Chương 37: Có!

Trưởng quân y thay thế Wonwoo là một Alpha nữ, dáng người cao ngất, đeo cặp kính dày cộp che đi khuôn mặt thanh tú, mỹ miều. Cô nàng vừa thấy Jihoon, đôi mắt liền lóe sáng, vui vẻ cười thật tươi.

"Mau mau nằm xuống, chỗ nào không khỏe."

Đối với sự nồng nhiệt quan tâm của nữ Alpha, Jihoon không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cậu từng quen biết cô ta? Jihoon tạm gác thái độ kì lạ của cô sang một bên, gắng gượng bước đến bên giường nằm xuống. 

"Bụng tôi tự nhiên đau quá!"

Nữ Alpha đeo găng tay y tế vào, sao đó cách một lớp áo dùng ống nghe đặt lên vùng bụng của cậu. Và theo từng bước tiêu chuẩn, bắt mạch, kiểm tra mắt mũi miệng, không bỏ qua bất kì chỗ nào trên cơ thể.

Jihoon kiềm nén cám giác chán ghét khi bị chạm đến, hai bàn tay nắm chặt thành giường, cả cơ thể cứng đờ căng thẳng. Nữ Alpha mím môi nhịn cười trước phản ứng của cậu, vẫn ung dung công khai khám nghiệm cơ thể cậu.

Nét mặt của cô thoáng chốc căng cứng khi bắt mạch cho Jihoon,  sau đó liền thay đổi thái độ, muốn bật cười thật to nhưng chẳng dám lộ ra.

"Yên tâm, tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cậu, ngủ một chút là ổn."-Cô dịu dàng nói.

"Đừng, tôi không muốn ngủ bây giờ, giảm đau là được."-Jihoon cứng rắn nói, đây không phải là thời điểm có thể an ổn nghỉ ngơi, cậu cần phải liên lạc với đám Wonwoo.

Cô chỉ cười không đáp, từ tốn tiêm thuốc vào. Quả là thuốc tốt, ngay lập tức Jihoon cảm thấy cơn đau ngay bụng đã dịu xuống, nhưng cơn buồn ngủ cũng kéo theo đến. Jihoon cắn mạnh đầu lưỡi để lấy lại tỉnh táo, vừa chống đỡ ngồi dậy đã ngã nằm trở lại.

"Cô muốn làm gì!"

Nữ Alpha khúc khích cười, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo đến rợn người, đâu nữa bộ dạng thân thiện ban đầu! Khuôn mặt mỹ miều phút chốc trở nên vặn vẹo, tàn nhẫn.

"Xem ra tác dụng của thuốc không hiệu quả lắm!"

Cô nắm chặt cổ tay Jihoon, toan đem kim tiêm tới tiêm thêm một liều thì cậu đã vùng vẫy kịch liệt, đồng thời tung chân đá thật mạnh vào bụng cô khiến cô ngã nhào ra sau, toàn bộ dụng cụ vỡ toang rơi vãi xuống đất.

Thừa lúc đó, Jihoon dồn hết sức đứng dậy, chống đỡ cơ thể hoàn toàn vô lực chạy trốn. Tiếng nữ Alpha the thé chói tai vang lên, cô ta như kẻ điên bất chấp hình tượng gào thét đuổi theo cậu.

Cô giơ tay nắm lấy bả vai Jihoon , móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, khiến cậu đau đớn ngã xuống.

"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, yên tâm ta chẳng hứng thú với ngươi đâu, ta chính là muốn hai đứa trẻ trong bụng ngươi kia!"

Như sét đánh ngang tai, Jihoon trừng mắt nhìn cô như muốn xác định sự thật, bàn tay bất giác chạm lên vùng bụng âm ỉ. Có lẽ nào... Jihoon sực nhớ tới kì phát tình hai tháng trước, cùng cái đêm điên cuồng đó, hai người quả thật không hề nghĩ tới việc phòng tránh. Giờ thì hay rồi, cậu lại có, mà Daddy cùng anh của chúng nó còn chưa biết sống chết ra sau, mà hiện tại sự tồn tại của chúng lại trở thành mối nguy hiểm cho cậu! 

Nữ Alpha không quan tâm đến vẻ mất hồn của cậu, một tay túm lấy cậu lôi đi, song bào thai này sẽ là vật thí nghiệm tốt cho những ý tưởng điên rồ và cuồng vọng của cô. Jihoon xoay người, chiếc roi đỏ xé gió đánh xuống nhưng với tốc độ cùng lực sát thương thấp hơn bình thường nên chỉ để lại một vết cắt ngắn trên tay của cô ta.

Nữ Alpha không kìm được cơn phẫn nộ, đây là lần đầu tiên có kẻ dám tấn công, làm đả thương cô, điều này làm cô chỉ muốn giết chết cái tên Omega khốn kiếp trước mặt! Một đòn rồi một đòn, Jihoon ngày càng lùi ra sau, khó khăn chống đỡ, cả cơ thể chỉ dựa vào niềm tin mà trụ tới lúc này nhưng cậu biết mình chỉ như đèn dầu sắp cạn.

Thời khắc Jihoon buông roi ngã xuống, cậu biết bản thân sắp chết. Đặt tay lên bụng, cậu không sợ chết mà chỉ có đau lòng, đáng lẽ bọn chúng không nên xuất hiện, ít nhất không phải thời điểm này!

Xin lỗi, thật xin lỗi...

Giọng nói nam nhân từ phía xa vang lên, tiếng gào thét đau đớn của nữ Alpha, Jihoon mệt mỏi nhắm mắt, thời khắc cậu mất đi tri thức chỉ thấy bóng dáng Alpha quen thuộc gấp gáp lay gọi cậu.

Là anh sao, Soonyoung?

.

.

Lúc Chan gọi điện cho Seokmin và Vernon, hai người đang ngồi trong phòng họp cùng với các tướng quân của đội quân Karat. Vừa nghe tin Seungkwan mất tích, Vernon thất thố bật ngay dậy, vì có sự hiện diện của người khác ấy ở đây nên hắn đành phải lấy lại bình tĩnh. Chan nói cậu mất liên lạc khi Seungkwan đi kiểm tra với khu vực Rigmand, nếu không vì tình huống nguy cấp cậu cũng chẳng muốn báo với Vernon. Rigmand? Đó là nơi ở của anh Jisoo kia mà! Seokmin khẽ nhíu mày, mong là anh Jisoo vẫn bình an.

"Phải làm sao đây?!"-Vernon có chút nôn nóng, bồn chồn hỏi.

"Em cứ bình tĩnh, mau mở máy định vị xem thử."

Nghe Seokmin nhắc, Vernon mới nhớ tới chiếc điện thoại có gắn định vị cho hắn cố tình tặng cho Seungkwan để tiện theo dõi bảo vệ cậu. Hắn vội mở máy tính, chấm đỏ tín hiệu chưa biến mất chứng tỏ cậu vẫn còn giữ điện thoại bên người.

"Vị trí này...chẳng phải là..."

"Đúng, là hành tinh Sekten."-Seokmin nghiêm giọng nói, rốt cuộc chuyện này Sekten dính líu đến bao nhiêu phần, mong rằng không như điều mà bọn họ nghi ngờ, chính là Sekten thực sự muốn chiến tranh!

Seokmin có thể hiểu sự nghi ngại của Vernon, muốn đột nhập vào lãnh thổ nước khác cứu người không phải là chuyện dễ dàng, nó sẽ mang đến hiểu lầm giửa Sytten và Sekten, tới lúc đó một lời khó mà giải thích được.

"Em cứ ở lại đây, Sytten cần sự lãnh đạo của em. Seungkwan cứ để anh lo."

"Em sẽ gọi xin phép Sekten."

"Được."

Vernon cảm động nhìn Seokmin, nếu không có anh bên cạnh nâng đỡ hướng dẫn chỉ sợ hắn đã không được như ngày hôm nay. Phần ân tình này hắn sẽ ghi nhớ!

Thằng nhóc vì sự mất tích của anh họ mà tự trách mình, nhất quyết đòi theo nên Seokmin nhanh chóng lấy phi thuyền cá nhân đón Chan tại địa điểm gặp mặt, rồi cấp tốc khởi hành một đường hướng tới Sekten.

Chừng ba tiếng đồng hồ, hai người đã đến biên giới hành tinh. Nhờ Vernon, phi thuyền dễ dàng tiến vào Sekten. Theo tín hiệu, vị trí của Seungkwan nằm ở tây bắc, khá tách biệt với núi cao bao quanh cùng nhiệt độ khắc nghiệt, lạnh đến âm độ.

Đáp phi thuyền ở phía xa, Seokmin và Chan âm thầm chạy bộ gần một tiếng mới tới được căn cứ. Nơi gọi là căn cứ thực chất chỉ là khu biệt lập không tầng bằng tường màu trắng khiến nó trông như một cái bệnh viện hiện đại. Bên trong được phân thành nhiều tiểu khu nhỏ, mỗi cửa ra vào đều có người canh gác nhưng số lượng không nhiều lắm. Có lẽ bọn bị cải tạo gen đều từ nơi này mà ra và chúng đang chiến đấu ở Sytten nên chỉ còn lác đác chừng hai ba chục người ở lại.

Seokmin và Chan lẩn mình trong bụi rậm, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh.

"Chết tiệt, dám bỏ mình ở lại! Còn đem người về bắt mình hầu hạ nữa chứ!"

Tiếng chửi rủa khẽ vang lên, Seokmin khẽ ra hiệu im lặng với Chan rồi cẩn thận bước gần đến chỗ thiếu niên. Đó là Beta nhỏ con, mi thanh mục tú, đôi mắt to tròn đen láy, kết hợp với những bộ phận khác làm khuôn mặt trở nên tinh xảo, đáng yêu, bất đồng hoàn toàn với những lời y thốt ra.

"Ai đó!"

Thiếu niên lạnh lùng nói, nhưng vừa quay người thì đã bị Seokmin canh đợi nãy giờ bắt lấy ấn lên thân cây, một tay bịt miệng, một tay trói chặt hai cánh tay gầy guộc của y ra sau.

Chan gấp rút chạy tới, dùng còng sắt trói tay chân thiếu niên, sau đó dùng khăn nhét miệng của y khiến y vô pháp gọi người tới. Đừng hỏi tại sao Chan lại mang theo những thứ này còn hành động thuần thục như vậy, đây chỉ là biện pháp sinh tồn thôi mà.

Thiếu niên bị bắt ngồi bệt xuống đất, căm phẫn nhìn Seokmin và Chan, nếu ánh mắt có thể giết người, thì hai người bọn họ đã chết mấy trăm lần rồi.

"Chúng tôi muốn tìm người."-Seokmin nhàn nhạt lên tiếng, tính hắn vốn hiền lành nên đối xử với tiểu Beta xinh đẹp thô bạo như thế này, hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhận thấy ánh mắt thay đổi của y khi thấy tấm hình của Seungkwan do Chan đưa, Seokmin biết y nhận ra Seungkwan.

Seokmin khuỵu gối, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của y, nhẹ nhàng mở miệng.

"Nếu cậu hứa sẽ không la lên tôi sẽ lấy khăn ra."

Thiếu niên khoa trương gật đầu, mong đợi nhìn hắn. Seokmin giơ tay cầm khăn lấy ra, ngay lúc y muốn nói thì tiếng cạch vang lên, nòng súng lạnh ngắt đã yên vị ngay trán của y. Mẹ nó, sợ teo!

Chan bình thản đón nhận hai cặp mặt ngạc nhiên va hận thù của hai người, tay cầm súng càng quyết liệt, tạo thành một lằn đỏ trên chiếc trán trắng nõn của y. Phòng hờ thôi mà.

Seokmin thầm nghĩ, thằng nhóc này xem vậy mà nguy hiểm thiệt!

"E hèm."-Thiếu niên hắng giống, khinh thường nhìn hai người.-"Bắt tôi vô dụng thôi."

"Người này ở bên trong?"

-...

"Giúp chúng tôi cứu người."

-...

Cạch! 

Chan khẽ mở khóa súng, dáng vẻ thản nhiên.

"Shit! Muốn giết thì giết, để mấy người cứu kẻ kia ra thì trước sau tôi cũng chết."-Thiếu niên uất ức nói, thanh âm run rẩy.

Không biết vì nguyên nhân gì Seokmin thấy y có chút đáng thương, dù sao tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ chừng mười sáu mà thôi.

"Cậu cũng bị bắt cải tạo gen? Có muốn thoát khỏi đây không? Nếu chịu giúp đỡ chúng tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu."

Tự do? Điều kiện này có vẻ hấp hẫn đối với y. Thiếu niên nghe xong liền rơi vào trầm tư, chừng năm phút sau mới ngẩng đầu lên đối với hắn nở nụ cười ranh mãnh nhưng lại làm khuôn mặt thanh tú càng thêm tinh xảo, động lòng.

"Gọi tôi là Byeol. Tôi sẽ giúp hai người, có điều..."

Byeol nghiêng người về phía trước làm khoảng cách hai người chỉ chừng vài centimetres mới tiếp lời.

"Anh...có người yêu chưa?"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro