Ngoại Truyện 11: Chạm mặt

Eun Hye và hắn là thanh mai trúc mã. Hai gia đình Wen và Baek có mối quan thân thiết từ thời ông cha cùng nhau chiến đấu trên chiến trường. Năm hắn năm tuổi nhìn thấy cô nhóc chập chững biết đi nhà bên liền yêu thích không buông. Lần đầu gặp mặt hắn đã nhận định cô chính là Omega đẹp nhất, hoàn hảo nhất trên đời và chỉ coi cô là người bạn đời duy nhất của mình. Khi biết mức độ phù hợp tin tố của hai người trên cả chín mươi phần trăm, khỏi phải nói hắn vui sướng thế nào, đến mức chỉ muốn mau mau đem cô về làm vợ nhỏ của mình.

"Nơi nào có Hye, nơi đó có Jun" đó là câu nói truyền tai nhau khi nhắc đến hai cô cậu gia tóc Wen và Baek. Hắn nhận định cô là của mình mà mặt đày theo đuôi bảo vệ chăm sóc, về sau mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian đó, Junhui đều tự chửi bản thân ngu ngốc. Người ta chỉ coi những hành động đó hiển nhiên đó như anh trai chăm sóc em gái mà thôi.

Sáu năm trước, hắn vì cuộc gọi điện của cô mà chạy vội tới chỗ hẹn. Vừa thấy Junhui, Eun Hye liền nở nụ cười ngọt ngào, như tỏa sáng trong đôi mắt hắn.

"Anh, anh cũng biết gia đình đã hứa hôn, chỉ cần em tốt nghiệp là sẽ làm lễ."

Hắn thấy lồng ngực mình vì hồi hộp mà tăng nhịp, thế nhưng sự mong chờ mau chóng bị phá hủy bởi lời tiếp theo của cô.

"Trước giờ em chỉ coi anh là anh trai, anh cũng vậy mà phải không?"-Eun Hye khó khăn lên tiếng. Cô hít một hơi như lấy dũng khí "Em thích Jonghyun, anh có thể giúp đỡ em không?"

Tốt rồi, người mình thích lại thích bạn mình, còn gì nực cười hơn vậy. Junhui nở nụ cười đắng chát, hắn không nhớ mình đã trả lời thế nào đối với yêu cầu của cô, chỉ biết sau đó, hắn nói với cha mẹ mình không yêu Eun Hye, một mực từ chối mối liên hôn này. Cha hắn vì mất hết mặt mũi với gia tộc Baek mà đánh hắn không xuống giường được, suốt hai năm liền, hắn đều không thể trở về nhà.

Thời điểm hắn bị thương, có gọi cho cô một lần, đáp lại là tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Anh Junhui, em biết ơn anh nhiều lắm. Giờ em phải lên máy bay rồi, có gì liên lạc sau nhé."

Junhui nằm dài trên giường, bàn tay che phủ đôi mắt, tiếng cười trầm thấp bi thương vang lên cùng với tiếng điện thoại tút tút ngân dài. Eun Hye đi rồi, vừa giải trừ hôn ước liền đuổi theo người đó sang hành tinh khác, để lại mình anh nơi này.

Nghĩ tới chuyện xưa, làm tâm trạng vốn không vui càng thêm khó chịu, Junhui bực bội thay quần áo mà ra ngoài.

Minghao trong phòng vốn luôn chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài, khi nghe tiếng động cửa mạnh tim cũng hẫng một nhịp. Cậu có chút sợ thái độ vừa rồi khiến hắn khó chịu, cậu cũng không biết tại sao mình cư xử như vậy trong khi bản thân còn đang nhờ vả người ta.

Minghao mang tâm tình nôn nóng mãi không vơi, bữa chiều cũng khó khăn nuốt xuống vài muỗng rồi ném sang một bên, sau đó ra sô pha ngồi xem ti vi, vì mệt mỏi đợi mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

Mãi khi tiếng cửa gây ồn mới sực tỉnh thì thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ rồi. Một thân thể loạng choạng cùng mùi rượu nồng nặc vụng về mở cửa bước vào. Minghao vội tiến đến đỡ lấy hắn trước khi bị vấp mà ngã nhào xuống đất.

Được người đỡ lấy, Junhui lắc đầu cố lấy lại thanh tỉnh, đôi mắt mơ hồ nhìn hình bóng trước mặt.

"Ưm, em chưa ngủ hả?"

Hắn vừa lèm bèm vừa ra sức dụi dụi vào cổ cậu, mùi rượu nồng nạc khiến Minghao cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn gắng chịu đựng mà mang con người say không biết trời đất này về phòng. Cậu muốn thả hắn lên giường, nhưng người này cứ bám dính mãi không buông, làm hai người mất đà đồng thời ngã trên giường.

"Anh mau dậy đi, nặng chết rồi."-Minghao bực bội lên tiếng nhìn người không biết nặng nhẹ nằm đè trên mình cậu. Cậu cảm xương cốt yêu ớt của mình muốn gãy ra rồi.

Junhui khó chịu ưm a vài tiếng cho có vẫn bám dính lấy Minghao, mặc cậu đẩy vẫn hề lay chuyển.

"Minghao vừa nấu ăn giỏi, vừa biết làm việc nhà, đánh nhau không thua ai, lại chăm sóc quan tâm người khác."-Âm thanh khàn thấp cứ vang bên tai, nơi vùng cổ nhạy cảm bị người hôn hít, Minghao cảm thấy cả cơ thể tê rần xấu hổ.

"Anh say rồi."

"Ừ, say thật...Minghao à, em tốt như vậy, thật tốt, ước gì anh gặp em trước."

Minghao còn chưa hiểu gì thì đối phương dứt lời xong đã lăn ra ngủ mất, đúng là đáng ghét.

Gặp trước sao? Làm sao có thể, cậu bị bắt đi cải tạo từ nhỏ, suốt thời gian đó chỉ toàn ở trong căn cứ luyện trở thành sát thủ. Thời điểm gặp hắn cũng là mang nhiệm vụ trên người mà dây dưa tới giờ. Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp hắn hay đám Jihoon nếu không tham gia tổ chức. Liệu đó có phải là điều may mắn khi trở thành dụng cụ của tổ chức. Minghao đã từng nghĩ như vậy đấy.

.

.

Khi Junhui tỉnh dậy thì đã quá trưa, cùng với tâm trạng chán nản hiện tại, hắn quyết định xin nghỉ phép vài ngày, dù sao lần trước vì Soonyoung nghỉ tuần trăng mật hắn đã làm việc sấp mặt rồi.

Đầu Junhui đau như búa bổ, đúng là uống rượu hại thân mà. Thế như khi thấy trên bàn ăn để sẵn đồ ăn cùng canh giải rượu, liền vui vẻ chút ít. Nhớ tới lời mình nói với Minghao, hắn có chút xấu hổ, đúng là lú đầu rồi mới thốt ra những lời đó, mong là cậu sẽ không nghĩ nhiều.

Ting ting

Nhìn tin nhắn đến trên điện thoại, cơn đau nhờ chén canh xoa diệu dường như quay trở lại. Junhui thở dài một hơi, xem ra trốn không được, vẫn là nên đi gặp thôi.

Ở bên kia, Minghao sau khi đưa Howoo đi học liền đến chỗ làm thêm. Đó là một tiệm hoa gần trường Howoo, chủ là một nữ Beta trung niên rất tốt tính, đồng ý cho cậu đến muộn và về sớm hơn để đưa đón Howoo. Tiệm hoa không quá lớn chỉ có cậu và một nam Omega nữa, nhưng cách trang trí, cùng bày biện rất đẹp mắt, khiến người ta yêu thích.

"Cậu lại thẩn người rồi." Woojin khều khều Minghao làm cậu sực tỉnh."Có chuyện gì à?"

"A... không có"-Minghao lí nhí trả lời, tay mân mê gói bó hoa Lan.

Woojin có chút ngại ngùng gãi mũi, anh Minghao làm cho cửa tiệm được hai tuần rồi, vừa biết học hỏi vừa khéo tay, cậu rất muốn thân cận làm thân đáng tiếc anh ấy có chút kiệm lời, dường như không hòa đồng với mọi người cho lắm.

"Mà anh thật sự là Beta hả? Ban đầu em tưởng do xung quanh toàn hoa, nhưng em thật sự ngửi được mùi hương cỏ dại dịu nhẹ phát ra từ người anh á."

Minghao nghe vậy có chút giật mình, ban đầu cậu chọn tiệm hoa cũng vì nghĩ hương hoa xung quanh cùng với tin tức tố lúc có lúc không sẽ không làm lộ. Từ khi nào mùi cậu trở nên rõ ràng như vậy?

Anh Wonwoo nói vì sử dụng thuốc trong thời gian dài nên cơ thể cậu đã gần như là một Beta bình thường. Anh cho cậu lựa chọn, tiếp tục trở thành Beta hay quay lại như cũ vì việc dùng thuốc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, tất nhiên việc cãi lại số mệnh cũng dẫn đến việc tuổi đời sẽ bị rút ngắn. Tuy nhiên việc ngừng thuốc, không có nghĩa cậu sẽ trở thành Omega hoàn toàn. Wonwoo giải thích Minghao sẽ không thể kiểm soát được mùi tin tố mà phải tốn một thời gian dài để trở lạ như cũ, đồng thời kì phát tình cũng đến bất chợt mà không chút dấu hiệu nào báo trước.

Hiện tại mỗi tháng Wonwoo đều phải kiểm tra tình trạng của cậu, để tránh kì phát tình đến mà không biết. Từ lúc họ dọn nhà đến giờ, hình như trễ mấy ngày rồi, chắc mai mốt cậu phải đến chỗ anh Wonwoo thôi. Thật ra cậu nghĩ anh đã lo lắng quá rồi vì từ khi ngừng thuốc đến nay, mấy năm rồi cậu vẫn chưa đến kì phát tình bao giờ.

.

.

"Cha, con học mới về"

Jihoon đang bế Byul ru ngủ đang nghe tiếng lanh lảnh của đứa con trai lớn ngoài cửa.

"Chú Minghao về rồi hả?"

"Chú có việc gấp hay sao á. Đưa con về tới cửa là vội đi ngay."

Dạo này hai người đều bận bịu, không có thời gian ngồi xuống nói chuyện, không biết thằng nhóc sống với Junhui có gặp vấn đề gì không nữa. Jihoon có chút bồn chồn suy nghĩ.

Mà ở bên kia, Minghao đăm chiêu nhìn quán bar sập sình náo nhiệt trước mặt. chỉ mới sáu giờ chiều mà nơi nay đã đông đúc người qua người vào rồi. Cậu mang tâm tình khó chịu, miễn cưỡng bước vào, rốt cuộc anh ta gọi cậu đến nơi này làm gì!

Nơi này tuy ồn ào nhưng cách bài trí cùng phong thái của mọi người, có thể đoán được khác đến đều có thân phận không nhỏ.

Chẳng tốn mấy thời gian, Minghao đã thấy Junhui vẫn mang dáng vẻ ngả ngớn nói cười ngồi giữa đám người.

"Em đến rồi. Xin lỗi em nhé, tại bọn họ nhất quyết đòi gặp em."-Junhui thấy cậu có chút lúng túng lên tiếng.

"Ay yo, lâu rồi mới gặp lại cậu. Đến đây nào."- Nam Alpha bên cạnh hồ hởi nói, lẹ tay lôi cậu ngồi xuống chỗ cạnh Junhui.

Minghao nhận ra một vài người, họ đều là binh lính của Lãnh Huyết Tinh, tất nhiên cậu đã gặp nhau vài lần, dù trong tình huống không mấy vui vẻ cho lắm.

"Thì ra tiểu Omega bí ẩn lâu nay của Junhui chính là em. Đúng là nhìn không ra đó."- Jaesuk tò mò nói, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Họ chính là bị một Omega hạ hoàn toàn tuyến phòng phủ, không hề nhận ra có người đột nhập vào Lãnh Huyết Tinh.

Minghao chỉ nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi yên lặng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, chỉ khi được nhắc đến mới nhàn nhạt trả lời, cậu như tách biệt khỏi cuộc vui của tất cả.

Chỉ vì họ tò mò về Omega lo cơm ba bữa, chăm sóc việc nhà của Junhui dạo gần đây mà lôi cậu tới đây? Đúng là ấu trĩ.

Chỉ là... Minghao liếc mắt nhìn nữ Omega kể từ bước vào vẫn luôn chăm chăm hướng ánh mắt đầy " thiện cảm" tới mình, không khỏi khó hiểu và cố lục lọi trí nhớ xem mình rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với cô ta.

"Anh đã có Omega mới rồi à, vậy mà không nói tiếng nào thế."

Người nói vô ý, người nghe hữu ý. Dù thế nào thì lời vừa phát ra liền làm bầu khí trầm mặc hẳn. Ở đây ngoài Minghao thì ai cũng biết mới quan hệ của Junhui và Eun Hye, à và cả quãng thời gian điên cuồng của Junhui sau khi Eun Hye qua hành tinh khác nữa. Nhưng lời này của cô nghe thế nào cũng lạ lạ.

"À, Ừ, đây là Minghao đang sống ở nhà anh. Còn đây là Eun Hye."

"Chào anh, Minghao. Sống chung? Xem ra anh Junhui rút kinh nghiệm mà đánh nhanh gọn lẹ nhỉ? Thế hai bác đã biết chưa?"- Eun Hye hòa nhã tươi cười.

Minghao muốn lên tiếng phản bác thì một cánh tay đã khoác vai cậu lại, kéo mạnh về phía lồng ngực của hắn.

"Giúp anh đi." - Lời Junhui thì thầm bên tai, cùng dáng vẻ thân mật hiện tại, sóng não của Minghao chẳng thể nào hoạt động được nữa.

"Anh tính vài ngày tới tìm ngày thích hợp sẽ đưa Minghao về chào hỏi cha mẹ. Em không cần phải lo."-Junhu lạnh nhạt mở miệng, tay siết chặt vai Minghao khiến cậu phát đau.

"Lần này anh nghiêm túc?"-Eun Hye nhíu mày, giọng điệu chán ghét.

"Phải."-Junhui khẳng khái nói, dứt lời, bàn tay khẽ nâng mặt Minghao vốn chôn nơi ngực mình lên, hôn lên đôi môi mềm mịn hồng mọng của cậu.

Minghao trợn to mắt nhìn gương mặt điển trai phóng to trước mặt, sự nhanh nhạy thường ngày đều biến mất, mặc cho Junhui chiếm giữ trêu đùa môi mình.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro