Ep 15: Tổn Thương Người Khác Là Một Việc Vui Vẻ Sao?
Ep này lúc đầu hơi lan man tí xíu nhưng nó sẽ quan trọng ở phần sau. Mình tính viết gọn lại mà thấy thôi viết như này có lẽ hay hơn, idea lỡ nhảy ra rồi xoá thì uổng!
***
Trong lớp học của tôi có hoạt động tìm hiểu về những vùng đất thiên nhiên xinh đẹp nên đến một lần trong đời, các bạn học rất hứng thú với chủ đề này, không khí trong lớp sôi nổi và hăng hái hơn nhiều so với bình thường. Cả lớp được tự do chọn nhóm, mỗi nhóm khoảng sáu đến bảy người. Tất nhiên tôi cùng với các anh em của mình tụ lại thành nhóm sáu người, lấy tên Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch.
Thiệt hết cách với Lee Chan Hyuk, cậu ấy cứ nhất quyết phải dùng tên này, đanh đá đến mức cả Hwang In Jun cũng không làm gì được, Lee Je Ho thì không có ý kiến gì còn Cha Jae Min cứ cười cười. Nhưng may mà không lấy cái tên Kim Cương Tỏa Sáng Hồng Thạch Anh Lấp Lánh Ánh Lam Bình Yên của Jae Min, cái tên của Chan Hyuk còn đỡ chán. Tôi và cô bạn Byul Areum thì biết làm gì ngoài thưởng thức cái màn dở hơi của bốn tên bạn này.
Kể ra thì đây chính là nhóm bạn thân của tôi ở trường In Chang, trong lớp cả đám ngồi gần với nhau, tính tình người nào cũng đều có điểm thú vị riêng. Lúc đầu là bốn tên con trai chơi với nhau trước, sau thì Areum từ lớp bên cạnh chuyển sang, còn tôi thì nhập học được phân vào cái lớp này. Bọn tôi chơi được với nhau vì chủ yếu đứa nào cũng xem nhau là anh em tốt, chính xác đấy, đều là anh em tốt. In Jun đã từng bảo Areum thì quá bạo lực, còn tôi thì quá tự nhiên, tóm lại không giống con gái một xíu nào, nếu mà là nữ thì làm gì có chuyện không đổ gục dưới nhan sắc của cậu ấy? Chuyện, tôi có tận mười ba người anh trai đẹp muốn khóc ở nhà kia kìa, ngắm mấy ảnh hàng ngày đến mức miễn dịch thì sức mạnh đẹp trai của cậu ấy làm sao đánh ngã được tôi.
Đất nước nhóm tôi chọn dĩ nhiên là Việt Nam, dù sao thì trong nhóm cũng có tôi mang nửa dòng máu đỏ sao vàng. Giới thiệu vẻ đẹp non xanh nước biếc của Vịnh Hạ Long một cách xuất sắc, cuối cùng Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch vinh quanh giành được giải nhất của hoạt động này. Cả nhóm đã dùng tiền thưởng ăn một bữa thịt nướng no nê.
- Ê nhìn hổng ra cậu là con lai luôn á! Bảo sao đôi mắt hai mí của cậu đẹp chết đi được. Đã vậy không nói gì với bọn mình gì hết, tự phạt một chầu trà sữa đi nha, không thôi cậu chết với mình!
Trong bài giới thiệu Vịnh Hạ Long lúc nãy thì tôi cũng tiện thể tiết lộ dòng máu lai Hàn Việt của mình, mọi người trong lớp có nhiều bạn bất ngờ lắm. Giống như Areum đang nhao nhao đòi khao ở bên cạnh và bốn cậu bạn với ánh mắt mong chờ xung quanh.
-Vậy mấy cậu có ngại chuyện mình là con lai không? Kiểu như tư tưởng phải thuần chủng ý!
-Bọn này người thế kỉ hai mươi mốt rồi nha, con lai với con thuần khác gì nhau, đều là con của ba mẹ và là con người với nhau thôi. Cậu là bạn của bọn mình thì dù cậu thuần Hàn, lai Hàn hay quốc tịch khác, hay cho dù cậu có một trăm lẻ sáu dòng máu đi nữa, cậu vẫn là bạn của bọn mình thôi. Chơi chung lâu nay mà không hiểu tính nhau hả, làm buồn quá nha.
Lee Chan Huyk vừa nhai thịt vừa giải đáp thắc mắc của tôi, xung quanh là mấy cái gật gù của nhóm bạn. Các cậu ấy nghe được câu chấc vấn của Chan Hyuk cũng nhanh gọn lẹ mà hùa nhau troll tôi, đến cuối cùng bị lừa vào cái bẫy một chầu trà sữa của họ. Bạn của tôi sao lại tuyệt vời thế này, ai cũng giống các cậu ấy thì tốt rồi.
-Trà sữa thì trà sữa, chị đây bao tất! Mà Chan Hyuk này, làm gì có ai một trăm lẻ sáu dòng máu, mình có phải con muỗi đâu chứ!?!
***
Tuy nhiên, có một số người lại không có suy nghĩ thiên thần như nhóm bạn của tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc này họ lại kiếm cớ bắt nạt, vì tôi là con lai? Như vậy thì đám người đó thật sự là thượng đẳng đến điên rồi. Tìm cách giấu đồng phục thể dục của tôi - bị Areum phát hiện làm ầm ĩ một phen, đám người đó đuối lí, cãi không lại Areum nên hậm hực bỏ đi. Kiếm cớ gây sự với tôi trong căn tin - nguyên nhóm bốn nam hai nữ bọn tôi mà lại sợ ba đứa con gái chua ngoa đó à. Tung tin đồn thất thiệt - Cha Jae Min trong hội học sinh báo lên ban giám hiệu phạt họ chùi toilet một tuần...
Các bạn trong lớp đối với tôi vẫn như cũ, khi thấy ba cô bạn đó bị phạt thì nhiều người còn vui hơn bọn tôi, bởi ba bạn kia thuộc nhóm chị đại của trường nên không ai dám chọc bọn họ. Còn bọn tôi thì khác, một đám học sinh ưu tú với hàng tá trò quỷ trong đầu, IQ lẫn EQ đều cao thì tất nhiên có lợi hơn, ngoại trừ đánh nhau ra thì bọn tôi có thể vừa cười vừa lập mưu, ai hơn ai hẳn đã biết. Bạo lực học đường đáng sợ khi bạn chỉ có một mình, nhưng nếu đã có người sẵn sàng bên bạn, hãy đột phá vòng vây giải thoát cho chính mình nào. Bạn không cô đơn, bạn sẽ thắng! Đừng để những lời nói cay độc từ người xấu xa ảnh hưởng bạn, họ đang ghen tị với bạn, họ căn bản chỉ là một lũ cặn bã!
***
Nhưng bỏ ngoài tay những lời nói tổn thương đó đâu phải chuyện dễ dàng. "Mày là một đứa tạp chủng", "Bọn tao thuần Hàn thì hơn mày một bậc, mày chỉ là một đứa con lai", "đồ tạp chủng như mày vẫn sống được à", "con lai là thứ hạ đẳng". Mặc dù nhóm bạn cứ cuốn quít bảo tôi mặc xác lời nói của ba đứa chua ngoa đó, nhưng đã nghe vào tai thì làm gì dễ quên như vậy. Chỉ là tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ thôi!
Tôi muốn tìm anh Vernon để tâm sự, ở SVT chắc chỉ có anh ấy mới hiểu cảm giác của tôi lúc này. Vẻ ngoài của anh ấy nổi bậc như vậy! Nhưng thật lòng mà nói, tôi không muốn anh trai của tôi phải chịu cảnh phân biệt kì thị, không hề muốn! Nụ cười của anh ấy rạng rỡ thế kia mà.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi của tôi hình như đã bị anh Vernon phát hiện. Nhìn thấy tôi với bộ dạng ủ rủ ngẩn người, anh ấy đem đến một cái cupcake vừa lấy trong tủ lạnh, ngồi bên cạnh bắt đầu trò chuyện.
- Bộ em có, chuyện gì muốn nói với anh hả? Mấy bữa nay cứ là lạ sao ý.
Anh Vernon đã mở lời, tôi cũng dẹp hết mọi e ngại trong lòng, kể cho anh ấy nghe hết mọi chuyện. Sẵn tiện đem tất cả bức bối của mình giãi bày hết.
-Anh, không biết...., anh có trải qua hoàn cảnh như em không? Em nghĩ là... mà thôi.
Nghe qua lời ấp úng ngập ngừng của tôi, anh Vernon cũng biết đang nhắc đến cái gì. Trong lòng tôi lúc này cực kì khó chịu với cái suy nghĩ thiển cận của mình, cho rằng anh Vernon cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy. Có phải chính tôi cũng đang có một suy nghĩ không tốt về con lai, mặc định họ sẽ bị bắt nạt? Cái mớ suy nghĩ lung tung cứ đan chằng chịt trong đầu, chưa bao giờ tôi ghét cái sự suy diễn và nghĩ nhiều của mình như lúc này.
-Ừm, có chứ! Thậm chí những lời họ nói với anh còn kinh khủng hơn nhiều. Lúc đó anh cũng giống như em vậy, bị những lời nói xấu xa cay nghiệt lảng vảng trong đầu, đến mức suy sụp tinh thần. Anh không biết bản thân đã làm gì sai, không biết phải làm thế nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, rồi làm thế nào vực dậy tinh thần. Cái cảm giác người khác soi mói em, mang cái dòng máu thiêng liêng của ba mẹ cho mình ra sỉ nhục rồi mắng chửi thậm tệ, dù mình không muốn để ý vẫn phải để ý. Lúc đó anh chỉ có một mình, vẫn chưa đến với SVT này.
Hoá ra, anh Vernon cũng từng như vậy, thậm chí hoàn cảnh anh ấy phải trải qua đáng sợ hơn tôi nhiều. Tại sao lại có người độc ác tới mức muốn dập tắc nụ cười rạng rỡ của anh Vernon, tại sao họ lại có cái tư tưởng kì thị đáng sợ như vậy, tại sao chứ! Anh em tôi rốt cuộc đã chọc gì đến họ để phải nhận lấy những lời cay nghiệt như thế. Họ cho rằng mình là ai, có quyền gì mà đi phán xét người khác? Anh của tôi chắc chắn xuất sắc hơn gấp vạn lần đám người kì thị đó, họ lấy tư cách ở đâu ra mà buông lời cay độc, cho rằng họ mới là người thượng đẳng? Họ chỉ đang cố chứng minh họ chính là một đám cặn bã với tư tưởng cũng cặn bã nằm dưới đáy xã hội hiện đại này mà thôi. Mặc dù biết không nên để tâm đến loại người đó, nhưng làm sao mà có thể dễ dàng quên được những lời nói kì thị đó chứ.
-Anh, em không hiểu tại sao họ lại làm như vậy? Chẳng lẽ tổn thương người khác đối với họ lại là một việc làm vui vẻ sao? Lương tâm của họ đâu mất rồi!
-Anh cũng không biết nữa, tư duy ngược tự nhiên của họ người bình thường như chúng ta không hiểu và cũng không cần hiểu. Em chỉ cần biết họ đang ghen tị với chúng ta, ghen tị với những điều tốt đẹp xung quanh chúng ta. Mục đích xấu xa của họ là khiến chúng ta đau khổ buồn bực, đừng để họ thỏa mãn. Mình phải cười thật tươi, phải luôn vui vẻ, và luôn nhớ rằng mình không cô đơn. Em có ba mẹ, bạn bè và mười ba ông anh đây thì làm sao cô độc được.
-Thật may vì giây phút anh chìm sâu vào mớ hỗn độn đó anh đã đến với SVT, có cô chú chủ nhà vui tính, có mười ông anh dở hơi, có cậu bạn đồng niên nhiệt huyết, đứa em trai đáng yêu, sau lại thêm một cô em gái lanh lợi. Anh dần dần nghĩ thoáng hơn, chọn cách bỏ ngoài tay những lời cặn bã đó, mình sống vì mình, tại sao lại bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác? Mình càng ngày càng trở nên ưu tú hơn, còn họ thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ, thụt lùi so với thời đại nếu cứ giữ mãi cái tư tưởng đó. Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, hà cớ gì cứ buộc mình với mớ đen tối cặn bã đó chứ.
-Em nhìn xem hoa anh đào đẹp như vậy, cánh hoa rơi xuống mang lại nhiều điều nuối tiếc đúng không? Nhưng nếu em nghĩ theo một cách khác, cánh hoa rơi không có nghĩa là kết thúc, mà nó là một sự khởi đầu mới, khiến chúng mang một sứ mệnh mới,tất cả đều làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Em đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, cứ xem nó như một cú rơi của mình, để mình trở nên tốt hơn, chứng minh cho bọn họ thấy bản thân ưu tú đến mức độ nào! Anh em mình không phải thuần đấy thì sao nào, nhưng anh em mình càng ngày càng thành công, càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, trở thành một tôi riêng biệt tương lai sáng lạn, còn bọn họ, với cái tư tưởng xấu xa và tính cách cũng xấu xa nốt thì anh nghĩ họ sẽ không đi được xa đâu. Khoảng cách giữa người với người không phải màu da và dòng máu, mà điều đó được đo bằng sự thành công và cống hiến cho thế giới này. Giữ cho mình tâm hồn thiện lương trong sáng, tự tin nhiệt huyết và khiêm tốn thì chắc chắn sẽ thành công.
Lần đầu tiên tôi và anh Vernon nói chuyện với nhau nhiều đến vậy. Nói ra hết khúc mắc trong lòng quả nhiên dễ chịu, cảm xúc được xoa dịu và làm đầy bằng những điều ấm áp. Đúng rồi, tại sao tôi phải suy sụp chứ, chỉ cần sống cho bản thân mình thôi, đừng quan tâm đến bọn họ. Còn biết bao nhiêu người yêu thương tôi xung quanh mà! Không biết từ lúc nào tôi đã rơm rớm nước mắt, phải chăng là do nghĩ thông suốt, hay là cảm động bởi câu chuyện và lời khuyên của anh Vernon? Thật không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ rơi, nhìn nụ cười vui vẻ của anh Vernon thì tôi đã không kìm được nữa, bậc khóc nức nở.
- Ha Na, Na Na,... Em làm sao lại khóc như thế? Anh có nói gì sai hả! Đừng khóc nữa mà! Anh... đó giờ có biết dỗ con gái khóc đâu! OMG, làm sao bây giờ? Oh-My-God!
Nhìn dáng vẻ luống cuống xoay qua xoay lại của anh ấy tôi lại muốn cười. Mặc dù vừa khóc vừa cười có vẻ hơi khó coi nhưng biết làm sao được, điều đó đều do tôi đang hạnh phúc thôi. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã trở thành em gái của các anh, thật nhiều.
Quệt đi hàng nước mắn ngắn dài trên má, mặc kệ dáng vẻ như con mèo hoa, tôi nở một nụ cười thật tươi, và anh Vernon cũng đáp lại tôi bằng nụ cười rạng rỡ của anh ấy. Nụ cười xua tan tất cả mây đen!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Ep này có hơi u ám nhỉ!
Bản thân mình cũng đã từng bị bạo lực học đường, đã từng khóc rất nhiều vì điều đó, và mình thì hoàn toàn không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy. Nhưng rồi càng lớn thì mình suy nghĩ khác đi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi hơn nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Nói không phải cà khịa chứ mấy đứa bắt nạt mình bây giờ đều là những đứa không ra gì, còn mình thì có cả một tương lai rực rỡ phía trước. Mình nghĩ ai cũng có một quá khứ không muốn nhắc tới cả, hãy bơ nó đi và lấy nó làm động lực để trở nên tốt hơn, hoàn thiện bản thân mình. Sai thì sửa, đúng thì cứ tiếp tục mà làm!
Mình nở nụ cười với cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro