Ep 11: Never Meet Again!
Anh Jeong Han không biết tìm ở đâu ra được hai bộ đồ cosplay Thần Chết và Người Kéo. Xét trên tất cả các phương diện, hai người đảm đương vai diễn này không ai có thể hợp hơn anh Jun với anh Gyu. Mọi người có đoán ra kế hoạch của SVT là gì chưa nào! Điều bạn đang nghĩ đến đúng rồi đấy, là dọa ma. Công cuộc dọa ma chuyên nghiệp được anh Jeong Han phân công rõ ràng từng việc cho từng người, như anh Seok Min với anh Seung Kwan phụ trách phần âm thanh, anh Seung Cheol phụ trách ánh sáng, anh Ji Hoon với anh Joshua phụ trách kéo anh Myung Ho đi chơi đâu đó đừng về trước 12 giờ, các anh còn lại phụ trách tung tin đồn thất thiệt vào tai Oh Man Han. Còn tôi được đặc cách cầm máy quay ghi hình toàn bộ diễn biến câu chuyện lại cho anh Jeong Han.
Sau một hồi loay hoay tô vẽ thì Grim Reaper và Edward Scissorhands cũng đã xuất hiện. Nhưng mà không hiểu sao nhìn anh Min Gyu tôi lại thấy buồn cười hơn sợ hãi. Son môi đen được tô theo phong cách môi chúm chím của geisha Nhật Bản nhìn kiểu nào cũng thấy hài. Còn anh Jun thì đúng kiểu thần chết phương Đông, bây giờ đang vừa mặc Hanbok vừa nhảy hiphop. Liệu không biết hai ông anh này có dọa được tên Oh Man Han hay không đây?
Như đã bàn từ trước, sau bữa cơm tối, hai anh Joshua, Ji Hoon kéo anh Myung Ho ra ngoài. Bạn thân chơi lâu năm với anh Jeong Han có khác, anh Joshua mặt không đổi sắc bịa ra một lí do vô cùng hợp lí, anh Ming Hao không hề nghi ngờ gì và bị kéo đi. Bước đầu tiên thành công. Tới bước thứ hai. Anh Soon Young với anh Chan lựa lúc tên Oh Man Han đang ngồi chơi game ở phòng ăn, tung một số tin ma quái vừa được bịa ra.
- Này Chanie, hôm nay là ngày rằm nhỉ, không chừng tối nay "thứ đó" lại xuất hiện. Trời hôm nay không có mây trăng sáng rõ luôn, không chừng "thứ đó" ở lại tới sáng.
- Phải ha, em cũng quên mất hôm nay là ngày rằm. Em nghe con bé Ha Na kể, "thứ đó" mà không vừa mắt ai thì bắt người đó đi luôn. Nhất là mấy người "thứ đó" chưa gặp ở SVT bao giờ. Ai mà nghe được tiếng huýt sáo thì càng toi, đó là âm thanh thông báo "thứ đó" đã để ý đến, hẹn tối nay gặp.
Anh Chan vừa dứt lời thì anh Seung Kwan phối hợp huýt lên một tiếng. Tên Oh Man Han giật nảy mình, quay sang hỏi anh Soon Young với anh Chan với giọng cộc cằn.
-Này, nghe gì không?
Hai anh trai của tôi tất nhiên đồng thanh bảo không! Oh Man Han lộ vẻ sợ hãi, dậm chân bỏ đi lên phòng. Anh Soon Young nhìn thấy thì nói với theo.
- "Thứ đó" nó kị tiếng ồn, chỗ cầu thang ở SVT nó hay bắt chân ai đi đứng không đàng hoàng lắm!
Ngay tức thì hắn ta bước hụt một bước, loạng choạng đập mặt vô thanh vịn, tôi và hai anh cố nén cười, nhìn anh ta chật vận bước đi. Đến khi khuất tầm mắt thì anh Seung Kwan từ chỗ nấp bước ra tụ hội. Mọi người cùng phá ra cười. Mới tung tin thôi mà nhìn anh ta đã sợ như vậy, không biết đến lúc gặp "thứ đó" thì sẽ như thế nào? Bước thứ hai thành công. Giờ đến bước ba.
Anh ta đang yên vị trong phòng, bọn tôi học theo mấy phim kinh dị, chơi trò có tiếng không có người. Bộ loa xịn xò của anh Ji Hoon được trưng dụng phát ra những âm thanh rùng rợn như tiếng lá cây xào xạc, tiếng sói tru. Anh Vernon cầm cần câu cá cột một tấm vải trắng trên sân thượng phất qua phất lại trước của sổ phòng anh Ming Hao, anh Seok Min thì gõ cửa rồi chạy biến. Lập lại vài ba lần thì cũng nghe tiếng hét thất thanh từ trong phòng, anh ta tung cửa chạy xuống tầng trệt, hoang mang cố thủ ở phòng ăn. Bước thứ ba thành công. Trò vui bây giờ mới bắt đầu, ban nãy chỉ là khởi động một chút thôi. Oh Man Han, anh chết chắc rồi! Hãy đợi mà chịu sự trừng phạt cho hành động ngu dốt của anh đi muahaha.
Tôi cúp cầu dao điện, cả SVT chìm trong bóng tối.
- Yah, Sh*t, gì vậy hả, sao lại cúp điện! Có ai không? Người đâu hết rồi?
Anh ta có vẻ sợ hãi tới mức bật giọng chửi thề. Mọi người vô cùng phối hợp đồng loạt im lặng. Anh Seung Cheol bắt đầu tạo ra một số làn sáng xanh đỏ loe loét như trong nhà ma. Cửa phòng ăn trước đó đã được tôi với anh Jeong Han khóa vào cửa sổ bằng một sợi xích, anh ta có kéo cỡ nào cũng không đóng lại được. Mấy âm thanh rùng rợn tiếp tục được anh Seok Min bật với âm lượng lớn hơn. Anh Seung Kwan thì nén giọng liên tục nói.
- Xuống địa ngục với ta nào! Ohhh Mannn Hannn. Xuống địa ngục với ta nàoooooo!
Giờ là lúc nhân vật chính lên sàng. Ma phương Đông quỷ phương Tây lơ lửng bước vào phòng ăn dưới ánh sáng lúc chớp lúc tắt của anh Seung Cheol và làn gió phấp phới bằng sức người cầm mấy cây quạt to bự của anh Vernon, anh Chan và anh Soon Young. Tên Oh Man Han sợ mất mật, nhũn chân lết dần tới góc phòng ăn, miệng liên tục lặp lại những lời nói vô căn cứ.
- Tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra!
Mắt thấy kế hoạch đã thành công phân nửa, anh Jeong Han ra hiệu cho mọi người rút lui, trả mọi thứ lại như ban đầu, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Tôi bật lại cầu dao điện, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, xuống bếp uống sữa. Nhìn anh ta vẫn còn chật vật, chưa hoàn hồn lại, tôi cứ nén cười, làm bộ hỏi han.
- Anh làm sao mà ngồi dưới đất thế. Bàn ghế nhà tôi không đủ trình để anh đặt mông à!
- Lúc nãy.... lúc nãy... Có ma! Nhà này có ma! Lúc cúp điện rõ ràng có ma!
- Nói bậy, nhà tôi làm gì có ma, có mà anh thần hồn ác thần tính trông gà hóa cuốc thì có. Nếu có thật thì anh nghĩ lại xem mình ra sao ma mới tìm tới. Mà lúc nãy chả có cúp điện gì hết, cả nhà từ lúc ăn cơm tối tới giờ đèn vẫn sáng trưng.
***
Tối đó, anh ta ngồi ở phòng ăn đến tận lúc anh Myung Ho về mới theo đuôi anh ấy trở về phòng. Bộ dạng ngạo mạn thường ngày hoàn toàn biến mất. Cho chừa!
Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, khi nào anh ta đi khỏi SVT, kế hoạch của mọi người mới thành công.
Một con người bất lịch sự như anh ta sẽ không biết ngại mà ăn bất cứ thứ gì ở trong tủ lạnh của nhà tôi. Cho nên, tôi, anh Min Gyu và anh Jun đã làm một số thứ. Chẳng hạn như bánh kem chảy máu, súp bánh gạo tay người, kẹo bọc côn trùng hay trà sữa mù tạt. Bên cạnh đó, trước cửa phòng anh Myung Ho cũng được trang trí thêm một số thứ như bàn tay máu, tờ note với dòng chữ "Hẹn gặp lại ngươi vào tối nay! Oh Man Han". Mọi việc được chuẩn bị đều tránh tầm mắt của anh Myung Ho, nên mọi người đừng lo anh ấy sẽ biết được chuyện này.
Và đúng như tôi dự đoán, tên Oh Man Han quầng mắt thâm đen đang chuẩn bị ăn đống đồ ăn đặc biệt kia. Buổi sáng hôm nay của anh ta khởi đầu với ly trà sữa sặc lên tới não, dòng nhân siro "máu" trong bánh kem tuôn trào cùng với cái giật mình té rớt đất, muỗng súp bánh gạo kèm ngón tay giả và tiếng hét thất thanh hất tung cả bát, khủng hoảng sợ sệt xé nát tờ giấy note trên cửa....
Anh ta hiện giờ đang hét lên trong điện thoại với anh Myung Ho.
- Tao hết chịu nổi rồi! Tao sẽ không ở lại đây thêm phút giây nào nữa! Nhà này không phải nơi con người ở được. Hừ!
Nhà này không phải nơi người ở á, đúng một phần đó, những người ngạo mạn thượng đẳng như anh ta làm gì có cửa mà ở SVT. Tôi là chủ nhà và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Oh Man Han tức tối dọn nhanh hành lí rời khỏi nơi này. Mọi người trong SVT cực kì có tâm xếp hàng ngang làm bộ đưa tiễn, mặt ai nấy cũng tạo nét buồn, giơ tay tạm biệt và đồng thanh nói. Team work nhà SVT là đỉnh của đỉnh.
- Not see you!
***
Cuối cùng thì sự yên bình của SVT cũng đã trở về như trước. Đồ ngạo mạn không còn làm tôi ngứa mắt nữa rồi. Thiệt là thoải mái gì đâu!
Tối hôm nay cả nhà được anh Myung Ho đãi một bữa thịt nướng ngon lành. Lạ nha, tên Oh Man Han vừa đi thì anh Myung Ho hào phóng bao ăn. Liệu anh ấy có biết chuyện gì không đây! Tôi nhỏ giọng thầm thì với anh Jeong Han.
- Anh! Anh có nghĩ anh Myung Ho biết chuyện mình làm không ạ! Tên đáng ghét kia vừa đi thì anh Ming Hao đãi ăn, em cứ thấy ảnh như biết hết mọi chuyện ý!
- Ừm, để anh thử xem!
- Myung Ho của anh ơi, sao hôm nay đãi mọi người ăn thế? Em có chuyện gì vui à! Kể mọi người nghe đi.
Anh Jeong Han tay chống cằm hướng mắt đến anh Myung Ho, nhìn kĩ thật kĩ sẽ nhận thấy anh ấy có vẻ bối rối chút. Anh Jeong Han làm như lơ đãng không nhìn ra vẻ mặt đó.
- Ah không có gì đâu. Em mới nhận lương cho một bộ ảnh nên muốn đãi mọi người một bữa thật ngon ý mà! Cũng coi như xin lỗi vì đã làm phiền mọi người mấy ngày qua, nhân tiện cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em từ trước đến giờ. Thịt sắp khét rồi kìa Seok Min, trở nhanh lên!
Anh Jeong Han cho tôi một ánh mắt trấn an rằng mọi chuyện không bị lộ và nở một nụ cười hướng về phía anh Myung Ho. Chắc là anh Myung Ho không biết gì đâu, SVT chả ai làm gián điệp trong vụ này cả, nên anh ấy chắc chắn sẽ không nhận được tin tức gì. Vẻ mặt bối rối tôi nghĩ là do anh ấy thấy ngại khi thể hiện tình cảm với mọi người thôi. Anh Jeong Han bảo không bị lộ thì chắc là không bị lộ rồi. Thôi kệ, bỏ chuyện đó qua một bên, thịt nướng sắp chín rồi, tôi phải chuẩn bị nhanh tay nhanh mắt để gắp thịt thôi.
***
Cả nhà sau một bữa thịt no nê thì ai nấy cũng đều xoa bụng trở về. Tuy hơi đau cho cái ví của anh Myung Ho một chút nhưng mọi người đã có được khoảng thời gian vui vẻ. Trước khi ai về phòng nấy thì anh Myung Ho có kéo tôi lại, cho tôi một túi kẹo dẻo.
- Em gái anh dễ thương thế!
Hử, sao lại khen tôi nhỉ! Có chuyện gì à! Mà thôi kệ, có kẹo ăn là vui rồi, chắc ảnh chỉ thuận miệng thôi! Hì hì...
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Grim Reaper Jun
Edward Scissorhands Gyu
Tạo hình huyền thoại của anh Gyu lúc nào nhìn lại cũng làm mình cười, anh Jun dù là Thần Chết thì vẫn đẹp trai lai láng.
Theo mọi người Thầy Từ có biết chuyện không? Hay đơn giản là chỉ muốn mời mọi người ăn thịt nướng thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro