[Lycoris] White Day.

Xenophon đang ở trong một gian phòng ở chính điện, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mặc dù ở Real World vốn chỉ có sáu người Reckless bọn cậu, với chính điện chia làm vài gian phòng, hầu như đều là không gian chung; nên việc gõ cửa là không cần thiết lắm. Nhưng một số vẫn lịch sự, trước khi bước vào nơi nào lạ đều làm vậy.

Thực tế, Real World có hình dáng của một cung điện trung hoa cổ xưa, Casimir tạo ra nó bằng trí nhớ, nên có những nơi được khắc hoạ rất kĩ đến từng đồ vật, nhưng một số nơi lại trông mờ ảo và các đồ vật có thể bị khuyết, hoặc hơi dị dạng.

Càng xa chính điện, các gian phòng càng nhạt nhoà, hoa văn trên các bức tường càng kỳ quái. Nơi Xenophon đang đứng là một căn phòng như thế: nơi này để những thứ đồ cũ của các Reckless khác không dùng nữa. Họ cũng không thể đem chúng về Timeline của mình, bởi nếu mang ra khỏi Real World, chúng có thể biến mất do dòng chảy thời gian tiếp tục.

Xenophon hay vào đây để cất những bó hoa vào ngày lễ hay những cái bánh kem nhân dịp sinh nhật mà cậu không ăn hết được. Nếu đặt ở đây thì chúng sẽ không vấn đề gì; hoa không thể héo, đồ ăn cũng không thể mốc meo.

Một điều kì quặc là Casimir không thể tạo đồ ăn ngay trong Real World được, nên lúc nào cũng phải đi nấu. Cậu ấy bảo có tạo ra chúng bằng trí nhớ thì cũng chỉ là hình ảnh đơn thuần, không ngon bằng tự nấu.

Nghĩ chỉ có các Reckless vào đây cất đống tàn dư sau bữa tiệc, cậu thoải mái, "Cứ vào tự nhiên đi."

Một vài giây trôi qua trước khi cánh cửa bật mở. Ban đầu Xenophon đứng quay lưng lại nên không để ý, nhưng ngay giây sau cậu thấy có gì đó hơi lạ.

Ngay cả một Ganymede không thể nói chuyện cũng không "im lặng" đến như vậy. Người kia giống như không có tiếng bước chân, không có tiếng thở, âm thanh duy nhất phát ra chỉ có gió thổi lùa từ ngoài vào.

Bóng người đó dần lớn lên dưới mặt đất.

Xenophon quay lưng lại. Một người trông giống hệt mọi Reckless khác (đến mức cậu nghĩ có thể ai đó trong mấy cậu kia đang hoá trang), nhưng không. Các Reckless dù giống nhau nhưng luôn vẫn "nhận ra nhau", thậm chí ngay cả cậu có đổi đồ thì các cậu ấy cũng không nhầm cậu với ai khác trong hội. Đó là cảm quan được toát ra từ ánh mắt hay thần thái.

Thế nên Xenophon bối rối, bởi cậu không biết kia là ai.

Không biết có phải cậu nhầm không nhưng một phần cơ thể của người đó giống như bị nhiễu hoá, như thể cậu đang nhìn cậu ta qua một màn hình vi tính đầy lỗi. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy, giống như ai đó mở não cậu ra và lắp vào đó một cái tên, Xenophon lập tức nói:

"Lycoris?"

Hả? Sao tự nhiên mình biết...?

Không, cậu thật sự "tự nhiên" biết. Giống như từ ấy nhảy ra tù đâu đó sâu trong đầu.

Lycoris vẫn cười. Thực tế, Xenophon thấy cậu ấy cười từ vài phút hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau. Đó là điệu cười hơi kì cục, bởi nhìn kỹ thì, nó có hơi kéo giãn cơ mặt quá mức, người bình thường sẽ không giữ biểu cảm đó quá lâu được. Nhưng nụ cười đó như được ghim vào mặt của cậu ta, cùng với đôi mắt giống như máy quay ẩn, phát ra ánh sáng đỏ lập loè.

Tay Lycoris cầm một món quà, nhỏ thôi, có tờ ghi chú ở phía sau kẹp vào. Nhưng cảnh tượng này gồm các chi tiết không thực sự liên quan tới nhau, nên Xenophon không kết luận gì được.

Sau khi chờ đợi cho Xenophon phân tích xong bất kì cái gì cậu muốn, Lycoris mới mở miệng, tay đưa món quà ra:

"Tặng cậu này. Sinh nhật vui vẻ."

Cái giọng đó nghe như giọng được cắt ra radio.

Xenophon đã quen cảnh được tặng quà trong mấy ngày qua, nên lẽ ra cậu phải phản ứng lịch sự như cảm ơn người ta; nhưng có gì đó ở Lycoris làm cậu không thể nói được. Hơn nữa, lại có ai chen chân được vào Real World của Casimir sao? Hay khu vực này không làm trong phạm vi trí nhớ của Casimir, nên có người lẻn vào đây từ lối này mà không bị phát hiện?

Thậm chí, có thể Lycoris là hình ảnh được phỏng chiếu từ một kí ức nào đó của Casimir. Tứ hoàng tử có rất nhiều bí mật mà cậu ấy không muốn nhìn, nên luôn đẩy nó ra càng xa vị trí chính điện càng tốt.

Thấy người kia không hiểu, Lycoris đổi món quà sang tay khác trong khi phần thân thể phía kia của cậu ta đang biến mất dần:

"Cậu không nhớ sao? Gempa của cậu từng tặng socola cho tôi đấy. Tôi định tặng lại... nhưng năm đó cậu biến mất. Nên giờ tôi mới đáp lễ được."

Năm nào? Trong quá khứ mình gặp cậu ấy rồi ư? Có vài câu hỏi cứ nhảy trong đầu của Xenophon như thế.

"Nhưng đừng mở ra vội. Quà của tôi chỉ nên được mở khi cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu cậu dám mở nó ra không phải trong thời điểm thích hợp..." Giọng Lycoris chuyển đổi, "Cậu sẽ phải trả giá đắt đấy."

Đây là kiểu nói bình thường của người đi tặng quà sao? Xenophon thở ra một hơi, "Chúng ta quen nhau ở đâu nhỉ?"

"Ở đây."

"...Đây?"

"Căn phòng này có hơi khác một chút. Nhưng chính tại nơi này, ở thế giới thực, 'thế giới không phải Real World này nè', cậu đã làm một vài điều. Cậu có nhớ không?"

"Không." Khu vực này quả thực quá xa lạ.

"Sao cậu không dẫn Casimir tới đây và để hoàng tử giải thích cho?"

"Cậu đang dụ tôi nhằm mục đích gì thế?"

Lycoris nghiêng đầu, "Không sao. Dù sao hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, tôi vẫn hi vọng cậu nhận món quà này, bằng tấm chân tình thật lòng nhất."

Những lời nói đó không khớp với vẻ mặt của cậu ta lắm; nhưng Xenophon vẫn cầm lấy. Cậu có cảm giác nếu Lycoris muốn làm gì nguy hiểm thì đã làm từ lâu rồi, nhưng cậu ta vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

"Sinh nhật của cậu được bao người vây quanh và chào đón. Tình yêu cậu nhận được từ những người trong thế giới của cậu, từ những người 'ngoài' thế giới của cậu, từ những phiên bản khác của cậu,... là không bao giờ đủ. Quá nhiều. Tôi thì chẳng có gì cả. Dù chúng ta giống nhau."

Xenophon nhíu mày. Nếu Lycoris cũng là một Reckless (mà chắc là không thể đâu nhỉ?) thì hôm nay có phải sinh nhật cậu ấy không? Nhưng nội sự tồn tại của cậu ta cũng thật khó giải thích. Phần lớn cơ thể của Lycoris đang bị nhiễu hoá gần hết.

"Tôi đã được tạo ra như đứa con ngoan của gia đình cậu; nơi đáng lẽ phải là gia đình tôi. Và giờ cậu ở đây, một đứa nhóc con người dễ nóng nảy, nhận hết sự thương mến mà tôi từng khao khát được có."

Câu nói cuối cùng của Lycoris nghe còn méo mó hơn trước, Xenophon thật sự không nghe rõ mấy từ cuối trước khi cậu ta biến mất. Cậu vẫn đang tự huyễn hoặc rằng cậu ta chỉ là một phần của gian phòng này, của khu vực mà Casimir không thèm quan tâm hoặc nhớ đến.

Món quà...

Xenophon cầm nó lên, tờ ghi chú ghi "Chúc một ngày tốt lành". Đây là câu đầu tiên cậu nói khi gặp các Reckless khác.

Cậu rút tờ giấy ra, và để món quà lại trong gian phòng.

"Ngày tốt lành" này ở Real World sẽ không bao giờ kết thúc.

Thời gian không thể mất đi.

Nhưng Xenophon có dự cảm một lúc nào đó cậu sẽ phải quay lại vị trí này, dù ở trong Real World hay ở thế giới thực kia; để chứng kiến toàn cảnh lần nữa.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro