Ep 32: Đại Hội Thể Thao 2
Trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò của hai bên. Đội đẹp đẹp gì đó của khu phố số 18 mới vào đã chơi theo lối mạnh bạo, tấn công dồn dập sang phần sân của đội SVT. Cả hai đội giằng co ở giữa sân, SVT đang chiếm ưu thế bởi chiến thuật phòng thủ chặc chẽ, phối hợp ăn ý.
Mặc dù tôi không hiểu về bóng đá cho lắm, càng không nhìn ra được gì nhiều từ lối chơi của các cầu thủ nhưng tôi biết rằng cứ theo cái đà dồn hết sức tấn công như bên đội khu phố số 18 thì bọn họ trụ không nổi hai hiệp đâu. Trong bọn họ có người dần dần đuối sức, cách đi chuyển trên sân không còn nhanh nhẹn như lúc đầu. Tôi cá là đội khu phố số 18 đang điên máu lắm đây, mới bắt đầu định dẫn dắt trận đấu theo tiết tấu của mình và công phá lưới của đội bọn tôi, nhưng không ngờ SVT với chiến thuật phòng thủ không kẻ hở đã khiến cho bọn họ không thể thực hiện kế hoạch.
Đã mười lăm phút trôi qua, không khí trong sân đang nóng hơn bao giờ hết, tiếng hò reo cỗ vũ vang vọng khắp khán đài, từng giọt mồ hôi lan toả sự nhiệt huyết của thiếu niên như muốn đốt cháy ánh mặt trời. SVT bây giờ mới bắt đầu phản công. Anh Vernon bằng một cú xoay người đã thành công cướp được bóng bên chân đội đối thủ và chuyền cho anh Seok Min. SVT dần dần đi chuyển sang phần sân của đội bạn tìm kiếm cơ hội sút tung lưới ghi điểm mở màn.
Dưới sân là trận đấu kịch tính, sôi động thì trên khán đài cũng không thua kém bởi làn sóng cỗ vũ mạnh mẽ. Năng lực của đám đông quần chúng được tận dụng một cách triệt để, các cô các dì nhờ vào cổ họng khỏe khoắn buôn chuyện mỗi ngày, các chú các bác nhờ vào cột hơi dài do luyện hát karaoke mỗi cuộc nhậu mà hò reo không ngơi nghỉ. Cả hai khu phố đang thi xem bên nào cỗ vũ nồng nhiệt nhất. Đấy là đối với lớp người lớn, còn lớp trẻ như tôi thì ngoài cỗ vũ ra còn tranh thủ ăn đống đồ ăn vặt to lớn đã mang theo. Nhìn Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch mà xem, các cậu ấy đã xử xong một đống quà vặt, Chan Hyuk còn vừa nhai bánh gấu vừa hò hét kia kìa.
Anh Seung Kwan hiện đang dẫn bóng tiến về phía khung thành bên kia, từng bước chân uyển chuyển mạnh mẽ luồn lách phá vỡ mạng lưới phòng thủ của đội bạn. Trái bóng lăn tròn trên sân cỏ chờ đợi phút giây tỏa sáng. Thời khắc viết nên dấu ấn đầu tiên cho chiến thắng đã đến, anh Seung Kwan tung cú sút đẩy bóng về phía khung thành, bóng bay xéo một góc 30 độ và hoàn hảo xượt qua tay thủ môn thành công chạm lưới.
Khu phố số 17 bọn tôi như bùng nổ, cả khán đài đứng lên hết hò reo cho quả ghi bàn đầu tiên. Ở dưới sân các anh của tôi đang vây lấy anh Seung Kwan, cả đội trao nhau cái ôm thật chặt ăn mừng. Bên phía dự bị, mấy ông anh còn lại hăng hái giơ banner anh Seung Kwan quơ qua quơ lại.
Đội khu phố số 18 sau khi bị SVT ăn điểm thì bắt đầu chơi mạnh bạo hơn. Tôi nhìn thấy rõ ràng là bọn họ cố ý, cướp bóng không thành quay sang chơi xấu đẩy ngã các anh của tôi. Anh Jeong Han đang dẫn bóng, tên nào đó đưa chân quét ngang nhìn sơ qua có vẻ đang giành bóng nhưng tôi để ý tên đó không nhắm vào quả bóng mà cố ý nhắm vào chân anh Jeong Han. Chứ nếu thật sự là cướp bóng thì có ai mà quét chân lên tới đầu gối của người khác không? Anh Jeong Han hình như đã chú ý đến ý đồ bất chính của tên đó nhưng anh ấy chưa kịp phản ứng lại đã bị quất một cú té ngã sõng xoài. Tức thì khu phố bọn tôi lo lắng đứng phắt dậy, ánh mắt dõi theo anh Jeong Han đang được các anh dìu về phía khu dự bị.
- Các cậu ở đây nhé, mình xuống dưới xem sao!
Tôi không yên tâm lắm nên nói với nhóm bạn và chạy vọt xuống từ khán đài về phía các anh trai. Người khu phố số 17 đang la ó bắt trọng tài giơ thẻ vàng với tên chơi xấu. Ai nhìn vào cũng thấy là cố ý thế kia mà trọng tài không chấp nhận, bảo là va chạm bình thường trong trận đấu. Bình thường cái quần chứ bình thường, cố ý rành rành ra đó. Anh Min Gyu được cử ra sân thay cho anh Jeong Han, trận đấu tiếp tục diễn ra.
Đầu gối anh Jeong Han thâm tím một mảng nhìn xót cực kì. Thế mà anh ấy vẫn cười trấn an bọn tôi, cứ bảo mình không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ. Tên khốn kiếp sau khi chơi xấu thành công cũng lùi về phía dự bị nhường chỗ cho một thành viên khác, giờ đang làm bộ làm tịch chạy qua phía bọn tôi hỏi thăm. Cái bản mặt hớn hở như giành được kẹo mà mở miệng bảo hối lỗi thành khẩn này kia thì có mà voi ma mút kỷ băng hà mới tin được.
- Trời đất ơi tôi quét chân giành bóng một cách nhẹ nhàng mà lỡ làm anh bị thương rồi. Nhưng con trai gì mà mới đụng có một cái đã bầm tím thế này.
- Giờ để tôi đá anh một cái coi có bầm tím như này không ha?
Nói chuyện nghe ngứa đòn dễ sợ, giờ mà có con ngỗng của dì Park ở đây thì tôi đã thả cho nó đuổi hắn ta về bên kia rồi. Thứ người gì đâu vừa xấu bụng vừa vô duyên không thể tả.
Mặc kệ tên chơi xấu đang đứng ngún nguẩy làm màu trước mặt, các anh của tôi coi hắn như khí CO2 lượn lờ không đáng để ý. Mọi sự quan tâm bây giờ đang dồn hết vào anh Jeong Han, anh Jun mang mấy quả trứng gà xin từ giỏ đi chợ của thím Song đầu ngõ bỏ vào cái máy luộc trứng mini và đi tìm chỗ cắm điện. Nếu ai thắc mắc tại sao có máy luộc trứng ở đây thì hãy đi hỏi anh Jun nhé, tôi chỉ nhìn thấy anh ấy lôi nó ra từ túi đồ ảnh mang theo thôi. Ngoài ra trong đó còn có gương, lược, thuốc chống muỗi, xẻng đào đất, dây thừng, mì ăn liền, loa Bluetooth... Anh Chan đã từng nói: "đừng cố hiểu logic não của anh Jun làm gì, bởi vì em sẽ không biết nó hoạt động theo hướng nào đâu!". Đúng thật là như vậy!
Sau khoảng chừng năm phút thì anh Jun trở về và mang theo sáu quả trứng được luộc chín. Anh Won Woo bọc trứng trong khăn tay, bắt đầu xoa quanh vết thương của anh Jeong Han. Đây là một mẹo nhỏ thường được sử dụng để làm tan máu bầm khi bị thương. Số trứng luộc dư được anh Joshua bóc vỏ một quả và nhét vào miệng anh Jeong Han.
Chỉ còn hai phút nữa là kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn đang là 1 - 0 nghiêng về đội SVT. Đội khu phố số 18 chơi càng ngày càng bạo lực, bọn họ cứ cố ý va chạm với SVT. Các anh của tôi đã có sự đề phòng sau khi anh Jeong Han bị ngã nên nhiều lần hóa giải nguy cơ dính chấn thương. Tuy nhiên việc vừa phải đề phòng vừa phải dẫn bóng và phán đoán đường chuyền tìm cơ hội tấn công vào khung thành nói thì dễ chứ làm thì khó. Cho nên các anh cứ ngã lên ngã xuống tay chân trầy xướt hết trơn hết trọi. Tên nào đó bên đội khu phố số 18 chắc có lẽ ghen tị với sự đẹp trai của anh Seok Min nên cố ý giơ tay vờ như vô tình cào vào mặt anh ấy. Mọi người của khu phố số 17 và nhóm con gái bên khu phố số 18 lập tức đứng lên hô hào đòi trọng tài phạt thẻ vàng thẻ đỏ tên đó. Trước sức ép dư luận và sự thật cố ý va chạm rành rành ra đó, ông trọng tài nếu cứ thiên vị đội khu phố số 18 như nãy giờ thì xác định bị chửi sắp mặt đi là vừa. Mang danh trọng tài thì phải công tư phân minh, công bằng chính trực chứ cứ thiên vị đội của con trai mình thì nghỉ làm luôn đi, chơi vậy ai chơi lại.
Nhưng vì sao tôi biết trọng tài là ba của tên nào đó bên đội khu phố số 18 thì đều nhờ tin tức nhanh nhạy của Areum. Cậu ấy sau khi lượn một vòng trong nhà vệ sinh đã thu thập được số lượng thông tin cần thiết về các thành viên đội đối thủ, đến cả người nào sau trận đấu định tỏ tình crush cậu ấy cũng biết tất. Về khoản này thì Byul Areum là nhất rồi!
Cuối cùng cũng kết thúc hiệp một, cả hai đội có mười phút nghỉ giữa hiệp, giờ là lúc tôi phát huy năng lực cỗ vũ siêu đỉnh của mình rồi. Sau khi xác nhận các anh chỉ dính mấy vết thương ngoài da cỏn con, tôi trở lại khán đài, lúc đi sẵn tiện hốt luôn cái loa cầm tay anh Jun mang theo. Trước đó tất cả mọi người của khu phố số 17 đã được tôi truyền thụ một tờ bí kíp siêu lợi hại, bảo đảm làm đám người bên kia hết hồn. Mọi người thấy tôi đã về chỗ thì lấy cà rốt ra từ túi và giơ lên cao, chỉ cần tôi lên tiếng cả hội sẽ bắt đầu mở giọng oanh vàng.
- ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI, MÌNH BẮT ĐẦU TỪ CẤP ĐỘ DỄ 20s NHA! SVT...
"Choi Seung Cheol Yoon Jeong Han Hong Ji Soo Moon Jun Hwi Kwon Soon Young Jeon Won Woo Lee Ji Hoon Seo Myung Ho Kim Min Gyu Lee Seok Min Boo Seung Kwan Chwe Han Sol Lee Chan SVT cố lên."
Mọi người công nhận làm tốt hơn sự trông đợi của tôi, các ông bà cô dì chú bác bạn bè anh em vừa đồng thanh hô to rõ vừa quẩy củ cà rốt trên tay. Lúc đầu tôi chỉ định cho cả khu phố hò reo tên các anh thôi, nhưng nghĩ lại nếu có vậy thôi thì tay chân hơi trống trải, cầm thêm cái gì đó không chừng sẽ hăng hái hơn. Còn tại sao lại cầm củ cà rốt mà không phải thứ khác thì đó lại là một bí ẩn khó giải thích được. Cơ bản tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ gì trong đầu nữa!
Các anh nghe được thì ngạc nhiên xoay cả về phía khán đài, đội bên kia và khu phố số 18 cũng dồn hết sự chú ý vào chúng tôi. Đây mới là mở màn thôi, còn nhiều điều bất ngờ lắm.
- 10s, SVT...
"Choi Seung Cheol Yoon Jeong Han Hong Ji Soo Moon Jun Hwi Kwon Soon Young Jeon Won Woo Lee Ji Hoon Seo Myung Ho Kim Min Gyu Lee Seok Min Boo Seung Kwan Chwe Han Sol Lee Chan SVT chiến thắng."
- 6s, SVT...
"Seung Cheol Jeong Han Ji Soo Jun Hwi Soon Young Won Woo Ji Hoon Myung Ho Min Gyu Seok Min Seung Kwan Han Sol Chan SARANGHAE."
- HAI MƯƠI SÁU 30s, SVT...
"Choi Seung Cheol Yoon Jeong Han Hong Ji Soo Moon Jun Hwi Kwon Soon Young Jeon Won Woo Lee Ji Hoon Seo Myung Ho Kim Min Gyu Lee Seok Min Boo Seung Kwan Chwe Han Sol Lee Chan SVT CHIẾN THẮNG Lee Chan Chwe Han Sol Boo Seung Kwan Lee Seok Min Kim Min Gyu Seo Myung Ho Lee Ji Hoon Jeon Won Woo Kwon Soon Young Moon Jun Hwi Hong Ji Soo Yoon Jeong Han Choi Seung Cheol SVT GIỎI NHẤT."
Đâu phải tự nhiên tôi nổi danh trong xóm bởi màn cỗ vũ điên cuồng mỗi mùa đại hội thể thao. Hồi nhỏ mỗi lần ba tôi lên sân thi đấu là tôi ở trên khán đài bắt đầu gào thét, lúc đó tôi chỉ khoảng ba bốn tuổi nhưng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng các cô dì chú bác. Hôm nay tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa, lần này còn không phải một mình mà tập hợp tất cả mọi người lại, sức mạnh đoàn kết lúc nào cũng tốt hơn hết. Lúc đầu kế hoạch cỗ vũ dễ dàng lắm, chỉ cần đọc tên mười ba ông anh với tốc độ bình thường. Nhưng anh Soon Young đã nâng tầm nó lên một cấp độ mới, anh Ji Hoon đi ngang qua còn chêm thêm một vài ý tưởng không thể tin được. Kết quả cuối cùng ra được màn cỗ vũ level tăng từ khó đến siêu khó như này. Tôi có hơi e ngại mọi người trong khu phố sẽ không thực hiện được nhưng ai dè ngon ơ, mọi người làm rất tốt luôn.
Bên khu phố số 18 lần này mà chơi lại khu phố số 17 mới lạ, bọn tôi có chuẩn bị từ trước rồi. Mười phút nghỉ giải lao của tất cả mọi người trôi qua trong không khí nhiệt huyết sôi động, trong đó có ba phút là nghe đội quân xanh chuối phát quang chói sáng hơn ánh mặt trời hò hét, ba phút mở nhạc DJ từ cái loa Bluetooth của anh Jun và cầm cà rốt quẩy quên trời quên đất, bốn phút nghỉ lấy sức chuẩn bị cho hiệp hai.
Đội hình SVT ở hiệp hai là những gương mặt mới, lần này anh Seung Cheol không làm thủ môn nữa mà giao lại cho anh Ji Hoon, các cầu thủ khác ra sân là anh Min Gyu, anh Jun, anh Won Woo, anh Myung Ho và anh Joshua. Mấy ông này lại đồng loạt khoe bắp tay săn chắc trước khi vào trận làm bộ phận thiếu nữ trên khán đài nâng giọng lên quãng tám một lần nữa.
Lần này tôi đã tránh thoát được cú chộp cổ của Areum nên không phải chịu cảnh não bay lắc theo từng cú giật. Trận đấu tiếp tục diễn ra mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, niềm tin chiến thắng và sự vui vẻ lan toả khắp nơi. Tỉ số là 1 - 0 nghiêng về phía khu phố số 17 chúng tôi, liệu đó có phải kết quả cuối cùng hay trong hai mươi lăm phút tới đây sẽ xảy ra biến hoá? Khu phố số 18 sẽ gỡ hoà hay vươn lên giành chiến thắng chung cuộc? Còn khu phố số 17 có giữ vững lợi thế một quả của hiệp một hay tỏa sáng một lần nữa sút tung lưới khung thành đối thủ? Chuyện đó không ai biết được.
Còn nếu hỏi tôi dự đoán đội nào sẽ giành được vinh quang, tôi tất nhiên trả lời là đội SVT của mười ba ông anh đẹp hơn hoa. Tôi tin các anh thừa sức làm được điều đó. Bởi vì bên khu phố số 17 bọn tôi có được một thứ mà bên khu phố số 18 chưa chắc có được, đó là sự đoàn kết một lòng và tin tưởng lẫn nhau. Đoàn kết làm nên sức mạnh, sự tin tưởng khiến sức mạnh hợp thành một khối thống nhất tiến đến mục tiêu. Các anh trai của tôi, bạn bè của tôi, hàng xóm của tôi và tôi giờ phút này chỉ hướng về một phía duy nhất, đó là hướng về chiến thắng!
Cho dù kết quả có ra sau đi nữa thì trong lòng tôi các anh vẫn là giỏi nhất, đỉnh nhất, tuyệt vời nhất. Mọi người có được một ngày vui vẻ bung xoã hết những áp lực đè nặng hàng ngày mà sống hết mình, nhìn những nụ cười rạng rỡ nở trên môi của từng người khắp xung quanh thì đại hội thể thao giữa hai khu phố năm nay coi như thành công rực rỡ.
Hai mươi lăm phút sắp tới dự là sẽ kịch tính và hồi hộp không kém gì hai mươi lăm phút của hiệp đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đây?
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Đoán xem!
Hết training rap rồi tới training vocal, mốt mấy anh training dance luôn đi cho đủ bộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro