Ep 20: Đứa Nào Đụng Đến Em Gái Ông!

Bà chị Lee Hwa Young thường ngày làm bộ dẹo dẹo trà xanh mà coi bộ đánh nhau cũng nghề phết. Vừa mới nhào vô đã nắm lấy tóc tôi, giật muốn rớt da đầu. Tôi cũng đâu có vừa, bả nắm tóc tôi thì tôi nắm tóc bả, giật ngược ra phía sau. Áp dụng cái thế võ chuyên dùng để xử mấy đứa cao từ anh Ji Hoon, tôi đâm đầu vào khoang ngực của chị ta một cú thật mạnh, dự là bị sốc mất một lúc. Tiếp đến xài chiêu cầm tay bẻ ngược ra phía sau học từ anh Jun khiến chị ta la oai oái, gương mặt trát phấn đau đến vặn rớt một tầng. Sau đó là đạp thật mạnh ngay đầu gối khiến chị ta khụy xuống. Nắm bắt cơ hội vung tay cho một phát ngay má phải, chú ý để móng tay quặp vào trong, cào thành một hàng dài năm dấu đỏ chói trên mặt. Chớp thời cơ trong lúc chị ta điếng người từ cú tát vừa rồi, tôi nhanh nhẹn cho chị ta thêm một cái tát nữa ở má trái. Giờ thì đối xứng rồi nhé!

- Mày... mày... Tụi bây lên hết cho tao, đấm nó thật mạnh vào! Tao muốn nó thân bại danh liệt, cả bốn thằng chơi nó tập thể cho tao. Yah sh*t.

Chị ta vừa mới nói gì đấy, định làm gì tôi cơ! Điên rồi, Lee Hwa Young chị ta điên rồi. Tôi phải chạy khỏi đây thôi, không thể nào ở nơi dơ bẩn này giây phút nào nữa. Nếu không, tôi... tôi thật sự sợ rồi. Con người có thể bất chấp tất cả điên dại như thế này sao?

- Tránh xa tôi ra! Cút đi! Cút đi! Đừng lại gần tôi.

Một tên nào đấy bắt lấy cái chân đang cố sức chạy trốn của tôi, khiến tôi mất thăng bằng ngã đập mặt xuống mặt đường. Đau điếng. Nhưng tôi không có thời gian để cảm nhận cơn đau, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ nhất định phải chạy khỏi đây. Một tên khác giương bàn tay to bự tát vào mặt tôi, bên tay như ù đi, làn da nóng rát, khóe môi chảy ra chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Máu tanh quện với nước mắt thành một thứ chất lỏng khó coi, tràn đầy trên khuôn mặt của tôi. Lại một tên khác tung cước đá vào bụng tôi, lục phủ ngũ tạng như văng ra, khiến tôi cong người chịu đựng cơn đau.

- Ha ha ha, hôm nay mày chết chắc rồi. Tao sẽ quay lại từng đoạn phim mày bị làm nhục ra sao, sau đó tung lên mạng. Đừng lo, tao sẽ quay thật chi tiết từng cái một xỏ xuyên qua người mày. Con đ**m, hahahahaha...

Chị ta đúng là điên thật rồi, chuyện gì cũng dám làm. Cơn đau từ những cú đấm chi phối cơ thể tôi, từng bộ phận như rã rời, chống cự một cách yếu ớt. Không được, tôi phải kiên cường, không thể để những kẻ dơ bẩn đó chạm vào tôi. Cố hết sức đẩy những bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi cơ thể, tôi gấp đến độ bật khóc. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ đây? Tôi không thể cứ như vậy mà...

- Không được chạm vào tôi, đồ khốn! Cút xa ra.

Chống cự với bốn tên đàn ông đối với một đứa con gái như tôi thì làm sao có thể! Tôi cố gắng đẩy đầu của một tên biến thái đang dừng trước cổ tôi, cắn rách tai trái của hắn. Chân hơi cong lên, thúc một cú chính xác dưới đũng quần hắn ta.

- Con đ* này. **hôm nay ông không chơi mày nát ông không còn là đàn ông nữa. Tụi bây nhào vô, chơi tập thể.

Tôi bây giờ hệt như con thú nhỏ rơi vào hang cọp, cùng đường rồi. Tuyệt vọng và tuyệt vọng, nước mắt đau đớn giàn giụa khuôn mặt. Cố khép chặt cơ thể, chiếc áo bị xé rách hệt như tim tôi đang vỡ ra từng mảnh, rỉ máu. Đầu lại bị đập xuống nền gạch, mắt tôi hoa đi, tôi biết mình không thể ngất vào lúc này, phải tỉnh táo. Đúng vậy, nhất định phải tỉnh táo để kiên cường từng giây từng phút.

Làm ơn có ai đó đến cứu tôi với, ai đó... Các anh ơi....

- Gáooo..

***

Ba anh em Soon Young, Jun và Mying Ho chạy theo Buri đến một con hẻm nhỏ gần nhà. Từ nơi đó truyền ra tiếng hét tuyệt vọng của Ha Na, ba người không kịp suy nghĩ chạy vọt vào. Và các anh không dám tin vào mắt mình nữa, cơn giận dữ thổi bùng lên trong tâm trí. Những tên dơ bẩn đó đang làm gì với em gái cưng của cả nhà thế kia? Bọn chúng hết muốn sống rồi à! Gần đó là một ả đang cầm điện thoại quay clip, Buri không chần chờ mà chạy ngay đến, táp một cái ngay bắp đùi, hàm răng nhỏ cố hết sức cắn thật chặt. Ả vì đau mà đánh rớt điện thoại, tay tóm Buri quăng mạnh vào tường, sau lại thêm một cú giẫm mạnh. Điên rồi!

- Đứa nào dám đụng đến em gái ông! Ông vặt đầu hết cả lũ.

Trong lúc mơ màng, đôi mắt còn đang choáng váng chưa rõ tiêu cự, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc. Là anh Soon Young. Tôi được cứu rồi. Cuối cùng các anh cũng đến cứu tôi rồi.

Anh Soon Young với anh Jun đá bay bốn tên đang giở trò đồi bại với tôi, từng cú từng cú như dùng hết sức lực. Anh Myung Ho nhẹ nhàng kéo tôi đến bên cạnh, khoác cho tôi chiếc áo của anh ấy. Giờ phút này tôi có thể khóc rồi, bao nhiêu ấm ức tích tụ nãy giờ được xõa ra, theo dòng nước mắt tan đi hết. Anh Myung Ho cho tôi tựa vào người anh ấy, dịu dàng vỗ về.

- Qua rồi, không sao đâu! Có các anh ở đây! Đừng sợ!

Anh Jun với anh Soon Young vẫn đang đánh người ở bên kia, từng cú đấm như dồn hết tất cả sự tức giận, nện phát nào đau phát nấy.

- Tụi mày dám đụng vào em gái ông *bốp*, dám đánh em nó này *bụp*, dám giở trò đồi bại với em ông, chán sống rồi à*binh*....

Anh Soon Young trở nên nóng tính, vừa chửi vừa đánh không nương tay. Anh Jun cũng không kém, vừa làm một tên bay mất mấy cái răng. Tôi nhìn sang bên cạnh, phát hiện bà chị Lee Hwa Young một tay ôm đùi đang chảy máu, một tay lồm cồm nhặt lại điện thoại.

- Mẹ nó, Jin Ha Na mày đừng hòng thoát, tao sẽ đăng cái clip này lên cho hàng nghìn người xem cái bộ mặt của mày, hahahahaha

-Anh Jun, cái điện thoại, chị ta.....

Tôi không kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để cái clip đó được tung lên mạng, gào lên với anh Jun. Chỉ trong một giây sau khi tôi hét, anh Jun xoay người một cách thật đẹp trai, tung cước đá bay điện thoại vào tường. Chị ta không bỏ cuộc, cố gắng chạy lại phía góc tường nhặt điện thoại, anh Jun không để cho chị ta có được cơ hội đó, dùng một tay bẻ quặp bàn tay chị ta, tôi nhìn còn đau giùm.

- Tôi đã nói với mấy người chưa nhỉ? Đụng vào ai thì đụng chứ thử đụng vào người nhà tôi xem, Moon Jun Hwi này sẽ không kiêng nể gì xử đẹp mấy người đâu. Chuyện ngày hôm nay các người làm với em gái tôi, đừng mơ mà tôi bỏ qua!

Anh Jun quá ngầu, tôi sùng bái anh Jun. Sau chưa đầy một phút thì anh Soon Young cũng đã xử xong bốn tên dơ bẩn đó, đánh cho bọn chúng nằm rạp khắp nơi. Hình như còn có gì đó mà tôi đã quên đi.

-Ẳng...

Là Buri, tôi được cứu tất cả là nhờ ơn Buri. Em nó không màng đến thương tích của mình đến cứu tôi. Nhưng em tôi làm sao thế này, sao Buri của tôi lại bị thương nặng đến thế kia. Buri ơi...

- Ha ha ha, mày rồi sẽ giống con chó đó thôi Jin Ha Na à. Con chó đó sắp chết rồi, bị tao đá hai phát mà không chết ngay luôn à!

Nghe những lời nói rác rưởi thốt ra từ miệng chị ta, tôi tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Chị ta là một con người với tư tưởng lệch lạc, sao có thể nhẫn tâm với thú nhỏ như vậy chứ. Còn muốn tôi...

- Đồ độc ác, rồi chị sẽ phải trả giá cho tội nghiệt của mình.

- Anh ơi, anh Myung Ho ơi, Buri của em, em phải đưa Buri đến bệnh viện, anh ơi, nhanh lên, không Buri chết mất, huhuhu...

Tôi hoảng loạn thật sự rồi. Đầu óc choáng váng, máu trên trán vẫn chảy, tay chân vô lực, đến cả giơ cánh tay giữ tay anh Myung Ho cũng cực kì tốn sức, trước mắt tối sầm đi, tôi rơi vào trạng thái vô thức, ngất xỉu.

***

Tỉnh dậy chỉ thấy trần nhà trắng toát, tôi thử động đậy cơ thể một chút, kết quả đau muốn khóc. Đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh Jeong Han đang ngồi cạnh giường, sống lưng bất chợt lạnh toát. Sau lưng anh Jeong Han chính là hai anh Seung Cheol với Joshua. Cái dáng vẻ khoanh tay nghiêm nghị với khuôn mặt không cười của hai anh làm tôi sợ chết khiếp, trong lòng thấm thỏm lo âu, sợ bị mắng cho một trận.

- À, ừm... Em muốn uống nước.

Tôi dè dặt vươn người ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của anh Jeong Han, bàn tay run rẩy đón nhận ly nước từ tay anh Joshua. Hớp một ngụm nước làm ấm cổ họng, thành ly chạm vào vết thương bên khóe môi đau rát.

- Nhìn sơ qua thì trán rách một đường, trật khớp vai, má phải sưng vù, khóe miệng bị rách, tay chân thêm vài đường trầy vì ma sát với mặt đất, bụng chịu một cú đá thâm tím. Em có gì muốn nói với bọn anh không?

Anh Seung Cheol lúc nghiêm túc trông thật đáng sợ, tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy. Tự biết mình đuối lí, tôi còn có thể nói gì được nữa. Ai mà ngờ màn trả thù của Lee Hwa Young lại ác liệt như vậy chứ. Trong lúc đó tôi thật sự hoảng loạn và tuyệt vọng, chưa bao giờ sợ hãi đến như thế! Nếu không nhờ Buri thì không chừng tôi thật sự xảy ra chuyện rồi. Không biết Buri có làm sao không, em ấy bị thương nặng lắm. Tôi muốn hỏi tin tức của Buri từ các anh, nhưng lại không dám mở miệng, mắt cứ đảo qua đảo lại liên hồi.

- Sau khi tống đám người kia vào cục cảnh sát thì Myung Ho với Soon Young đưa Buri đến bệnh viện rồi.

Anh Joshua như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu tôi, không lạnh không nóng giải đáp thắc mắc của tôi. Như vậy là tốt rồi, mong rằng Buri sẽ không có chuyện gì! Tôi đảo tầm mắt đến anh Jeong Han, từ nãy đến giờ anh ấy không mở miệng nói một câu nào, lúc anh Jeong Han im lặng chính là lúc đáng sợ nhất, báo hiệu anh ấy đang tức giận. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm khiến tôi không tự chủ mà run rẩy, miệng lưỡi khô khốc âm thầm nuốt nước bọt. Nắm chặt ly nước anh Joshua đưa cho lúc nãy, đầu tôi cuối thấp đến mức sắp chạm vào chiếc ly, nhỏ giọng lí nhí nói xin lỗi.

- Em xin lỗi. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Tôi cả gan ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh Jeong Han, chấp nhận bị mắng một trận. Thà anh ấy mắng tôi như tát nước cũng được chứ đừng im lặng thế này, tôi thật sự thấp thỏm không yên. Tiếng chuông điện thoại gọi đến giống như cơn gió, thổi bay cái không khí ngột ngạt trong phòng bệnh lúc này.

- Được, anh biết rồi, qua ngay đây!

- Joshua đưa em nó về nhà nhé! Mình với Seung Cheol đến chỗ cảnh sát xử lí cái đám kia.

Cuối cùng anh Jeong Han cũng mở miệng nói chuyện, hình như các anh sắp đến cục cảnh sát lo phần đám Lee Hwa Young. Tôi không muốn về nhà, tôi cũng muốn đến đó gặp mặt Lee Hwa Young, tôi muốn biết chị ta có cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy không? Trước khi anh Jeong Han xoay người đi mất, tôi cố vươn người bắt lấy cánh tay anh ấy, giở giọng năn nỉ.

- Anh, em không muốn về nhà, em cũng muốn đi chung với mọi người. Đi mà, em có một số chuyện cần phải nói rõ ràng với đám người đó.

Anh Seung Cheol lắc đầu, rõ ràng phản đối ý muốn xin theo của tôi. Anh Jeong Han có vẻ trầm ngâm đôi chút, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của tôi.

- Được!

Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của anh Jeong Han, tôi lê lết cái thân tàn theo sau mấy ông anh đến cục cảnh sát. Anh Seung Cheol lái xe, anh Joshua ngồi ở ghế lái phụ, để tôi với anh Jeong Han ngồi ở hàng sau, không khí âm trầm khiến tôi lo sợ, muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì. Nhưng thật may vì anh Jeong Han không còn bơ tôi nữa, anh ấy cuối cùng cũng quan tâm đến tôi rồi.

- Đau không? Cái con bé này không làm cho người ta lo lắng thì không chịu mà.

***

*nội tâm các ông anh*: dám đụng đến aegi của ông đây, ông thề sẽ không bỏ qua cho chúng mày!

💎💎💎💎💎💎💎

Phần sau SVT sẽ náo động cục cảnh sát, muahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro