Ep 29: Canh Cá Củ Cải
Để khiến cho mọi người trong nhà tịnh tâm lại sau bàn tiệc quỷ khóc thần sầu của hội đầu bếp thiên tai địa ngục tối hôm qua, anh Min Gyu và anh Jun bàn với nhau sẽ nấu canh cá củ cải thanh lọc tâm hồn cho mọi người. Thế nên cả nhà đã chia thành hai nhóm, một nhóm đi trang trại nhổ củ cải, còn một nhóm thì đi câu cá. Có lẽ phải là ba nhóm chứ nhỉ, thêm một nhóm ở nhà ăn ngủ chơi game với số lượng đông đúc lên tới chín người. Đi nhổ củ cải sẽ là bộ đôi 98line, còn đi câu cá thì tất nhiên là hội người già hai mươi lăm tuổi trừ anh Jeong Han.
Tôi thích thú với việc câu cá thử vận may hơn là chổng mông lên trời nhổ củ cải nên xin về đội hai anh già. Thật ra mục đích tôi đi chung với hai anh ấy là để hóng hớt; bởi vì ở đội đi trang trại thì đã có anh Seung Kwan, lúc về thế nào ảnh cũng kể bảy bảy bốn chín chuyện xảy ra trong lúc nhổ củ cải với anh Vernon thôi, còn hai ông này thì không chắc.
Hôm nay anh Seung Cheol mặc áo vàng, anh Joshua mặc áo xanh, còn tôi thì áo đỏ. Ba anh em đi cạnh nhau thành cái cột đèn giao thông ngoài ngã tư. Anh Seung Kwan bị anh Vernon dụ dỗ nên hai người quất nguyên bộ đồ thể thao hologram, cái này mà đi nhổ củ cải dưới ánh mặt trời thì thể nào cũng chói muốn mù mắt người xung quanh. Bởi vì trang trại cũng gần SVT nên hai anh ấy đã đèo nhau trên con xe điện của anh Chan, còn ba anh em bọn tôi thì lái xe đến khu câu cá cách mười lăm cây số. Hai nhóm đi ngược đường nhưng dù đã cách xa một khoảng, tôi nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy điểm sáng lấp lánh như thấu kính hội tụ đang di chuyển dần xa. Gần nửa cây số mới thôi không nhìn thấy nữa. Bộ đồ này đi đêm thì khỏi cầm theo đèn pin, tiện lợi biết bao.
Tôi không ngờ đến khu câu cá lại trùng hợp gặp Je Ho và anh trai cậu ấy. Anh trai Je Ho phải nói là đẹp một cách vô thực luôn, y chang nhân vật Jack Frost trong phim hoạt hình 3D Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần.
- Này, cậu thu lại ánh mắt sáng trưng đang nhìn anh mình lại đi, trông biến thái ghê ý. Chơi chung bấy lâu nay mới biết cậu hoá ra lại là người như vậy!
- Gì chứ?
- Mê trai!
- Giờ cậu mới biết thì đã muộn rồi, mua ha ha. Nhưng mà công nhận nhà cậu gen trội thật, hai anh em ai cũng vừa đẹp vừa giỏi, không biết là anh cậu có nhạt giống cậu không nhỉ, mình hơi tò mò đó!
- Nè, không cà khịa bạn vậy nha!
Trong lúc tôi và Je Ho đang trêu nhau thì tôi có vô tình va vào người một anh trai đứng gần đó. Chỉ là vô tình nên tôi có xin lỗi một vài câu rồi quay lại chỗ các anh đang câu cá. Người tôi đụng trúng đi chung với một đám nam sinh, thế là bọn họ trừng mắt nhìn tôi với Je Ho như hai sinh vật lạ, giống như chỉ cần tôi không xin lỗi họ sẽ đá bay tôi xuống hồ làm bạn với cá. Cái vụ vô tình gây thù thế này sao mà lại quen thế không biết.
- Ha Na, cậu có thấy tình huống này quen không? Vô tình đụng trúng, có xin lỗi nhưng đối phương lòng dạ hẹp hòi không bỏ qua, sau đó là một trận gà bay chó sủa, y như vụ Lee Hwa Young lần trước vậy đó.
- Cậu đừng có nói gở, mình vô tình đụng nhẹ có một cái, anh ta còn chưa rớt xuống hồ thì thù hằn gì được.
- Biết đâu đó!
- Thôi đi, cậu có tin mình đổi biệt danh của cậu từ Je - nhạt thiếu muối sang Je - tiên tri điềm gở không! Ê nhưng mà nghe cậu nói thế mình tự nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Cầu mong tiếp theo đừng có chuyện gì xảy ra, Je Ho cứ nói lung tung làm tôi suy nghĩ linh tinh theo. Nhưng nếu chỉ vì va chạm nhẹ mà gây thù chuốc oán thì đám con trai kia cũng quá nhỏ nhen rồi.
Câu cá thường được xem như một thú vui tao nhã của người già bởi nó cần sự nhẫn nại, phản xạ tốt khi cá cắn câu,... đặc biệt hơn nữa tôi còn nghe nói người nào có tâm hồn trong sáng sẽ thu hút rất nhiều cá. Anh trai tôi và anh trai Je Ho sau một hồi làm quen thì bây giờ đang ngồi dàn hàng ngang, tay cầm cần câu, đua xem ai câu được nhiều cá nhất.
- Cậu không thả câu sao ?
- Không, mình đã biết trước sẽ không câu được con cá nào nên không cần tốn thời gian làm chi. Bởi vì mình là một đứa tay thối, chơi đâm hải tặc với các cậu có bao giờ mình thắng được đâu! Thế còn cậu?
- À, do mình may mắn quá nên nếu câu cá thì sợ rằng anh mình sẽ khóc trong lòng mất.
Anh trai Lee Tae Yong của Je Ho sau khi nghe được lời nói thân yêu từ đứa em trai bé bỏng thì xoay lại nở một nụ cười và cho em mình một lời đe dọa.
- Được lắm em trai, coi về nhà anh xử cưng như thế nào!
Nhìn hình ảnh này tôi lại nhớ đến anh Seok Min hôm trước bị anh Seung Kwan trêu cũng nói câu y như vậy. Kết quả anh Seok Min cuối cùng không những không xử anh Seung Kwan được mà còn bị trêu lần hai. Thật tội cho anh ấy!
- Seung Cheol, Joshua, hồi nãy hai cậu bảo mấy đứa em trong nhà nghe lời với sợ hai cậu lắm, hai người nói đông thì mấy đứa nhóc không dám đi tây. Chỉ cho mình vài bí quyết để xử đứa em thích chọc chửi này đi!
Tôi có nghe lầm không đấy, anh Tae Yong bảo các anh của tôi là hoàn toàn nghe lời và không dám trêu chọc gì hai anh Seung Cheol Joshua à! Làm gì tới mức đó được chứ, hai cái ông này lại chém gió nữa rồi. Cả nhà SVT có đặc sản là troll nhau như cơm bữa không phân biệt tuổi tác, nếu mà thiếu mất thì sẽ không còn vui đâu!
- Hai anh có nói quá...
- Na Na lát về anh mua kẹo cho nha!
- Shua Shua ơi, phao động kìa, cá cắn câu rồi đó!
- Đã bảo đừng gọi mình như vậy rồi mà Choi Seung Cheol! Oh my God, cá thật này, mình thắng hai cậu rồi nha, đưa trán ra đây!
Anh Joshua câu được một con cá chép vàng, nếu tôi thả nó lại hồ thì nó có trồi lên và cho tôi ba điều ước không nhỉ? À thôi, làm gì có chuyện đó được, con cá này là nguyên liệu chính cho món canh cá củ cải thanh mát giải nhiệt, thả nó đi rồi thì lấy gì mà ăn. Anh Joshua vui mừng vì câu được cá nhưng cũng không quên thắng thua trong cuộc đánh cược lúc đầu, đúng thật là người nhà tôi.
- OMG!
*Chủm*
Con cá của tôi, đồ ăn của tôi đã trượt khỏi tay anh Joshua và đánh một đường cong parabol trên không trung rồi lộn nhào xuống nước lặn mất tiêu. Không những con cá mà cả anh Joshua xém chút nữa cũng rớt xuống hồ luôn rồi, may mà anh Seung Cheol với Je Ho đứng gần ôm anh ấy lại, không thôi thì tiêu. Cái người hồi nãy tôi vô tình va phải không hiểu làm sao lúc đi ngang qua bọn tôi đột nhiên huýt khuỷu tay vào người anh Joshua, khiến anh ấy bất ngờ suýt té vào hồ nước. Đã thế còn không thèm xin lỗi lấy một câu, cười cợt ngún nguẩy mông đi mất. Cái này rõ ràng là cố ý!
- Nè anh kia, đụng trúng người ta mà không xin lỗi gì hết vậy!
- Không thích đó thì sao, một đứa con gái như mày rồi làm gì được tao! Tao cố ý đó, tiếc là chưa rơi xuống hồ tụi mày nhỉ, ha ha ha...
- Ăn nói cho đàng hoàng! Lớn hết rồi chứ có phải con nít ba tuổi đâu mà hành sự trẻ trâu như vậy! Các cậu có rảnh thì về nhà ráng tập luyện đi, hình như sắp tới đại hội thể thao giữa các khu phố rồi đó. Lần nào cũng thua khu phố bọn tôi nên không chừng năm nay lại thua tiếp. Nếu biết phép tắc thì xin lỗi Joshua đi.
Anh Seung Cheol nói vậy là sao nhỉ, tôi không hiểu gì hết! Mà hình như đúng thật là khu phố số 17 của bọn tôi hàng năm đều tổ chức đại hội thể thao để giao lưu với các khu phố lân cận. Ba năm nay nghe ba tôi phổng mũi kể rằng khu phố bọn tôi luôn đạt hạng nhất, đội chủ lực đều là người nhà SVT. Nếu như tổng hợp các dữ liệu lại thì có thể kết luận rằng cái anh kia với đám bạn của anh ta là người của khu phố nào đó kế bên khu phố của tôi, và trong đại hội thể thao luôn bại dưới tay các anh tôi nên cay cú. Ngộ ha, mình không thắng được người ta nên đâm ra thù ghét, tính tình kiểu gì mà hơn thua nhỏ nhen thấy sợ, thay vì ở đây ba hoa làm trò thì về nhà luyện tập nâng cao sức khỏe thể lực để dành cho đại hội thể thao đi.
- Tao không xin lỗi đấy, hồi nãy nhỏ này đụng trúng tao nên giờ tao trả thù lại. Đáng lí cái tên này phải rớt xuống hồ mới hả dạ tao, muốn xin lỗi hả, giờ xin lỗi nè, xin lỗi do tao cố ý đó!
- Ăn nói câu trước câu sau vả nhau đôm đốp, nghe là biết kiểu người không hiểu lí lẽ.
- Thằng kia mày nói thế ý gì?
- Ý trên mặt chữ, tôi nói tiếng Hàn chứ có phải tiếng Anh tiếng Thái đâu mà không hiểu. À hay là bọn anh không hiểu tiếng người?
Je Ho được nha, không ngờ cậu ấy thế mà cũng biết mỉa mai người khác. Chắc là chơi chung với Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch, nhất là Chan Hyuk nên trình chửi người vừa văn thơ vừa nhẹ nhàng nhưng khiến cho người bị chửi cực kì cay cú không phản bác lại được càng ngày càng cao rồi.
Nhìn mấy tên đó vừa tức vừa không làm gì được ta nói nó vui gì đâu. Các anh của tôi quá giỏi nên mới giành hạng nhất đại hội thể thao suốt ba năm liền đó, không phục thì về ráng mà luyện rồi thách đấu đi nè. Thua suốt ba năm liền vẫn không rút ra kinh nghiệm rồi tìm cách phá giải chiến thuật của khu phố số 17 bọn tôi thì ở đây la lối cái gì, làm thế mấy người có thắng được đâu. Mà tôi nghĩ với cái thái độ nhỏ nhen, hơn thua, vô lí của mấy người thì chừng nào cá vàng ngoi lên cho ba điều ước mới thắng được mười ba ông anh trai vừa đẹp vừa giỏi của tôi đấy.
Kệ cái đám loi nhoi đang nói năng loạn xạ, hai anh trai hội người già của tôi cùng với anh Tae Yong thản nhiên ngồi xuống tiếp tục cuộc đua xem ai câu nhiều cá hơn, khiến cho bọn họ giống như một đám muỗi cứ vo ve bên tai người khác. Ở đây mà có cây đàn guitar của anh Ji Hoon thì tôi đã quơ một phát cho cả đám rớt xuống nước hết cho rồi. Tên đầu đàn thấy bọn tôi không đếm xỉa gì đến bọn họ nên tức quá giơ chân định đạp anh trai tôi xuống hồ, xin lỗi nhé bọn tôi không định để mấy người thực hiện điều xấu lần hai đâu. Anh Joshua vô tình nâng cần câu cá thụt về phía sau một cái thật mạnh, trúng ngay chỗ quan trọng của tên đó. Coi bộ là rất đau nha, anh ta nằm lăn lộn ra đất rên như bị chọc tiết, nhìn thật tội nhưng vừa với cái nghiệp lắm.
- Oh my God, sorry nha, tôi không cố ý đâu. Ai mượn cậu đứng đằng sau tôi làm chi cho cái cần câu này chướng mắt, tự nó thụt về sau chứ tôi có biết gì đâu.
- Mày...
- Oh no, cậu đang thất lễ với tôi đấy, xét về tuổi tác thì tôi lớn hơn cậu nên lúc nói chuyện thì nhớ xài kính ngữ. Điều đó là bài học vỡ lòng từ lúc mới chào đời cậu phải biết chứ, à hay là cậu không được tiếp thu văn hoá này, thế thì tội nghiệp quá đấy!
Anh Joshua không hổ là bạn thân anh Jeong Han, nói quá chuẩn luôn. Mà dây dưa với bọn người này chi cho mệt, tuần sau tới đại hội thể thao rồi mình dùng thực lực nói chuyện. Anh Seung Cheol đã nói như vậy đó.
- Bọn tôi đợi cậu ở sân cỏ, đánh bại được bọn tôi rồi hẳn nói chuyện. Còn bây giờ lo về nhà mà luyện tập đi, bọn tôi không có thời gian để trông trẻ con nghịch ngợm đâu!
***
- Cậu thấy mình nói đúng chưa, drama lại tới rồi. Nhưng mà chừng nào nhà SVT bọn cậu tham gia đại hội thể thao thì nhớ nói với bọn mình, Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch hôm đó sẽ trở thành đội cỗ vũ mạnh nhất ủng hộ cho SVT.
- Được thôi Je - tiên tri điềm gở, mình rất mong tới ngày nhìn mấy người đó bại dưới tay các anh trai của mình một lần nữa! Mua ha ha...
*hologram: sử dụng các dải màu sắc phản quang để tạo ấn tượng như không gian 3D, khi nhìn từ các góc độ khác nhau thì sẽ thấy hiển thị các loại màu sắc khác nhau.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Drama tiếp sau đây sẽ là ân oán tình thù trên sân cỏ giữa người ở khu phố số 17 đẹp - tài - giỏi (điển hình là nhà SVT) với đám lâu la ở một khu phố nào đấy lân cận. Liệu nhà SVT có lập lại vinh quang một lần nữa? Đám người không phục có chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã thua? Thế thì hãy đón chờ phần truyện tiếp theo nhé!
À nhưng mà SVT không biết có ăn được canh cá củ cải không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro