Chương 4: Hồ nghi

Sân tập nóng bức, bốc đầy mùi nam tính của đám Alpha nằm dài trên đất sau buổi huấn luyện, khiến Jihoon cảm thấy vô cùng không khỏe. Cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi như rã ra, cậu thật sự đã đến giới hạn rồi.

"Soonyoung, bảy ngày."

Nhìn theo hướng Jun chỉ là bóng dáng nhỏ con, giữa đám Alpha thập phần nổi bật, đang gắng sức của Jihoon.

Cứng đầu! Lần đầu tiên hắn gặp một người cố chấp như vậy, một tuần, tăng gấp ba bài tập, đối với Beta là hình phạt đủ nặng, chỉ cần cậu chịu mở miệng cầu xin, hắn sẽ tha, nào ngờ...

Jihoon không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, hơi thở dồn dập, từng thời ngắt quãng, đầu đau đến choáng váng, tầm nhìn mơ hồ quay cuồng....mệt quá...

Soonyoung thở dài nhìn người ngất xỉu trong lòng, tới đây thôi, hắn cũng không muốn mang tiếng ức hiếp Beta.
.
.
Khi tỉnh lại, Jihoon phát hiện mình trong phòng y tế tự lúc nào. Là ai nhỉ? Cậu lắc đầu ngay khi hình dạng Soonyoung dần xuất hiện, nhất định là thành viên trong đội, con người lạnh lùng đó sao có thể tốt bụng giúp cậu chứ. Huống hồ chính hắn là người ra lệnh phạt, đồ ác ma! Xem ra hận ý của cậu đối với Soonyoung khó mà xóa nhòa.

Jihoon mệt mỏi thả lỏng người nằm dài trên giường.

"Mong ngày mai sẽ tốt hơn."

Bất giác cậu nhíu chặt mày, một cơn âm ỉ xuất hiện, tim đập mất khống chế, cảm giác run rẩy mãnh liệt như dòng điện truyền thẳng lên não, hai chân nhũn ra, đầu óc lại càng trống rỗng.

Jihoon cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Lẽ nào...Cậu hoảng sợ không dám nghĩ, quýnh quáng đứng dậy, kích hóa dụng cụ thanh lọc trong túi không gian, vội vàng chạy về phòng.

Trên suốt đường đi, Jihoon chỉ mong không ai phát hiện ra sự khác thường của mình, mãi đến khi bước vào phòng, tiêm dòng chất lỏng kiềm chế kì phát tình vào cơ thể, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra không thể kéo dài được nữa, phải làm sao đây?"

Jihoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn nghĩ nữa, kiệt sức lắm rồi.
.
.
"Bản báo cáo của cậu đây."

Wonwoo đưa xấp tài liệu cho Soonyoung, nghỉ ngờ hỏi:"Mà này, cậu biết ai vào phòng y tế không?"

"Chắc là Jihoon"-Khi hắn quay lại thì cậu mất dạng từ lâu, lo lắng chạy tới phòng tìm nhưng có vẻ người bên trong đã ngủ nên cũng không làm phiền.

"Sao thế?"

"Không có gì."-Khi anh vào phòng y tế liền cảm nhận được điều bất thường, dù đã thanh lọc kĩ càng nhưng mùi chất dẫn dụ của Omega đó vẫn còn vương vấn, nếu là người khác có lẽ không nhận ra, nhưng anh chính là Wonwoo...Chỉ mong khác với điều anh nghĩ, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Wonwoo nhíu chặt mày, suy tư nghĩ.

"Có anh Seungcheol gọi đến."

"Nối máy đi."

Jun nhanh chóng mở thiết bị liên lạc riêng tư ra, trên màn hình liền xuất hiện bóng dáng lạnh lùng, bá đạo của Seungcheol, à với vẻ mặt chẳng mấy thiện chí nữa.

Lại nói mối nhân duyên đúng là kì lạ, người từng bị chính phủ bọn họ truy lùng một thời lại trở thành anh em kết nghĩa, tất nhiên đó là câu chuyện dài xa xưa khác.

"Ai chọc giận anh thế."-Hiếm khi thấy mặt nạ điềm tĩnh của Seungcheol bị phá vỡ, Soonyoung hứng khởi hỏi.

"Chú biết Yoon Jeonghan?"

"Ai thế? Lạ hoắc, không que..n...rồi rồi, đã nhớ, dạo này hay quên quá, haha."-Soonyoung cười giả lả khi bị ánh mắt tối sầm đe dọa của ai kia. Không biết từ lúc nào Seungcheol đã trở thành người duy nhất mà hắn sợ.

"Anh ta từng là đội trưởng đội mật báo, tài năng có thừa, nhưng hai năm trước lại xin rút khỏi Lãnh Huyết Tinh, nghe đâu nguyên nhân là do em trai mất tích của mình."

Soonyoung hắn ít khi để ai vào trong tầm mắt, có lúc chẳng nhớ nổi tên các hạ cấp, duy người này thì khác, có lẽ vì đáng tiếc cho một nhân tài.

"Gửi cho anh thông tin của hắn đi."

"Được, mà này, công ty anh dạo này nổi tiếng nhỉ, cấp trên còn đánh động tới nữa."-Lâu lắm rồi, Soonyoung mới thấy tần suất lên mặt báo của anh nhiều như vậy, làm hắn nghĩ ác quỷ không tặc một thời tái xuất chứ, hết cả hồn, hắn không muốn dẫn binh đánh anh nữa đâu, mệt chết đi được!

"Chẳng phải nhờ công tên đó sao! Hừ, đừng có xỉa xói anh mày, tin hôn ước giữa chú và con trai độc nhất của gia tộc Josh cáo bố khắp cả nước rồi, chúc mừng nhé!"

Soonyoung nghĩ tới lại đau đầu, mấy lão già ở nhà đúng là rảnh quá, đi mai mối tùm lum, làm hắn không dám đến nhà anh Jisoo chơi nữa.

Mingyu đang ở bên cạnh Seungcheol, vừa thấy khuôn mặt thanh tú dửng dưng quen thuộc, nhanh nhảu lên tiếng.

"Hay em tới chỗ anh lấy tư liệu về Jeonghan nhé."

"Này, anh mày chỉ cần click chuột 2s là xong, muốn đến gặp Wonwoo thì tự nhiên đừng có kiếm cớ."-Soonyoung khinh bỉ nói.

Mingyu chưa kịp hào hứng đồng ý thì giọng nói hàn lãnh của Wonwoo đã vang lên.

"Cũng tốt, tôi đang thiếu người thử thuốc."

-...

-...

Đến giờ Seungcheol vẫn không biết tiểu Beta này có gì hay mà tên Mingyu mê mệt, chết lên chết xuống như vậy, hay năm đó lúc y cứu Mingyu đã lén cho hắn uống thuốc ảnh hưởng đến đầu óc nhỉ.

Mingyu ngượng ngạo cười trừ, lần trước thăm anh về, hắn phải nằm viện một tuần mới bảo toàn mạng sống, hắn không nghĩ mạng mình dai như vậy đâu.

"Hì, chắc đợi dịp khác, em cũng bận lắm."

"Dối trá."-Wonwoo lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời khỏi, chẳng thèm nghe tiếng gọi năn nỉ hấp tấp của Mingyu.
.
.

"Một tháng. Tên đó trốn biệt tích một tháng, giờ chẳng thèm ló dạng, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh, nếu không anh cho hắn sống không bằng chết."

Vừa đi Wonwoo vừa bực bội nghĩ, mà không phát hiện bản thân để ý tên điên kia quá nhiều.

"Ông đây thiếu người thử thuốc chứ không phải vì nhớ thương hắn cả."

Jihoon thấy bộ dạng khó chịu vò đầu bứt tailamr nhảm một mình của anh mà ngạc nhiên, đây là vị pháp y chững chạc vô tình thường ngày của Lãnh Huyết Tinh sao?

"Chào."-Jihoon cung kính cúi đầu với Wonwoo.

"Chào, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi, về sau cứ gọi tôi là Wonwoo, đừng câu nệ. À, giữ gìn sức khỏe cho tốt, Soonyoung hủy bỏ lệnh phạt rồi, phía Kihyun cũng giải quyết xong."

"A, cảm ơn anh, vậy tôi đi trước đây".-Jihoon ngạc nhiên lên tiếng, cậu mới ngủ một chút mà mọi chuyện thay đổi hết cả lên.

Dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Jihoon, đôi mày Wonwoo càng thêm nhíu chặt, nghi vấn trong lòng ngày nặng trĩu.

"Là thật thì ngay Soonyoung cũng không bảo vệ được cậu."

Tiểu kịch trường

"Anh là ai, tôi đang ở đâu? Đã chết rồi sao?"

Mingyu yếu ớt hỏi."Anh là thiên thần sao?"

Nam nhân mặc chiếc áo trắng, khuôn mặt tinh tế, nhã nhặn, trong mắt Mingyu như tỏa ra vầng hào quang sáng chói, từ tốn nói.

"Phải, cậu đang ở thiên đàng."

Và hắn đã tin là thật, cho đến hai tuần sau mới biết, mình bị bắt nhốt trong căn phòng đáng sợ nhất Lãnh Huyết Tinh, phòng thí nghiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro