Ep 40: Ghét Nhất Đám Con Nít Ranh!

Trầy trật một hồi thì cả nhà cũng lên được máy bay. Tôi rất thích ngồi gần cửa số để ngắm mây mà số ghế lại là vị trí ngoài nên phải giở đủ trò mè nheo làm nũng lẫn thương lượng với anh Seung Kwan để đổi chỗ ngồi. Vì vé máy bay được ba tôi đặt một lượt nên cả nhà gần như tụm lại với nhau. Anh Seok Min cầm chiếc máy quay mini, hiện giờ đang đóng vai phóng viên đi phỏng vấn hết người này đến người khác.

Người đầu tiên vinh dự nhận phỏng vấn là Boo Seung Kwan – sinh viên âm nhạc của Đại học Korea.

- Xin chào, nhìn bạn đây rất giống thằng em ngỗ nghịch đáng ghét của tôi, cho phép phỏng vấn xíu được không ạ?

- Làm gì có ai xin phỏng vấn với cái giọng điệu đó chứ Lee Seok Min. Giờ không cho phỏng vấn đó, làm sao?

- Á à lộng hành rồi, chán sống hả em?

- Thì sao, ngon nhào vô đấm nhau luôn nè!

Hai cái người này nói với nhau đôi ba câu là bắt đầu cà khịa, năm sáu câu là động tay động chân tung cước đấm yêu nhau. Đến mệt trong người luôn á. Trước khi hai ổng hăng máu quá mà lỡ đấm nhau thật, tôi đành phải ra mặt can ngăn dĩ hòa di quý.

- Được rồi, được rồi, hai anh bớt cãi nhau cho em nhờ, người ta nhìn quá trời rồi kìa!

- He he, giỡn xíu thôi. Seung Kwan trả lời cho đàng hoàng nào em!

- Thì anh hỏi đàng hoàng đi rồi người ta trả lời đàng hoàng. Hỏi nhanh lên để em còn đi ngủ.

- Biết rồi! Vậy Seung Kwan có cảm nhận như thế nào khi được đi du lịch miễn phí? Em hãy ví chuyến du lịch này với một bài hát hoặc một món ăn xem nào!

Anh trai Seung Kwan sau khi nghe câu hỏi thì lập tức ngồi thẳng dậy, hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc:

- Chào mọi người, em là Boo Seung Kwan – người con thân yêu của đảo Jeju. Em cảm thấy rất xúc động khi được trở thành một trong những thành viên vinh dự có cơ hội tham gia chuyến du lịch tuyệt vời này. Không có cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của em ngay lúc này (giả đò chấm nước mắt). Em sẽ ví nó với kẹo trứng đủ vị, bởi vì ai mà biết mấy ngày tới sẽ như thế nào, hên thì vui mà xui thì buồn, hehe! Nhưng mà có Boo Seung Kwan đây bảo hộ thì chắc chắn sẽ vui á, em đảm bảo!

Ba la bô lô một hồi, tiếng thông báo máy bay cất cánh vang lên, không gian xung quanh tôi trở nên an tĩnh. Lúc máy bay tiến vào bầu khí quyển, tai tôi bị ù một xíu, cảm giác như có nguyên một dàn trống đang chơi nhạc uỳnh uỳnh trong đó. Gần khu ghế nhà SVT có một em bé nhỏ xíu tầm hơn ba tuổi cứ khóc hoài khóc mãi, máy bay đã ổn định được một lúc nhưng bé vẫn còn khóc chưa chịu nín. Thật sự mà nói thì tôi thấy phiền lắm luôn. Những hàng khách xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, có người còn bực bội nói thẳng với người mẹ.

Trên đời này có năm việc tôi ghét nhất, tiếng khóc của con nít chính là một trong số đó. Thuộc hội những người anti "em còn nhỏ nó có biết gì đâu", tiếng khóc quấy của trẻ con chính là thứ có thể kéo tuột mood tôi xuống ngay tắc lự. Để cứu vãn tâm tình của mình, tôi đã nghĩ ra một cách thật độc đáo và vô cùng hiệu quả. Nếu mấy nhóc muốn khóc thì chị đây sẽ đáp ứng yêu cầu của mấy nhóc, khóc nhỏ thì chị chọc cho khóc to hơn, khóc chừng nào lạc giọng thì thôi. Mọi người đừng hiểu lầm tôi xấu tính, tôi chỉ dùng cách này với những đứa trẻ hư mà thôi, còn đối với những em bé đáng yêu ngoan ngoãn thì phải cưng nựng yêu thương.

Đã mười phút trôi qua mà người mẹ vẫn không dỗ được em bé, tiếng khóc rấm rức cứ theo không gian kín mít của buồng máy bay truyền vào màng nhĩ của tôi. Bao nhiêu tâm trạng háo hức, vui vẻ cứ tuột dần về con số âm khiến gương mặt trở nên khó ở, bực bội. Cái tay nghe mà tôi đem theo đã bị anh Jeong Han chiếm dụng nghe nhạc cho dễ ngủ, nên giờ này tôi chẳng có gì để ngăn chặn tiếng khóc đáng ghét kia lại.

- Ôiiiiiii! Phiền thiệt chứ!

- Gì vậy Ha Na?

Tiếng than vãn làm anh Won Woo ngồi bên cạnh giật mình, anh ấy khép quyển sách toàn những từ ngữ kì lạ lại và để qua một bên, khó hiểu nhìn tôi. Ông này nãy giờ chắc toàn chìm đắm vào sách vở nên không để ý xung quanh gì hết đây mà, tôi còn lạ gì nữa. Tôi chun mũi, hất cằm về phía phát ra tiếng khóc.

- Thì em bé ở đằng kia á, nãy giờ cứ khóc hoài ai mà chịu cho nổi. Mẹ ẻm cũng không dỗ con gì hết, làm phiền người xung quanh quá trời. Mắc cái gì mà khóc miết, em ghét tiếng khóc quấy nhất trên đời này đó! Ôiiiiiii!

Anh Won Woo bật cười, lục lội trong túi một hồi và lấy ra cho tôi một cây kẹo que cầu vồng, một cây khác thì cầm trên tay. Anh ấy đứng dậy khỏi ghế ngồi, lấy ngón trỏ làm động tác suỵt với tôi và nói nhỏ.

- Kẹo ăn trộm của Vernon, đừng cho ẻm biết nghe chưa? Anh chia cho em đó, đừng bực bội nữa.

Anh Won Woo gọi chị tiếp viên, nhờ chị ấy lấy một ít giấy màu và bút sáp rồi bước đến chỗ em bé khóc nhè. Tôi nhìn thấy anh Won Woo ngồi xuống đối diện em bé, tặng cho ẻm cái kẹo và nhẹ giọng dỗ dành.

- Em bé ơi, tại sao lại khóc nhè để mặt như mèo hoa thế này? Bé đừng sợ, nói cho anh nghe đi.

- Hức..hức... Em khó chịu, tai em bị đau. Anh ơi em muốn về nhà, anh mở cửa cho em về đi ạ!

Người mẹ của em bé bối rối nhìn anh Won Woo, không biết làm thế nào với con của mình. Anh ấy mỉm cười gật đầu bảo rằng hãy để anh giúp bé cảm thấy thoải mái hơn.

- Em làm theo anh nha. Nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, một hai!

Em bé nghe lời anh trai tôi, phồng má chu môi hít vào thở ra. Hai bàn tay mũm mỉm ôm lấy đôi tai mà xoa xoa. Như này có phải dễ thương hơn không, khóc chi cho váng đầu.

- Anh ơi, tai em bớt đau rồi ạ! Anh là bác sĩ phải không? Anh giỏi quá à!

Anh Won Woo xoa đầu em bé, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt vươn đầy trên gương mặt bụ bẩm. Chị tiếp viên mang đến bút sáp và giấy màu, em bé nhìn thấy thì mắt sáng lên lấp lánh tròn xoe như mèo con.

- Em hết khó chịu rồi phải không? Vậy nếu sau này đi máy bay mà cảm thấy đau tai thì làm theo cách hồi nãy nhé! Với lại bé ngoan thì không khóc nhè mè nheo ở nơi đông người, như vậy sẽ làm phiền đến mọi người. Em có muốn làm bé ngoan không nào?

- Có ạ, em là bé ngoan!

- Thế sao này đi máy bay phải thế nào nè?

- Phải ngoan ngoãn, không khóc nhè làm phiền đến mọi người?

- Hứa nhé?

- Vâng ạ!

Tôi nhìn đến cảnh mèo lớn mèo nhỏ ngoắc ngón út hứa hẹn với nhau mà nhũn cả tim. Đáng yêu quá đi! Anh Won Woo cùng với em bé vẽ nguệch ngoạc vào giấy màu, em bé không còn khóc nữa mà chăm chú vào bức tranh của mình, thi thoảng ngẩng đầu cười híp mắt với anh trai tôi. Được một lúc thì bé bắt đầu buồn ngủ, có lẽ đã dùng hết năng lượng rồi. Anh Won Woo trao đổi một vài điều với người mẹ rồi trở lại chỗ ngồi.

Tôi bật ngón cái với anh ấy, ảnh đáp lại bằng một cái nhướng mày đắc thắng. Anh Seung Kwan đang mơ màng ngủ vì sự trở lại của người hùng Won Woo mà giật mình tỉnh giấc. Anh trai quýt mặt không cảm xúc nhìn anh trai mèo, tôi chớp ngay thời cơ chụp một loạt ảnh.

- Ngủ đủ chưa em?

Anh Seung Kwan vẫn còn thơ thẩn gật đầu với anh Won Woo. Anh Won Woo biết được đáp án mình muốn thì nằm duỗi chân trên ghế, vớ lấy cuốn sách tiếp tục đọc.

- Ngủ đủ rồi thì dậy bóp chân cho anh, nãy giờ ngồi xổm tê chân quá!

- Ủa, tại sao?

- Kéo, búa, bao!

- Thua rồi thì bóp chân cho anh đi, người thắng có quyền sai khiến người thua. Đó là luật, he he!

Anh Won Woo nhanh như chớp lừa Seung Kwanie yêu dấu vào tròng, tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp ghi hình lại. Anh trai quýt ấm ức không nói nên lời, đành phải vừa đấm bóp cho anh trai mèo vừa nghiến răng thề sẽ phục thù.

Tôi tò mò chuyện anh Won Woo vì sao có thể khiến em bé ngoan ngoãn nín khóc và ngồi yên tô vẽ nên quay sang đặt câu hỏi với anh ấy rồi chờ mong giải đáp.

- Anh, sao anh trị được bé đó hay vậy?

- Đối với trẻ con thì triệu chứng ù tai do thay đổi áp suất không khí sẽ mạnh hơn so với người lớn, tuổi càng nhỏ thì càng cảm thấy khó chịu. Vì vậy chúng ta nên giữ ấm cho trẻ và áp dụng các cách giảm ù tai như hít vào thở mạnh ra, nuốt nước bọt,.. Ngoài ra nên mang theo một món đồ chơi hoặc thứ mà bé thích để kéo sự tập trung của bé vào các món đồ đó. Bên cạnh đó bậc cha mẹ cần phải giáo dục cho trẻ không nên quấy khóc làm phiền người xung quanh, lúc nãy anh đã trao đổi với mẹ của em bé rồi.

Không hổ là anh trai tôi, cái gì cũng biết. Tôi không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ của mình, ôm má chớp chớp mắt nhìn anh Won Woo.

- Anh, hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của em, còn kẹo không cho em xin!

- Em nữa, em cũng muốn ăn kẹo. Em phục vụ đấm bóp tận tình lắm luôn á!

Anh Seung Kwan làm sao có thể bỏ qua kẹo miễn phí xu từ túi của anh em trong nhà được, ảnh chớp ngay thời cơ nháy mắt lập đội với tôi. Anh Won Woo cười khổ trước hai ánh mắt lấp lánh vì đồ ăn vặt của tôi và anh Seung Kwan, đành phải miễn cưỡng cầm túi lục lọi.

Và các bạn biết gì không, anh Won Woo lấy ra cái bịt mắt hình mèo Kuro, ụp vào mắt nằm ngủ trước sự ngỡ ngàng của hai anh em tôi.

- Anh hết kẹo rồi, hai đứa đi xin hội anh già đi! Anh Joshua có chocolate nhập khẩu từ Mỹ đó!

**************

Nghỉ hè đi du lịch mà viết từ năm nào năm nảo vẫn chưa tới nơi. Quá là cắn rứt lương tâm. Nói sao ta, kiểu không có ý tưởng để viết tiếp, bị bí từ bí  phương hướng!

Tui không nỡ drop cái sitcom hề hước này đâu, nhưng mà chừng nào ra chap mới thì không biết nữa :((((. Một năm một chap cũng không chừng. Hơn ai hết, tui mong rằng cục cưng này sẽ có cái kết thật trọn vẹn, bởi vì nó là đứa con đầu tiên của tui mà! Không muốn bỏ dỡ giữa chừng hay kết một cách chóng váng xíu nào :(


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro