Chương 10: Phát hiện

"Sau khi hai cậu đến nơi thăm dò tình hình con tin, nếu ổn thỏa như dự tính thì phóng pháo, chúng tôi liền tập kích".-Jihoon cẩn thận dặn dò. Bọn họ đang ở trong khu rừng rậm gần trung tâm huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Cậu có thời gian bảy ngày để dẫn dắt toàn đội giải cứu con tin, nếu không đội Sekten sẽ giành chiến thắng.

Jihoon ném giấy tờ kế hoạch vào đống lửa, sau đó dọn dẹp chỗ ngủ. Nói là chỗ ngủ cũng chỉ là túp lều nhỏ đủ cho ba bốn người, số còn lại đành thay phiên canh gác bên ngoài, ngay cả lương thực họ chỉ có hai túi nhỏ để sống sót trong một tuần, cuộc tập huấn này hiện thực đến đáng sợ.

Jihoon lấy ba lô làm gối, chọn cho mình góc cây gần đống lửa trông sạch sẽ, cậu không chịu nổi mùi hương nồng đậm của đám Alpha, nên cũng chẳng ham gì túp lều chật chội đó.

.

Trời vừa tờ mờ sáng, cả đội liền lên đường theo kế hoạch, chỉ còn Jihoon với hai Alpha thuộc diện truyền tin ở lại.

"Woozi, John và Big boss gần đến nơi rồi, họ đang tìm lối vào hang."

"Tôi biết rồi, đợi phía B trả lời tín hiệu chúng ta sẽ khởi hành."-Jihoon vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, cứ đà này, mọi chuyện sẽ như cậu nghĩ.

"Đã biết!"
.
.
.

"Nhóc nói xem, ai sẽ thắng."-Jisuk nhìn quang cảnh khu rừng qua máy chiếu, hứng thú hỏi.


"Tôi không biết, nhưng tôi tin họ sẽ không làm Lãnh Huyết Tinh mất mặt."-Soonyoung theo dõi bóng dáng nhỏ con đang nghiêm túc hành động không khỏi tự tin trả lời.

Ông cũng không giận trước lời ngông cuồng của hắn, vì ông biết hắn tự tin như vậy vì hắn có thể khiến nó thành sự thật. Jisuk thầm cảm thán tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, ông già rồi, không theo kịp nữa.

"Trung tướng, có phi thuyền lạ tiến về phía chúng ta."-Một tên lính vội vàng báo cáo.
Jisuk và Soonyoung nghe thế gấp gáp nhìn vào chỗ cậu ta chỉ trên máy tính.

"Điều tra thân phận chưa?"

"Dạ rồi, nhưng nó không hề có số hiệu, hình như là phi thuyền tự lắp trái phép ạ."

"Mau ngăn lại."

Lời Jisuk vừa thốt ra thì ngay lập tức âm thanh chấn động vang lên, hàng loạt bom cỡ nhỏ được thả xuống nhắm vào trại huấn luyện.

"Chết tiệt, mau thông báo dừng nhiệm vụ."-Soonyoung gấp gáp quát lớn.

"Tín hiệu bị cắt rồi, phải làm sao đây."

"Ông mau tìm cách ngăn cản "nó". Tôi sẽ tìm bọn họ."-Soonyoung chỉ về phía phi thuyền giận dữ nói rồi cầm lấy bộ đàm liên lạc chạy đi.

.
.

"Chuyện gì thế!"

Jihoon vội bịt tai mờ mịt nhìn chiếc phi truyền từng chút một phá hủy mọi thứ, chẳng lẽ đây cũng là một phần của nhiệm vụ sao?

"Hai cậu mau kết nối với phía bên kia xem sao."

Nghe lời Jihoon, cả hai nhanh chóng liên lạc với các đồng đội còn lại thế nhưng không hề có kết nối. Lúc này nói không lâm vào hoảng loạn thì là giả.

"Chúng ta mau tới chỗ họ thôi."-Jihoon cố giữ bình tĩnh vì cậu biết lúc này có hoảng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Ba người bỏ lại hết đồ dùng chỉ mang theo một số vũ khí cần thiết rồi lên đường.

Chiếc phi thuyền cứ lượn lờ xung quanh khu rừng, sau khi thả hàng loạt bom thì từ phía cánh cửa có mười mấy người leo thang nhảy xuống, tất cả đều trang bị súng ống hiện đại.

Jihoon nhìn cảnh tượng xảy ra trên không, không khỏi khiếp đảm, từng hành động càng thêm cẩn trọng, lần theo những lối mòn tránh người mà đi.

"Xoạt."

Một chuỗi âm thanh vang lên, hai Alpha nhanh nhạy bảo hộ Jihoon, rút súng hướng về phía trước. Ngay lập tức có bóng dáng xuất hiện, không chút chần chờ mà xông thẳng tới chỗ ba người. Đó là hai Beta và Alpha nam, gương mặt bị che khuất, từng chiêu đều là đòn hiểm không những nhanh mà còn chính xác.

Jihoon đứng phía sau nhìn bốn người lao vào nhau tranh đấu quyết liệt, tuy rằng bên cậu có hai Alpha nhưng họ thuộc về đội liên lạc vốn không giỏi về cận chiến nên gặp bị thương không ít. Jihoon thấy tình hình trở nên bất ổn liền rút sợi roi gắn bên hông, bật người nhảy vào trận hỗn chiến. Năm đó, cậu bất chấp sự cười nhạo của đám đồng học chọn roi làm vũ khí, một phần vì khả năng tấn công diện rộng, nguyên nhân còn lại chính vì nó là số ít vũ khí hạn chế gây tổn thương nặng nề nhất, cậu chính là không muốn giết ai cả.

Jihoon vung roi, quất thẳng vào tay tên Beta khiến hắn đau đớn đánh rơi súng, sau đó nhảy lên bám vào lưng hắn dùng dây xiết cổ hắn đến ngất. Thật may chúng không chú ý tới cậu nên cậu cũng tiện bề hành động. Chỉ còn lại tên Alpha, chẳng mấy chốc liền bị thành viên trong đội giải quyết. Họ đem chúng đánh bất tỉnh rồi trói lại.

"Ai!"

Jihoon lớn tiếng hỏi khi có bàn tay chạm vào mình, dây roi quyết liệt đánh về phía sau.

"Là tôi."

Soonyoung vội vàng lên tiếng, bàn tay nắm sợi roi chịu đau không khỏi phải buông tay, thật may là kịp thời dừng lại, không thì hắn tiêu rồi.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy."

"Bình tĩnh đã, giờ chúng ta phải tập hợp mọi người lại, trên đường tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn."

Bọn họ treo hai tên kia lên cây, rồi tiếp tục lên đường. Soonyoung đem những gì mình biết kể hết một lượt, ngay cả hắn cũng thắc mắc chuyện quái gì đang ập tới mình.

Chừng một tiếng sau, bốn người cũng thấy khu hợp quân của Sekten phía trước, lúc này bị bao vây trong biển lửa, quân của hai nước đều đang đánh nhau với địch, cũng có một số bị bắt lấy, quỳ thành hàng.

Đám Soonyoung thu lại bước chân, nấp vào bụi cây gần đó, đánh giá tình hình. Quân hai nước tổng cộng hai mươi lăm, trừ ba người Jihoon thì còn hai mươi hai nhưng đã bị bắt giữ hết mười, năm người chết, nên chỉ còn bảy người đang chống chọi. Phía lạ mặt cũng tổn thất không kém, ngoài ba người thiệt mạng, mười người đều quyết liệt chiến đấu, xem ra sức chúng hơn hẳn hai tên vừa rồi cậu gặp.

"Tôi với cậu sẽ đánh lạc hướng chúng."

Soonyoung nhỏ giọng nói với một trong hai Alpha, sau đó quay sang Jihoon. "Cậu cùng hắn lựa thời cơ mà thả họ ra, tôi nghĩ quân cứu viện sẽ sớm tới thôi."

"Ai đó!"

Tiếng súng bắn tới bụi cây nơi họ đang ẩn nấp, nhân đó Soonyoung cũng dẫn đầu xông ra.

Soonyoung chọn hai tên Alpha đứng canh giữ tù binh mà tấn công, cố ý kéo dần khoảng cách. Jack, tên Alpha Soonyoung đã chọn đồng thời hướng quân mình mà trợ giúp.

Jihoon nhẹ nhàng vòng ra sau, tới chỗ một trong lính bị bắt gần nhất ra hiệu, tìm thời điểm cởi trói. Cậu cần phải nhanh lên, nơi này giờ đây bao trùm trong mùi Alpha cường hãn, nồng nặc đến khó chịu, cậu đang cảm thấy cơ thể đàn trở nên vô lực và suy yếu.

Nhìn về phía Soonyoung gần đó, một mình hắn anh dũng đối đầu với hai Alpha không chút sợ hãi hay thua kém, Jihoon không khỏi ngưỡng mộ với ghen tỵ.

"Cẩn thận."-Harry lanh lẹ đẩy Jihoon trước khi bị đâm, anh ngay lập tức rút con dao đỡ lấy.

Jihoon biết chúng đã chú ý phía mình, vội vàng tháo hết dây trói cho binh lính. Một tên Beta vừa thấy Jihoon, ánh mắt như lóe sáng sau đó đối với cậu hướng tới. Jihoon sợ hãi lấy roi ra chiến đấu, nhưng với sức lực cùng với sự khác thường của bản thân cậu hoàn toàn thua kém.

Một tràn âm thanh vang lên, là đội binh do Jisuk phái tới, nhanh chóng thế trận đổ về một phía. Đám lạ mặt chẳng cầm cự bao lâu liền bị bắt giam hoàn toàn.

"Đủ rồi chứ."-Cả thân người Soonyoung ướt đẫm mồ hôi cùng vết thương lớn nhỏ, cũng may là không quá nghiêm trọng. Hắn vừa mở miệng hỏi đã phát hiện chẳng thấy Jihoon đâu.

"Hình như còn thiếu một tên với Jihoon."-Jack đếm lại số lượng cẩn trọng trả lời.

"Chết tiệt, tên đần này!"-Soonyoung tức giận nói, lập tức xoay người chạy đi.

.
.

Jihoon dùng toàn lực chạy trốn, đôi chân mỏi nhừ nhưng không dám dừng lại. Cậu không còn cách nào khác, vì cậu cảm nhận được hormone Omega của mình đang dần thoát ra, không thể ở lại đó để bị phát hiện.

Jihoon vừa vung roi phía sau, cả thân thể lung lay ngả xuống. Tên Beta từng chút bước gần tới, tuy khuôn mặt đã bị che khuất, nhưng cậu như cảm nhận được nụ cười phấn khích dâng trào dưới lớp mặt nạ của hắn.

Jihoon hoảng sợ nhắm mắt chờ đợi cái chết sắp tới, cậu không cam tâm, cậu chưa hoàn thành ước mơ của mình, chưa chứng minh cho người khác thấy, rất không cam tâm!

"Đoàn!"

Soonyoung cứ nghĩ mình tới trễ rồi, nơi lồng ngực trái tim vẫn đập nhanh không ngừng, chỉ chút nữa hắn đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa. Hắn đẩy cái xác bị mình giết xuống đất sau đó chạy tới chỗ cậu.

Jihoon đợi mãi vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, định mở mắt thì cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp, rắn chắc, bị bao trùm trong mùi hương nam tính quen thuộc.

"Thật may, tốt quá rồi..."-Soonyoung thấy cậu mở mắt mới yên tâm phần nào.

"...S...Soonyoung...anh tới rồi."-Jihoon thì thào nói rồi ngất đi.

"Jihoon, cậu sao vậy, Jihoon."-Soonyoung lo lắng gọi tên cậu, lúc này hắn mới chú ý tới sự khác thường xung quanh.

Soonyoung trợn mắt khó tin nhìn Jihoon ngất xỉu trong lòng mình, tim đập nhanh, cơ thể mềm nhũn, đặc biệt là mùi hương ngọt ngào không ngừng toát ra khiến hắn mê muội.

"Rốt cuộc là sao chứ!"

Dù có muôn vàn thắc mắc nhưng hắn cần phải giải quyết vài chuyện trước đã. Soonyoung lấy dụng cụ thanh lọc từ túi không gian, rồi dùng áo khoác của mình bọc lấy Jihoon nhằm che giấu mùi Omega của cậu, mạnh mẽ ôm cậu nhanh chóng trở về.
.

.
Đám người thấy tình trạng kì lạ của hai người đều tò mò muốn chết nhưng cũng biết điều mà giữ im lặng đến khi một mình Soonyoung trở ra mới dám lên tiếng hỏi ý kiến.

"Mong lão sớm cho Sytten câu trả lời thỏa đáng, không để những chiến binh đã mất phải chịu oan ức."-Soonyoung lạnh lùng nói cũng không cấp cho Jisuk chút mặt mũi. Sự việc hoàn toàn ảnh hưởng đến liên minh hai nước, hắn chẳng thể cho qua được.

"Còn cậu sau khi kiểm tra tình hình quân ta liền dùng phi thuyền trở về, lúc đó Jun sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ta có việc sẽ về sau."

"Vâng."-Jack nghiêm trang nhận lệnh.

.
.

Soonyoung ôm Jihoon tiến vào bên trong cơ giáp, đặt cậu yên ổn lên giường rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi phải làm thế nào với cậu đây?"

"Wonwoo."-Hắn nhanh chóng bắt diện thoại

"Chuyện xảy ra ở Sekten tớ nghe Jack báo lại rồi. Nhưng mà cậu với Jihoon có chuyện gì mà không về cùng với họ?"

"Wonwoo, có lẽ ba ngày nữa tớ sẽ trở lại căn cứ."

"Ba ngày... chẳng lẽ...cậu ta phát tình rồi?"

"Cậu biết?"-Soonyoung không ngờ Wonwoo lại giấu mình chuyện này.

"Đừng nóng, tớ chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng cậu định thế à."

"Tớ còn cách nào khác đây."-Soonyoung khốn khổ nói, nếu chuyện này bại lộ, cậu không chỉ mang tội mà Lãnh Huyết Tinh cũng chịu phần trách nhiệm, huống hồ giao cậu cho người khác hắn hoàn toàn không làm được.

"Tùy cậu. Đừng để mình hối hận. Ở đây có tớ với Jun lo, cứ tự do tận hưởng đi."

"Cút."-Đến lúc này mà cậu ta còn có tâm trạng đùa giỡn được, không thấy hắn rầu muốn chết rồi sao!

Soonyoung giơ tay vuốt nhẹ vầng trán thanh tú nhễ nhại mồ hôi của Jihoon, nhìn cậu cuộn tròn người rên rỉ trong khốn khổ, lòng hắn dâng lên nỗi thương tiếc không nguôi.

"Chỉ mong khi cậu tỉnh lại sẽ không hận tôi."

Dường như Jihoon không nghe thấy lời Soonyoung, bất ngờ nắm lấy bàn tay to lớn mát lạnh của hắn áp lên má, yêu thích không buông.

.
.
.

"Soonyoung gọi đến làm gì vậy."

"À, chắc vài bữa nữa cậu ta mang bạn đời về đó!"

Wonwoo nhàn nhạt trả lời, mà không thấy thằng bạn cùng tuổi bị mình dọa cho sững ngươi.

"Bạn đời!!!"

Jun không nghĩ mình nghe nhầm cũng như tên mặt lạnh Wonwoo này nổi hứng chọc cười, nhưng mà Soonyoung, bạn đời, là bạn đời đó! Sao mà tin được chứ!

----------------------

Tiểu Kịch Trường

"Anh tới làm gì?" - Jihoon hơi bất ngờ khi thấy Soonyoung xuất hiện ở phòng mình.

"Nằm lên đây." - Soonyoung vỗ vỗ lên chiếc giường mình đang ngồi, cười cười.

Jihoon cảm giác nụ cười đó đểu một cách kì lạ, nghi ngờ lùi ra sau vài bước.

"Anh...anh muốn làm gì?"

Soonyoung thấy bộ dạng đề phòng của cậu có chút buồn cười, tiến tới bắt lấy người túm lên giường mặc cho cậu giãy giụa kháng cự.

"Thả ra, tôi hét lên đó!"

Soonyoung để hai chân bên hông cậu, một tay ấn gáy đè Jihoon nằm sấp trên giường. Nhìn ai đó uốn éo bên dưới, chậc chậc hắn nhịn không được mà vỗ vỗ lên mông căng tròn.

"Yên nào, để tôi giãn cơ cho cậu."

Jihoon im lặng không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích, chôn mặt vô gối như con chuột nhũi, mất mặt quá thể, lớn chừng này cậu còn bị đánh mông.

Soonyoung nhìn đôi tai ửng hồng cùng bộ dạng mặc người nhào nặn của cậu, hành động dần trở nên nhẹ nhàng, khẽ ấn lên từng đạo huyệt vị.

Dù muốn duy trì tỉnh táo nhưng Jihoon thực sự không cưỡng lại được mà thoải mái ngủ thiếp đi, miệng còn hừ hừ vài tiếng thỏa mãn, Soon khẽ cười giơ tay nhấn lên ấn đường của cậu.

"Nhóc ngạo mạn, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro