[Casimir & Xenophon] Execution.
Ngày hành quyết.
Ngày Casimir bị tử hình cũng là một ngày trước sinh nhật của các Reckless. Sau khi đọc thư của Casimir, Xenophon không chịu nổi và không thể nhìn món quà một cách vui vẻ được.
*
Xenophon biết những gì cậu vừa thấy... buổi xử tử công khai, dân chúng kêu gào điều gì đó, những tiếng la hét tới từ bất kì đâu trừ khán đài, hay cả cách cái đầu của cậu ấy rơi xuống...
Không có thứ gì về cái chết hiển nhiên của Casimir có thể được dung nạp vào đầu cậu một cách đàng hoàng.
Phải rồi, đây chỉ là chuyện cũ của Timeline 6, một sự kiện không thể thay đổi, một thước phim đã chấm dứt. Đây chỉ là một mảnh kí ức của Casimir ở nơi ám ảnh này thôi.
Đó không thể là Casimir ở Reckless Meeting được.
Đúng không? Cậu ấy không thể chết ở đó được!
Nơi đó, toàn bộ thời gian đều ngừng trôi, họ không già đi, họ không thể qua đời bởi bất kì lý do sinh học nào.
Xenophon từng nghe Casimir bảo, nếu cậu bước vào Real World trong lúc đang hấp hối bởi một vết thương, thì cậu sẽ mãi mãi thoi thóp như vậy. Bởi ở Real World không thứ gì có thể lão hoá, không nhanh không chậm, phân tử tổn thương hay lành lại đều tạm dừng, tất cả chỉ đóng băng ngay khoảnh khắc chúng ta bước vào.
Ở một mặt, Real World duy trì sự sống; một mặt khác, với việc hít thở và vất vưởng như vậy, chẳng thà nhắm mắt yên nghỉ cho xong.
Nhưng lúc này, nó là hi vọng. Xenophon có hi vọng rằng Casimir, (phiên bản trẻ hơn của cái đầu đã nguội lạnh kia), rằng cậu ấy vẫn còn ở đó. Tứ hoàng tử thời niên thiếu, bằng tuổi cậu, vẫn còn ở đó. Bọn cậu đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng nhau cơ mà.
Nghĩ thế, Xenophon chạy hớt hải dọc hành lang vô tận của Real World, tìm đến cung điện nơi tổ chức Reckless Meeting.
Nơi này cậu đã đi qua hàng chục lần trong một năm qua, tại sao đến bây giờ mọi thứ lại như đảo lộn, nghiêng ngả trong mắt cậu?
Tại sao cậu lại sợ đến như vậy?
Real World vẫn còn nghĩa là Casimir vẫn còn cơ mà.
Khác với các Reckless cứ tới đây chơi rồi lại về Timeline giải quyết công chuyện rồi quay lại đây, vào mỗi dịp định kỳ; Casimir luôn ở Real World liên tục. Lúc trước Xenophon khá thắc mắc, Casimir không nhớ nhà hay sao, nhưng Empyrean đã nhắc khéo rằng nếu rời khỏi đấy, Casimir cũng không chắc có thể quay trở lại nơi này. Cậu ấy không muốn biết chuyện xảy ra với cơ thể thật của mình, có khả năng giờ nó cũng không còn nguyên vẹn. Nếu rời đi, đồng hồ sinh học tiếp tục quay, Casimir có thể sẽ chết thật. Lúc đó, cả linh hồn nhỏ nhoi này cũng không còn.
Khi đó, Xenophon nghĩ Empyrean nói quá lên thôi, trông Casimir khoẻ mạnh thế kia, (ý là, trông cậu ấy không có giống một người sắp không qua khỏi...), một người luôn toả ra vầng hào quang xoa dịu nỗi đau của các Reckless khác như vậy thì làm sao có thể bị đối xử như cái cách tàn nhẫn đó được.
Nhưng chứng kiến (một phần) sự tử hình, Xenophon run lẩy bẩy. Cậu nhận ra nhân vật tưởng như ở trên cao một tay quán xuyến cả Real World như vậy cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nỗ lực xây nên toà lâu đài bằng cát mong manh lưu giữ lại các kí ức khi còn sống.
Hah...
Bước chân của Xenophon chậm lại khi tới chính điện.
Bên trong hay bên ngoài đều thật im lìm. Cũng phải, giờ ở Timeline nào thì cũng là nửa đêm, để người ta yên giấc.
Nhưng sao sự im lìm này chỉ khiến Xenophon nghĩ quẩn.
Cậu có nên xông vào một cách tuỳ tiện không, lỡ như... lỡ như...
Nếu không tìm thấy Casimir...
Nhưng nghĩ nhiều thế mà tay chân Xenophon lại hành động trước. Cậu đẩy mạnh chốt cửa, nhào thẳng vào trong như một con thú đói tìm thấy con mồi khuất trong hang.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Thân xác của Casimir nằm trên ghế dài, mắt nhắm nghiềng, hơi thở nhẹ như không tồn tại. Kết hợp với không khí u ám của căn phòng, giống như thi thể của cậu ấy bị trói buộc bởi lớp sương tựa tơ nhện, quấn chặt không cho một thớ thịt của cậu ấy rời khỏi nơi này.
Xenophon suýt nữa là muốn hét lên điều gì đó; nhưng rồi cậu nhận ra mí mắt của đối phương động đậy.
Ồ.
Cậu ấy đang ngủ thôi.
Casimir nghe thấy tiếng động, nhưng chưa cần mở mắt, cậu ấy đã mở miệng trước, "Xenophon hả?"
Người được gọi dựa lưng vào tường, đóng cửa lại, "...Ừ. Xin lỗi, sớm quá nhỉ? Phiền cậu rồi."
Casimir ngồi dậy từ tốn, lấy khăn tay một cách thuần thục ra và nhẹ nhàng lau khoé mắt, "Không sao, tớ không nghĩ cậu tới giờ này thôi. Tớ cũng hơi khó ngủ."
Tay Casimir thoáng sờ lên cổ, Xenophon giật mình.
Nơi đó hẳn sẽ có cảm giác của vết chém.
Bằng một cái búng tay, Casimir dùng tiềm thức làm toàn bộ đèn nến trong phòng sáng lên, loại bỏ đi cái không khí u ám nọ.
Xenophon nhìn quanh, cậu nhận ra trên bàn hay dưới sàn đều có rất nhiều đồ đạc, hộp giấy, có cả những đồ vật trang trí trông khá đẹp mắt mà cậu không biết tên gì.
"Ngại quá. Tớ đang chuẩn bị trang trí cho tiệc sinh nhật ngày mai của nhóm tụi mình, nhưng đang làm thì thấy cơ thể rệu rã quá, nên thiếp đi lúc nào không hay." Casimir nói chậm rãi, mắt cậu ấy mở ra, hai chân cũng ngồi thẳng dậy. "Làm cậu phải thấy cảnh lộn xộn thế này thật không đúng tác phong của mình. Xin lỗi nhé."
"Không phải lỗi cậu đâu..." Xenophon nói mấy chữ ý rất nhanh, nhưng sau đó không biết phải diễn tả ra sao, lời lẽ không tròn vành rõ chữ. "Tớ... Tớ vui vì thấy cậu... ở đây..."
"Tớ luôn ở đây mà." Casimir cười, lấy cái quạt giấy đỏ thường thấy gấp lại và cất vào tay áo.
"Ừm.... Tớ giúp cậu chuẩn bị nhé."
"Được không? Cậu không về Timeline của mình chuẩn bị đón sinh nhật với người thân của cậu hả?"
Người thân... Nhắc tới từ này, và nhớ về quan hệ của Casimir với vương triều đó làm Xenophon nẫu hết cả ruột.
"Không sao. Còn rất sớm." Xenophon mím môi, ráng nở một nụ cười, "Dù sao ở Real World này, mọi thời gian của tớ đều sẽ dành cho cậu."
Nơi này, dòng chảy không thể trôi, ngày mới không thể đến...
Nhưng Casimir vẫn ở đó.
Ở đây, cậu ấy được "sinh ra" một lần nữa.
"Chúc mừng sinh nhật." Ai đó trong hai người cất tiếng.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro