Ep 1: Trở về Nhà

Ha Na 10 tuổi
Năm mình 10 tuổi, bà mình phát hiện  có tế bào ung thư gan ác tính, bà lại sống một mình ở Việt Nam, mẹ mình bảo đón bà qua ở cùng gia đình mình nhưng bà không chịu, bà nói muốn gắn bó với quê hương tươi đẹp này và an yên sống những tháng ngày còn lại. Mình lo lắm! Thật sự muốn bên cạnh bà trong lúc này nên đã nghiêm túc đề ra ý kiến với ba mẹ. "con muốn về Việt Nam sống với bà".
Ba mẹ tất nhiên không cho mình đi, và mình đã thực hiện một cuộc giao dịch với họ - thành thạo tiếng Việt trong 6 tháng.
6 tháng sau.
Mình đang trên đường về quê của mẹ đây, háo hức lắm. Mình hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt, làm niềm vui bé nhỏ của bà đến cuối đời luôn. ^_^
...
Ha Na 18 tuổi
Tạm biệt bà, Tạm biệt Việt Nam nhé!
Bà luôn sống mãi trong tim con, không được biến mất đâu đấy. Việt Nam chờ nhé, mình sẽ quay lại mà!
___________________________________

Khép quyển nhật kí lại, tôi đưa mắt nhìn những làn mây trắng sau ô cửa máy bay, tự cổ vũ bản thân mình:
-Được rồi, tiếp tục cuộc sống bên ba mẹ thôi! Fighting!

Sau khi lo tang lễ của bà, ba mẹ vì công việc nên đã về Hàn từ trước, chỉ còn mình tôi ở lại dọn dẹp đồ đạc, nên về muộn những một tuần. Hôm nay là ngày tôi trở lại Hàn Quốc, ba mẹ cũng vì công việc nên không đón được, có lẽ tôi sẽ phải tự bắt xe về SVT thôi. Cũng đã 3 năm không về Hàn rồi, từ khi mà bệnh của bà trở nặng. Không biết SVT có còn những người tôi quen biết không nữa, hay họ đã dọn đi rồi. Máy bay sắp hạ cánh rồi, tôi vừa lo lắng vừa háo hức.

Seoul, tôi đã trở lại rồi đây.

Nhờ các cô chú tốt bụng ở sân bay, tôi đã hoàn thành việc chất 3 cái vali to kềnh lên xe đẩy, cố gắng đẩy chúng ra sảnh. Thật ra có chút buồn khi không thấy ba mẹ! Thật đó, một chút buồn thôi.

Nhưng rồi tầm mắt tôi bắt gặp một tấm bảng đang giơ cao với dòng chữ: Jin Ha Na, Chào mừng con về nhà!! Đó chính là chữ của ba tôi, không nhầm đâu. Các bạn thắc mắc vì sau tôi biết hả, nói nhỏ cho nghe nè, chữ ba tôi xấu lắm, xấu đến độ không ai copy giống được. Mà người cầm tấm bảng là ai chứ, không phải ba tôi, ba tôi làm gì cao ráo, đẹp trai tươi trẻ được như vậy? Còn anh đẹp trai đứng kế bên nữa chứ, ai đây?

Thắc mắc một chút nhưng tôi vẫn bước về phía đó. Đến gần thì người cầm tấm bảng đột nhiên dọa tôi một phát, làm giật cả mình.

-Các anh là ai vậy? Sao lại cầm tấm bảng của ba tôi. Ông ấy hôm nay đến đón tôi đấy, có phải ba tôi nhờ các anh cầm hộ không? Cảm ơn các anh nha!

- Không đâu, bọn anh đến đón em đấy! Em là Jin Ha Na phải không?

Anh đẹp trai đứng bên cạnh khoác vai anh đẹp trai cầm tấm bảng nói với tôi. Gì chứ, tôi thì đúng là Jin Ha Na, nhưng tôi chả quen biết gì các anh ấy, có khi nào họ là tú ông bắt cóc phụ nữ bán người qua biên giới không? Nếu vậy thì phải làm sao đây, ba tôi có khi nào bị họ đánh ngất giấu đi đâu rồi không? Gọi cảch sát số mấy nhỉ, 113? À không, đó là cảnh sát Việt Nam. Tôi làm sao bây giờ?

Thấy tôi vẫn im lặng đứng như trời trồng ở trước mặt, anh đẹp trai cầm tấm bảng bước đến chuẩn bị đẩy đống hành lí của tôi đi.

-Được rồi, xe ở ngoài kia, nhanh chân lên nào để anh còn nấu cơm chào mừng em về SVT.

Tôi hốt hoảng giật xe đẩy lại. Anh ấy còn biết cả SVT, ra là có chuẩn bị mà đến. Thời nay tội phạm làm việc gì cũng chuẩn bị kĩ càng như thế này thì đúng thật là đáng sợ.

-Tôi.. Tôi không biết các anh là ai hết. Ba tôi đâu rồi? Có phải các người đánh ngất ông ấy giấu đi đâu rồi phải không? Các người là bọn buôn bán nội tạng chứ gì? Tôi biết hết đó nha, trên TV đưa tin đầy ra kia kìa. Tôi.... Tôi.. Gọi cảnh sát bây giờ!

Anh đẹp trai đứng bênh cạnh ngơ ra một giây rồi ôm bụng cười ngắc nghẻo. À không, là cả hai anh cùng cười. Tôi nghệch mặt ra, tại sao họ lại cười chứ, tú ông bây giờ dùng chiêu một nụ cười châm mười túi thuốc mê sao? Ghê quá.

Tôi không hiểu sao lại đứng nhìn họ cười, đáng lẽ phải chạy đi chứ! Này là bị sức mạnh trai đẹp làm cho mụ mị đầu óc rồi, ghét ghê cơ. Anh đẹp trai đứng bên cạnh đã thôi cười, nhìn tôi đang ngơ ngác.

-Em nghĩ bọn anh là những kẻ buôn người sao?? Anh đẹp trai xuất sắc như vầy thì làm sao có thể được chứ?

Anh đẹp trai cầm tấm bảng đã thôi cười, hình như đang gọi cho ai đó. Chết rồi, có khi nào là đồng bọn không? Ê hơi hoang mang rồi nha.

Anh đẹp trai cầm tấm bảng đưa điện thoại rồi bảo tôi nghe. Có điên tôi mới nghe ấy. Lỡ như điện thoại của ảnh lúc mà tôi cầm đột nhiên bắn ra một cây kim thuốc mê hay lúc tôi đang nghe phát sóng âm thôi miên thì không phải toi đời luôn sao!

-Em mau nghe đi, nghe xong thì em sẽ biết bọn anh là ai thôi! Bọn anh không phải tú ông gì gì đó như em nói đâu. Há há há, trí tưởng tượng của nhóc này đỉnh ghê!

Anh đẹp trai cầm tấm bảng dúi điện thoại vào tay tôi. Tôi chần chừ một chút, không biết nên nghe hay không đây? Thôi kệ, cứ nghe xem đã, chắc những việc lúc nãy tôi tưởng tượng quá rồi, bọn bắt cóc sẽ không sử dụng công nghệ cao như vậy đâu?!

-Alô,...

-Con gái, là ba đây! Ha ha ha....

Ơ, là giọng của ba tôi. Nghe có vẻ như ông ấy không bị đánh ngất hay bắt cóc như tôi tưởng tượng. Mà tại sao lại cười chứ?

-Ba mẹ bận việc ở công trường nên không đến đón con được. Con theo hai anh về nhà đi, họ không phải bọn bắt cóc buôn người bán nội tạng đâu, chời đất cơi ha ha ha... Hai đứa nó là thành viên ở SVT đấy, há há há..... Mà con gái, con cũng thật là, ai đời lại coi chúng nó như tú ông chứ, hai đứa nó được người dân trong khu phố bình chọn là đẹp trai nhất SVT đó!

Hóa ra họ là thành viên SVT, chắc mới chuyển đến trong ba năm trở lại thôi nên tôi không biết. Tôi thật là, lại xem bọn họ thành người xấu, mất mặt quá đi.

-Được rồi, về nhanh nào! Tối nay ba mẹ sẽ mở party chào đón con trở về SVT, theo hai anh về đi, đừng nghi ngờ nữa. Chú ý an toàn khi đi xe. Há há há....

Ba tôi dặn dò một vài câu và cúp máy với một tràng cười lớn. Tôi ngại ngùng trả điện thoại lại cho anh đẹp trai cầm tấm bảng.

-Em xin lỗi vì đã hiểu lầm hai anh, còn cho rằng hai anh là tú ông buôn người nữa chứ. Em xin lỗi ạ.

Anh đẹp trai đứng bên cạnh giúp đẩy hành lí của tôi, quăng chùm chìa khóa cho anh đẹp trai cầm tấm bảng.

-Được rồi, không sao đâu, mình về SVT thôi. Cậu lái xe đi, Min Gyu!

Tôi mang theo cái sự xấu hổ mà lẽo đẽo theo hai anh. Hóa ra anh đẹp trai cầm tấm bảng tên là Min Gyu. Hai anh đang chất hành lí của tôi vào cốp xe, tôi cũng muốn giúp lắm nhưng các anh không cho và một lí do nữa là tôi cũng nhấc chúng có nổi đâu, lúc nãy phải nhờ các cô chú tốt bụng đứng chờ hành lí giúp đỡ sắp chúng lên xe đẩy.

Anh Min Gyu cảm thán.

-Trời, làm sao em vác nổi ba cái vali nặng trịch như này thế. Như có đá bên trong ấy. Aiyo... rồi xong.

Trong lúc đó thì cái tay cầm của vali không biết làm sao đã bị vặn rời ra, hư luôn rồi. Anh đẹp trai đứng bên cạnh chỉ biết tặt lưỡi lắc đầu, vỗ vai anh Min Gyu rồi quay sang nói với tôi.

-Cậu đúng là Kim Min Gyu mà! Em đừng lo, nó làm hỏng thì một chút về nhà nó sửa lại cho em thôi. À, anh là Jun Hui, em gọi anh là Jun oppa đẹp trai nam tánh lấp lánh cầu vồng là được rồi.

Là anh Min Gyu và Jun oppa đẹp trai nam tánh lấp lánh cầu vồng, tôi sẽ không quên lần đầu gặp mặt xí hổ của ngày hôm nay đâu. Thật chết mất thôi. Lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng xấu như thế này! Sau này tôi biết sống sao đây? Thôi kệ, có vẻ như các anh không để bụng đâu, các anh là người tốt mà.

Được rồi, về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro