ đầu cũng cần có người nhắc, nên Ice chỉ đơn thuần là người đầu tiên.
Ai tinh ý chút cũng nhận ra dáng vẻ mệt mỏi đỡ đẫn của Thorn. "Bông hoa" thiếu sức sống, mà gai vẫn phát triển mạnh mẽ. Rốt cuộc sức mạnh của cậu ấy còn đáng sợ hơn bản thân cậu ấy nhiều.
Điều tốt duy nhất là, cánh tay đã mọc lại. Có thể do cảm giác hưng phấn khi say khiến Felce dễ dàng chỉnh sửa lại những phần bị hư hại.
Nhưng nghiện rồi, muốn cai dễ lắm sao?
Thorn bỏ rượu chưa được vài tiếng đã có dấu hiệu muốn khùng. Cậu không còn mệt mỏi ghê gớm, hậu quả sau khi nốc quá nhiều nữa; thay vào đó là không thể ngồi yên, cảm giác cơn khát cứ liên tục mơn trớn trên cổ, thèm thuồng được nhấn chìm trong thuỷ triều đầy vị cồn. Và nho nữa...! Ôi, cậu không thể uống rượu mà không ăn nho, và ngược lại. Nói chung là cần uống, cần tới phát điên!
Ice thấy Thorn đang làm bài, biết là trúng môn cậu ấy không giỏi nên tới xem thử, ai ngờ tờ giấy còn trắng bóc, chưa viết được chữ nào, "Cậu chưa giải quyết xong à? Đã hơn bốn tiếng, gần tới giờ ăn tối rồi."
Blaze lúc đó đi ngang qua, thấy vậy cũng thử mời gọi, "Này Thorn, làm bài nhanh lên đi, có game này Cyclone mới mua về chơi thích lắm nè. Làm nhanh rồi ra chơi với tụi tớ!" Thấy lúc nào cậu này cũng chơi hết trò này đến trò khác, có học tí nào đâu.
"Blaze, để Thorn tập trung đi." Ice nhắc nhở, làm cậu anh song sinh bĩu môi, "Rồi rồi, cậu tới phụ cậu ấy luôn đi. Nhớ là nhanh nhanh đó, tới giờ ăn chưa có mặt là Quake lại khiển trách." Blaze cũng mở tủ lạnh ra lấy một bịch khoai tây chiên, còn Cyclone cũng mang theo bình nước ép táo vừa mua từ cửa hàng về.
Nhún vai, Ice tạm nhường sự yên tĩnh cho Thorn tiếp tục học hành. Cậu chuyển sang kiểm tra chậu linh lan đặt trên cửa sổ lớn, dùng tay thử vuốt ve cánh hoa và tán lá nó. Dựa vào kích cỡ thì nó vẫn chưa nảy mầm thêm bao nhiêu cả.
"Từ đầu tháng đến giờ mà không mọc ra được thêm bông nào khoẻ hơn ha?" Blaze lại tranh thủ móc mỉa.
...Ice biết mình nên phớt lờ cái trò đùa này, "Còn cậu thì sao?"
"Mấy chậu anh túc của tớ cái nào cũng lớn phổng phao hết nhé!"
Ice nhìn ra ngoài vườn, đúng là khu vực đất trồng mà Blaze dành để gieo hạt mới đó mà đã nảy mầm và bắt đầu mọc đài hoa. Ngay cả khi bão qua, chúng chỉ có lớn hơn chứ không thụt ngắn lại, cũng không cây nào đổ ngã. Thật sự đứa trẻ thứ tư này khéo léo trong khoản trồng trọt đến mức vô lý vậy sao?
"Thì liên quan gì tới tớ." Vì không còn gì để cãi, Ice thừa nhận.
"Thì đó, chăm mãi không lớn. Xem ra cậu giống Thunderstorm ở điểm này nha."
"Do cái miệng ồn ào của cậu làm hoa của tớ nó rén không chịu lớn thì có."
"Cậu nói cái gì?!"
Ice hất hàm, nhanh tay tưới nước vào chậu rồi bỏ đi không cần tiễn. Blaze còn ra mặt lè lưỡi một phát.
Lát sau Cyclone bê cả cái thùng các tông đựng một mớ thiết bị điện tử vào, Blaze bỏ qua thái độ phũ phàng của đứa em sinh đôi và cả hai đứa một lửa một gió trò chuyện về đủ thứ trên đời, cười đùa to nhỏ.
Khổ nỗi là Thorn làm bài ở phòng khách, còn Blaze và Cyclone lại chơi game bằng hệ thống máy bốn nút đặt ở TV lớn cùng phòng, thành ra Thorn vốn đã không thoải mái trong người lại càng không thể tập trung khi tiếng cười khúc khích lúc chơi hăng máu của hai đứa kia cứ nhảy nhót trong tai. Ice lúc đấy lên lầu ngủ chút cho đỡ mệt, dưới ồn thế thì chợp mắt thế nào được.
Bộp. Bộp. Bộp.
Thorn bực dọc, viết được mấy dòng trong tờ giấy lại vò nát đi, vứt qua một bên, lấy tờ khác ra viết lại. Chu trình này lặp đi lặp lại đến khi số lượng giấy chất đống lên bàn nhiều tới mức đáng báo động tới mức cả hai đứa kia đều để ý.
Cyclone nghe tiếng vò và tiếng vứt giấy muốn mòn tai, chỉ biết cười khổ, "Hình như nãy giờ cậu chưa làm được bài nào hết hả?"
"Này Thorn, có chuyện gì thì nói ra đi." Blaze không nhớ là Thorn hay xảy ra mấy cái sự cố trục trặc giữa chừng này, thường thì cậu ấy có độ tập trung cao lắm, "Cậu trông lạ lắm đó. Chẳng giống mọi khi chút nào."
Ánh mắt Thorn thu hẹp lại, đồng tử co như rắn hổ mang. Một phép ẩn dụ thú vị.
"Hình như thiếu gì đó." Cyclone ngó nghiêng qua lại để quan sát kĩ hơn. "Cậu có thấy ổn trong người không?"
"Tớ không sao, Cy." Thorn cố gắng không nhìn vào mắt Cyclone bởi đứa trẻ thứ hai này có thể đi guốc trong bụng cậu như đọc một cuốn sách mở. Và cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy về những vấn đề của mình, dù sao trong tất cả, chỉ có cậu ấy, Earthquake, thêm cả Ice là thật lòng có ý tốt. "Tớ không sao hết."
"Rõ ràng là không phải. Tay của cậu đang run kìa."
Đối tượng được nhắc đến đành hướng mắt lại về phía tờ giấy, lần này chữ viết ra xấu đến hãi hùng, nhìn như phác hoạ của kẻ điên. "Tớ... cai, ừm, cai 'thức uống ưa thích' của mình được mười hai tiếng rồi."
Cyclone nhìn vào bình nước ép táo đã đổ ra hai ly cho cậu với Blaze, "Thức uống ưa thích của cậu là gì?"
"Thì là, ừm..." Thorn lần lượt xem xét các định nghĩa phù hợp, vừa muốn nói lại không muốn do ghét bị phán xét, "Nói chung là, đồ uống có cồn."
"Trời!" Cyclone thốt lên sặc mùi cảm thán, "Rồi để tớ đoán mấy bệnh cơ bản của nó nè: suy giảm trí nhớ, tinh thần không ổn định, giấc ngủ không đủ, ngán ăn (này thì là bệnh mãn tính rồi), rồi cả hoang tưởng nữa... Có cái nào cậu không dính không?"
"Tớ không có bị hoang tưởng!" Thorn đập cây bút đã bị cắn nát đuôi lên mặt bàn.
"Cậu hay bảo mình bị một con ma tên 'Duri', sức mạnh nguyên tố thực vật, hay gì gì đó ám quẻ, rồi suốt ngày nghe giọng của nó." Blaze ngồi thẳng lưng, giọng mỉa mai, "Nói thật, tụi tớ chẳng thấy nó đâu cả. Nó là sản phẩm trong trí tưởng tượng của cậu thôi. Ngừng nghĩ về mấy lời nhảm nhí của nó có khi sẽ tốt hơn cho cậu đấy."
"Tại các cậu không có bị sức mạnh nguyên tố của mình ám thôi."
"Hết vấn đề về gai lại đến cái này." Cyclone lắc đầu ngán ngẩm, trong ba đứa thì cậu lớn nhất nên hẳn phải có trách nhiệm nói cho rõ chủ đề này, "Không thể thế này mãi được đâu, năng suất kém hẳn luôn kìa."
Thorn ngập ngừng, "Tớ cũng không muốn cai, nhưng mà..."
"Vậy ra Thorn dám uống rượu cơ đấy, còn chưa đủ tuổi!" Blaze bĩu môi, vẽ trên mặt một nụ cười rất phởn trước việc người ta khổ sở, "Chậc chậc, vậy là không tốt nha... Chỉ có bế tắc túng quẫn lắm mới xài tới biện pháp giải sầu bằng rượu. Mà 'bông hoa sống' đang đẹp lại tự huỷ hoại mình, bảo sao bị Thunderstorm lạnh nhạt, ha?"
Blaze mở miệng ra là nói mấy lời kiểu này, làm Cyclone cũng muốn bịt miệng lại, "Cy, nực cười quá đúng không?"
"Kể ra cũng khó cho cậu ấy." Cyclone tỏ ra lo lắng, "Nếu không tìm cách chữa thì..."
Blaze lại xen vào, đối mặt với đôi mắt rắn, "Rượu cũng được chế tác từ thực vật thôi, như mấy chùm nho ấy. Thế mà tớ lại nghe nói mọi loài thực vật đều cúi đầu và phục tùng trước cậu và sự an toàn của cậu đấy. Nếu chúng còn tồn tại trong rượu, chúng thừa biết rằng cồn sẽ có hại cho cậu và sẽ không cho cậu uống nhiều đến mức nghiện vậy đâu. Nên nè, bị chính sức mạnh của mình phản bội, cảm giác thế nào vậy?"
Cái thái độ đấy của Blaze làm Thorn tức muốn trào máu họng, "Giờ tớ thách cậu hãy bỏ cái thói chơi game xuyên đêm đó vì sức khoẻ thì cậu có dám làm không?!"
"Sao tớ phải làm thế?" Blaze cắn một miếng khoai tây chiên trên bàn, "Cậu ngớ ngẩn hả? Cái gì tớ thích thì tớ làm, còn lâu mới cai nhé."
Lần này thì Cyclone thấy rõ Thorn đang điên máu thật. Để trả đũa cho câu khịa, Thorn giật lấy bình nước ép táo và tu ừng ực một phát hết sạch ly không để lại cặn.
Cậu nốc nhanh tới nỗi còn không ngửi được vị gì, chỉ có cảm giác tức tối cứ bóp chặt hết mọi giác quan cảm thụ vị ngọt của thứ đồ uống này.
"Nè!" Blaze hét lên, muốn giành lại mà mỗi tội Thorn uống hết sạch trong giây đầu tiên rồi, "Chai này tớ mua cho tớ với Cy, không phải cho cậu nhá!"
"Há, cho chừa!" Thorn quăng bình nước lên bàn, một tay vuốt môi để lau sạch, "Thế hiểu được cảm giác không được làm cái mình thích chưa?"
"Còn uống hết nữa chứ! Biết nước ép táo giờ lên giá dữ dội không hả thằng nàyyy?!"
"Kệ! Ai bảo chọc ghẹo tớ! Thách cậu đấm tớ đấy, tớ biết cậu còn sợ gai của tớ lắm."
Hai thằng nhìn nhau muốn toét mắt, Blaze hận không thể tung ra sức mạnh đốt sạch đống tranh của Thorn vì hôm nay họ vẫn còn gia hạn Killswitch. Kể ra cũng hài hước, so với khoảng thời gian sau này, quan hệ hai người lúc đầu tệ hơn đáy chóp.
"Ờm, Thorn..." Cyclone chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết trưng ra biểu cảm cạn lời, "Cậu có biết là nước ép táo lên men tớ vừa mua có hàm lượng cồn nhiều vãi chưởng không?"
Không khí đặc quánh lại, công dụng còn hơn cả chiêu đóng băng toàn thể của Ice.
Chết rồi! Thorn đổ mồ hôi hột vì sốc. Theo quán tính, nước mắt bắt đầu chảy ra.
Cậu khóc, không phải vì sợ, vì mọi giác quan bị tê liệt hết rồi, còn không sợ nổi. Cả người cậu quỳ xuống, gần như xuội lơ, hệt như bông hoa gãy cánh trong cơn bão.
"Ôi trời." Blaze cười như được mùa, còn vờ bụm miệng lại, "Khóc thiệt luôn hả? Đây là rối loạn tâm thần mà cậu nói khi nãy đúng không Cy?"
"Cậu cũng thiệt tình, biết là cai rượu không có dễ rồi, đừng chọc vào nỗi đau của cậu ấy nữa." Cyclone trách móc, rồi cố tiến lại gần Thorn, chìa tay ra nhưng không chạm trực tiếp vào người kia, "Được rồi, đừng hoảng loạn quá, không tốt cho cơ thể đâu."
Blaze lại cười khúc khích, nhưng chẳng ai ngoài cậu ta thấy khôi hài cả. Thorn trông vừa hoảng vừa tức, nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt đẫm lệ, không hề run sợ trước sự cười nhạo, đời nào cậu dễ bị khuất phục như vậy.
Lúc này, vẻ mặt của Cyclone là tất cả những gì cậu có thể tập trung vào. Tất cả những suy nghĩ trước đây về rượu nho khiến tâm trí cậu thay bằng sự lo lắng hiếm hoi chân thành của một 'Elderboy' khác, một ánh mắt nhìn rất giống Thunderstorm.
Nếu cậu anh cả ấy thật sự quan tâm đến cậu, liệu đôi mắt đỏ ấy có nhìn cậu trìu mến như của Cyclone bây giờ không? Khó có thể nhìn thấy sự vui tươi của Cyclone mà không nghĩ tới tính cách đối lập của Thunderstorm.
"Tay của cậu ngừng run rồi." Cyclone có vẻ nhẹ nhõm, "Uống có một chai nước thôi à, xíu chứ mấy, đừng lo nữa nè." Cho đến khi cậu nhận ra Thorn run rẩy vì lý do khác.
"Rượu..." Thorn lầm bầm, cảm giác như cả thế giới xung quanh lại bị hút vào khoảng không vô tận, hoá thành vườn nho khi đó, "Mùi nho xanh. Chua quá..." Cậu phải lấy một tay bịt miệng lại như sắp nôn, cả người rung theo một tần số bí ẩn, "Chua quá. Tớ... Tớ phải uống, phải uống..."
"Hả?" Cyclone ngạc nhiên khi thấy cơ thể mềm mỏng của Thorn giờ đứng thẳng dậy đột ngột, không khác gì lời kể của Thunderstorm về việc cậu ấy trải qua trận say nắng kinh hoàng, bị chìm vào một cơn hôn mê giữa lò lửa và sau đó đột ngột trở lại 'bình thường', không nói lời nào. Lúc nào cậu ấy cũng như vậy sao?
Nhưng giờ việc Thorn trở nên như vậy ngay trước mặt cậu làm Cyclone thấy lo, đặc biệt là khi thấy người kia dù bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố đẩy Blaze ra để đi đâu đó. "Ê này!" Cyclone vội chạy tới, "Cậu đi đâu...!?"
Ơ...
Blaze giữ tay Cyclone, không cho tiến thêm bước nào nữa. Sự độc hại của gai còn rõ rệt hơn cả mùi nho xanh trong không khí.
Đôi mắt Thorn lúc này trông như con rắn, ngay lập tức khiến đoạn cuối của Cyclone ngừng lại giữa chừng. Blaze cũng nhìn vào đôi mắt ấy, lập tức đề phòng.
Đáng sợ. Là từ đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi nhìn thấy sắc xanh lục huyền ảo đó, chưa kể sự thiếu chênh lệch giữa màu xanh cỏ sáng và xanh lá mạ khiến cho đôi mắt đấy nhìn càng lâu càng làm cậu nổi da gà.
Thorn giờ giống những chiếc gai hoa của mình, giống tên thật của cậu ấy, hơn là vẻ ngoài đơn sơ của "bông hoa" mà tất cả đều nghĩ sẽ cần sự bảo bọc.
"...Thorn?" Cyclone phân vân là giờ cậu nên bảo vệ Thorn khỏi Blaze hay bảo vệ bản thân cậu khỏi "bông hoa" đây. "Sao thế? Sắc mặt cậu lại tím tái hết rồi."
"Là rượu... là rượu nho... Rất chua." Giọng của Thorn khó nghe như giữ một chiếc lá đứng yên trong cơn bão, cả người cậu ấy nom nặng nề ì ạch như khúc gỗ, "Phải uống rượu nho. Bình đâu, hũ đâu, ly đâu...? Sẽ có tiếng báo thức, là sắp đến bữa tối rồi."
Tiếng chuông thứ sáu vang lên từ nhà thờ St. Mariana, vọng tới tận đây. Số 6, số của Thorn, vị trí của cậu ấy trong gia đình.
"Tớ... Tớ phải chuẩn bị rượu cho bữa tối. Phải lên men ngay, đựng trong bình chuyên dụng... kẻo không kịp mất..." Thorn nghĩ tâm trí mình đã ổn rồi, nhưng cậu nhầm to, "...Hai người, mau tránh xa chuyện này và biến đi."
"Ê không được! Cậu đang cai mà." Cyclone can ngăn, nhưng Thorn có vẻ không có ý định dừng lại, còn đưa ra lời đe doạ thẳng bằng mắt rằng nếu ngăn cản sẽ bị gai đâm nát xương luôn cho xem.
Blaze nhìn cảnh tượng này chỉ xì mũi, "Nhìn cậu kìa, nghiện ngập quá trời. Cá là mấy tên nghiện thuốc vất vưỡng ở khu ổ chuột tuổi gì so với-"
"Ngậm miệng lại đi."
"Sợ chứ gì? Để tớ nói với Earthquake nè, xem vẻ mặt cậu ấy thế nào..."
RẦM!
"Sao các cậu cứ hay cản trở tớ vậy!?" Ngực Thorn rạo rực theo từng nhịp thở, những bông hoa và gai nhọn bắt đầu trải dài trên những dây leo khi cậu giải phóng cơn giận mình hùng hổ như sấm. Cậu thậm chí không nhận thấy dây gai hình thành bắt đầu quấn chặt quanh cánh tay và ngực của cả hai người họ.
Mình không có sợ. Không có sợ!
Cyclone thở không ra tiếng, tay cào vào dây gai. Những giọt máu đỏ từ lớp da không mảnh vải che thân xuất hiện qua khe hở của những chiếc gai khi chúng tiếp tục siết chặt và cắm sâu vào trong. Máu chảy ra dần chuyển sang đen. Đó không phải là dấu hiệu tốt.
"Á...! Đau! Thorn, dừng lại!"
Hết cách, Cyclone định dùng sức mạnh để thoát thân thì tự dưng lõi nguyên tố lại bị sập nguồn. Ôi không, quên mất là tối qua chưa ngủ để sạc lại nó!
Blaze nhìn vào sợi dây, căng thẳng như một con nai sắp lao vào, "Gì đây, sợ bị Quake la mắng đến vậy sao? Cứ nghĩ cậu tồn tại được trong nhà là vì có Thunderstorm, Quái thú mắt đỏ địch thủ của Quake, chống lưng nên mới tỏ ra không sợ gì hết đúng không nào? Mấy đứa như cậu tớ biết quá rõ, khôn nhà dại chợ, không có 'người làm vườn', bông hoa của cậu có mọc thêm cả trăm bông cũng chỉ là luống hoa chết!"
"Blaze!" Cyclone lần này can thiệp mạnh mẽ vì tính mạng cả hai, "Cậu cố gắng xoáy vào Thorn làm gì vậy? Cậu biết cậu ấy-"
"Ừ, tớ đã muốn thách thức xem giới hạn mà những cái gai này có thể chạm tới." Lần đầu tiên, Blaze thể hiện rõ ý muốn trong giao ước của mình, "Tranh thủ không có anh lớn ở đây, hãy giải quyết tất cả bằng bạo lực. Còn nếu cậu không đủ can đảm để tự mình đánh đấm..." Cậu hất đầu lên gian nhà trên, "Thì để Quake tới phân xử nhé."
Sự kiên nhẫn của Thorn hoàn toàn đứt gãy.
"Tớ không thể để các cậu chạy đi và mở mồm huyên thuyên mấy lời xằng bậy đó với Quake! Cậu ấy đã quá mệt vì chuyện của Thunderstorm và tớ đã cố không làm phiền cậu ấy rồi! Vậy mà cậu, Blaze, thà oán trách tớ đã là tội nặng, còn dám vịn cớ vào đó mà phiền đến Quake... Nói thật, tớ phát ốm và mệt mỏi vì sự can thiệp của các cậu chỉ vì các cậu lớn hơn rồi! Các cậu sẽ hủy hoại gia đình này trong những nỗ lực 'giúp đỡ'ngu ngốc và vô ích của mình! Tớ... Tớ... Tớ chịu hết nổi rồi!"
Đôi mắt đỏ ấy nói lên, tôi đã chịu hết nổi rồi.
Gai mọc nhiều như gai nhím. Blaze nghĩ mình cũng bắt đầu sử dụng lửa để đốt luôn toàn bộ mọi thứ một lần cho đẹp mặt.
"Không đủ... Không đủ!" Thorn không nhìn thấy gì ngoài những sắc đỏ từ luống hồng mình ghét biết bao, "Bao nhiêu cũng không đủ."
Cạch!
"ĐỦ RỒI!"
Chính giọng nói đột ngột của Earthquake khiến Thorn giật mình, trước khi cậu thấy Thunderstorm dùng chuôi kiếm đẩy mình khỏi chỗ của Cyclone và Blaze đến nỗi cậu nghĩ mình đã bị cuốn thẳng vào cơn gió, trước khi lưng đập mạnh vào cột chống ban công rồi ngã thẳng ra mặt đất nặng nề.
Thorn cố gắng hít không khí vào trong phổi vốn đã bị huỷ hoại sau cơn say trước khi cơn đau thắt dọc sống lưng do tác động của cú xô.
Máu dồn dập bên tai nhưng phía trước, Thorn có thể thấy Thunderstorm dễ dàng dùng kiếm chém đứt dây gai đã mất tín hiệu từ chủ nhân ra khỏi hai người kia trước khi tiếng thở gấp gáp của Cyclone lọt vào tai cậu.
Kiếm...? Phải rồi, cậu ấy đã dùng kiếm đánh mình để không phải trực tiếp chạm vào. Và còn là một cú đánh mạnh.
Thorn thấy đau, đau thật sự, không chỉ bởi vết bầm đã tím lên sau lưng mà còn sâu trong tim. Earthquake cũng đang cầm một thanh kiếm gỗ, chỉ là khi thấy biểu hiện đó của cậu, cậu ấy liền giấu nó sau lưng.
"Không sao đâu, hít thở thật mạnh. Cả hai cậu, tới chỗ kia để Quake với Ice kiểm tra lại vết thương đi." Giọng của Thunderstorm rất bình tĩnh, tay cậu đặt lên vai Cyclone, người bị thương nhiều hơn, làm điểm tựa. Gương mặt của đứa trẻ thứ hai tái nhợt, biểu cảm mơ hồ.
Đó là lúc Thorn nhận ra máu từ những vết thủng nhỏ trên cánh tay và chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy... Một chùm nho có gai vẫn còn dính liền trên mặt sàn lát gạch. Blaze cũng có vài vết xước nhưng không nghiêm trọng, cậu ấy vừa thấy chùm nho đã dùng chân dẫm nát nó.
Có tiếng gãy vụn vang lên trên tai.
Thực vật dễ gục ngã đến vậy...
Sau đó, Thorn nhận ra cậu đã làm tổn thương người trong gia đình.
Không, cậu có thể thấy nó còn tệ hơn thế nếu chỉ riêng cách cư xử của Cyclone.
Có khi nào... vì dây leo quá chặt, nên... nên...
"Bông hoa" rụng cánh.
Không thể nào...
Cậu thấy đau bụng dữ dội, không phải do đói, vì cả cơ thể chết cóng trên trên sàn.
"Cyclone! Blaze!" Giọng của Earthquake vang lên, và mọi thứ bắt đầu như một hình ảnh mờ ảo. Thorn nghĩ mình đã vô tình tiếp tục uống rượu nho trong cơn tức giận, nếu không tại sao cậu chỉ toàn thấy ảo giác.
Phải không, nó chỉ là ảo giác, phải không? Không có gì nghiêm trọng hết mà, nó vẫn ổn.
"Trong phòng đối diện để đồ cứu trợ thương. Mấy cậu vào trong đó đi."
"Nhưng..."
"Biết ngay là sẽ phải dính tới cậu mà Quake!"
"Blaze, đừng nói nữa- Á đau quá!"
"Gai này sắc vậy, tớ lướt nhẹ qua còn thấy nhói, huống gì bị đâm."
"Thì thôi... Xì, cậu ta đúng là dễ khóc. Khóc không được thì làm bừa."
"Hai cậu nên giữ sức thì tốt hơn đấy."
"Mau vào trong đó đi. Ice tự có cách để chỉ các cậu chữa lành độc tố. Và tớ có chuyện riêng cần nói với Thorn."
Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó, nhưng ngay cả Blaze cũng có thể cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của Thunderstorm đang tăng theo cấp số nhân.
Không có gì nghiêm trọng hết mà, nó vẫn ổn.
Phải không?
Thorn có thể cảm thấy nỗi kinh hoàng băng giá đang hoá băng trong ruột mình trước khi cậu có thể tự mình đứng dậy, adrenaline bùng phát lúc ánh mắt đỏ rực như sắc hồng của hoa hướng về mình.
Từ khi chuyển đến nhà, chưa bao giờ cậu thấy cậu anh cả tức giận đến thế này trước đây... chưa một lần. Với vẻ mặt đấy của Thunderstorm, 'tức giận' đã là một từ không hợp, bởi đó là một nét mặt nhìn quá hiền.
Thorn vẫn không sợ.
Chỉ là cậu cũng ghét ánh mắt này. Ánh mắt đã từng khác đi rất nhiều khi "bông hoa" còn nằm trong lồng kính của cậu ấy.
Như những lần khác, những lần cười đùa thậm tệ đó, Thorn còn không thèm đợi để đưa ra câu xin lỗi đàng hoàng; trước khi quay lưng và bỏ chạy về phòng, biết là sớm hay muộn mình cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Nếu đã phải chịu trách nhiệm vì một tội ác nào đó, thà đừng là chịu trách nhiệm với Thunderstorm còn hơn.
Không đời nào cậu tỏ ra yếu đuối và phụ thuộc vào cậu ấy thêm lần nữa.
"Đi đâu đó?" Đôi mắt đỏ co lại trong sự nghiêm chỉnh.
"Tớ không có gì để nói." Thorn thẳng thừng trả lời, "Cậu thích nghĩ gì làm gì thì tuỳ."
"Tớ rất thất vọng về cậu."
"Thất vọng?"
"Tớ không nghĩ cậu lại hành xử như vậy." Thunderstorm lưu ý, đặc biệt là "bông hoa" đã không còn vô hại như trước. Hay là tất cả những điều này, cũng chỉ vì Thorn ngày càng không thể kiểm soát sức mạnh của mình?
"Vậy chắc tớ phải hành xử thô bạo lỗ mãng như Blaze thì mới đúng ý cậu nhỉ?" Phải không, Quái thú mắt đỏ? Rốt cuộc, cậu ta muốn cái gì ở đây?
"Cậu giận dữ quá trớn chỉ vì mấy câu đùa cợt đó sao?"
"Nếu với cậu như thế là đùa cợt, thì không cần phải đứng đây nghe tớ trình bày nữa."
Thorn nhìn vào mình những dây gai bị cắt đứt trước khi phóng vụt đi. Nhận ra máu của một trong hai người kia, thậm chí là cả hai, khi nãy dính vào đã hoá đen. Cyclone không đùa, nó đặc quánh lại, nhìn như nọc độc vắt ra từ rắn.
Khi gai tấn công, nó sẽ làm tổn thương hệ thần kinh của chúng ta.
Gai của cậu, từ khi nào đã có độc rồi?
Nếu quả là như vậy, không chỉ gây nhiễm trùng vết thương ngoài da, giờ gai cũng sẽ gây hại cho các cơ quan bên trong.
Rốt cuộc, trong vài khoảnh khắc hiếm hoi, khi nhớ lại những thứ mình thấy trong lúc siết chặt dây gai, Thorn hiểu ra cậu không giận Blaze đến vậy. Đằng nào, cậu ta cũng chỉ là một người học theo tư tưởng... của người trước mặt cậu đây.
Giải quyết bằng bạo lực à?
Khi bước qua Thunderstorm, Thorn thậm chí cũng không nhìn vào ánh mắt đó thêm một lần.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ về việc tại sao gai của cậu không chỉ bén hơn trước mà còn chứa độc tố; tại sao cậu không nhận ra sớm hơn để tránh làm bị thương hai ngươi kia; rồi tại sao họ phải là người đầu tiên nhận lấy đòn đánh kinh khủng ấy...
Mà không phải là cậu anh cả, là 'người làm vườn' này chứ!
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro