Ep 7: Kwon Đời Buồn

Con người ta luôn có nhiều mâu thuẫn, ví dụ đơn giản nhất là khi đi học lại muốn nghỉ, nhưng mà khi nghỉ thì lại muốn đi học. Điển hình như tôi trong lúc này, người người đi học nhà nhà đi làm còn tôi thì đang cực kì rảnh rỗi. Phải đến tuần sau tôi mới bắt đầu nhập học, cái kế hoạch thăm thú Seoul cũng đã hoàn thành, ở nhà ngoài việc tưới cây dọn dẹp thì chả có gì thú vị. Chán như thế này chắc tôi nên kiếm chuyện gì đó vui vui làm mới được.

Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện nào đó để làm cho bớt chán thì gặp anh Seung Kwan hớt ha hớt hải chạy xộc vào nhà. Hoá ra ông anh này do hồi sáng hăng máu giành xe điện của anh Chan với anh Soon Young mà để quên bài luận ở nhà. Hậu quả là phải chạy qua chạy lại giữa trường với SVT để lấy bài luận. Dù có vội thế nào thì anh Seung Kwan vẫn không quên chạy vào bếp lấy vài cái bánh bích quy mà hôm qua tôi làm dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp năm sao Min Gyu Kim. Trước khi quay lại trường, anh Seung Kwan không quên vừa nhai bánh vừa tuôn một tràng khen ngon khiến tôi phổng mũi. Tất nhiên phải ngon rồi, sư phụ của tôi chính là anh Gyu toàn năng biết làm mọi thứ trên đời mà.
   
Nhìn anh Seung Kwan leo lên xe vọt lẹ khỏi cổng thì tôi lại nhớ đến chuyện hồi sáng. Chả là hôm nay anh Seung Cheol đi gặp khách hàng ở gần đại học Yonsei nên anh Chan có dịp đi ké. Vì vậy con xe điện hôm nay không cần dùng đến, hai anh Soon Young và Seung Kwan mới tranh nhau quyền sử dụng. Nhớ đến lại mắc cười, hai người này quyết đấu sống còn bằng trò chạy đua, và nhờ sự tốt bụng giúp đỡ bạn bè từ hai anh Jun với Won Woo mà anh Soon Young thua trắng tay. Nói chính xác là hai ông anh 96line hùa nhau ngáng đường một ông anh cũng trong hội 96line. Thế thì tất nhiên anh Seung Kwan dễ dàng giành chiến thắng và cười há há vào mặt anh Soon Young. Còn hai người bạn tốt bụng trên dĩ nhiên đập tay ăn mừng cực kì vui vẻ trước vụ troll thành công người bạn của mình. Anh Jun còn đặc biệt vỗ vai anh Soon Young và nở một nụ cười thiếu đánh, cùng với anh Won Woo đang giả bộ nuối tiếc cho bạn mình vì thua quá thảm.

-Haizz, không ngờ đường đường là một thầy giáo vũ đạo nổi tiếng trên YouTube với nghệ danh Hoshi chuyên trị những bài tiết tấu nhanh, thế mà lại thua nhóc Seung Kwan cơ chứ. Nào nào lại đây ngắm gương mặt đẹp trai không đối thủ của mình cho bớt buồn nè Soon Young!

- Dưới sự giúp đỡ của bọn mình mà cậu cũng không thắng nổi Seung Kwan thì lỗi là do cậu rồi. Mình với Junnie đã hết lòng với cậu nhưng cậu làm bọn mình thất vọng quá Soon Young à!

Dưới cái sự than mèo khóc chuột của bạn mình, anh Soon Young nổi điên lên. Đôi mắt mười giờ mười phút vì giận mà híp cả lại, hai con người kia thấy vậy càng cười lớn hơn. Theo tôi thấy thì chắc là hai ông anh kia đang cực kì thõa mãn vì chơi khăm bạn mình thành công.

-Nè nha vừa phải thôi, người làm tôi thua không phải chính là hai người các cậu sao? Lúc nãy không phải đã bàn là phải cản Seung Kwan lại à! Thế mà hai người lật lọng, làm vậy coi được hả hai tên điên kia!

Ồ, vậy hoá ra anh Soon Young thua là có lí do hết, lúc nãy tôi còn thấy tội nghiệp cho ảnh vì bị troll, giờ thì hết rồi. Ai mượn ảnh chơi xấu làm chi để giờ phải thua thê thảm bởi sự lật lọng nhanh như lật bánh tráng của hai vị đồng đội giả. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nè, nhìn anh Soon Young  cũng tội, đã không giành được xe thì thôi đi, đằng này mới sáng ra đã bị chơi khăm một vố đau ơi là đau.

Tia thấy anh Ji Hoon, anh Soon Young lập tức làm bộ dạng ủy khuất, còn anh Soon Young mới nổi lửa hồi nãy bay đi đâu mất tiêu rồi.

- Ji Hoonie, cậu phải đòi lại công bằng cho mình, hai tên điên xấu xa này hùa nhau ăn hiếp Soon Young bé nhỏ đáng thương trước dòng đời nghiệt ngã đây nè!

- Chơi ngu thì tự chịu, cậu không mượn hai tên đó chơi xấu Seung Kwanie thì ai đâu rảnh mà chơi khăm cậu. Thua là vừa!

Cái khung cảnh ba 96ers hùa nhau cười vô mặt một 96er khác nói thiệt là nó vui gì đâu. Một lần nữa tôi lại vô cùng cảm thán triết lí sống của anh Chan: "96line không ai vừa ai" nó đúng gì đâu luôn á. Nhưng mà đây chỉ mới là sóng gió sương sương, chứ nếu cấp độ sóng thần thì không biết như thế nào. Dự là sẽ toang hết!

Anh Soon Young ngoài ngậm ngùi chịu thua thì còn biết làm gì nữa, đành phải đi xe buýt đến phòng tập. Còn anh Seung Kwan thì đắc ý leo lên xe lượn vài vòng trước mặt anh Soon Young cho ảnh tức chơi. Anh Seok Min đi ngang qua không nhịn được bồi thêm nhác dao.

-Này là họa do thân mà ra nè! Chúc ông anh đi xe buýt vui vẻ nha.

Sáng sớm khép lại trong sự ê chề của anh Soon Young và sự thể hiện tình đồng đội sâu sắc của anh em trong nhà. Nhưng mà sau cái vụ đua nhau giành xe điện thì anh Seung Kwan quên bài luận, giờ tôi lại phát hiện hộp cơm trưa của anh Soon Young bỏ quên ở nhà. Lúc sáng thua game, lúc trưa bị đói thì tội anh Soon Young quá. Tôi cũng đang rảnh nên thôi thì đem cơm đến cho anh ấy. Sẵn tiện tăm tia vài bạn nam xinh trai ở trung tâm vũ đạo luôn. Anh Soon Young đã bảo như vậy đấy chứ tôi thì không có ý như vậy đâu. 

À thật ra thì cũng có chút chút, một chút xíu xiu thôi!

Vốn là hồi sáng anh Min Gyu không định làm cơm trưa cho anh Soon Young, nhưng mà ổng mè nheo ghê quá với lại còn lập đội với anh Seung Cheol tổng tấn công bằng aegyo, còn dọa nếu không có đồ ăn trưa anh Min Gyu làm thì kéo nhau aegyo trước mặt anh Ji Hoon với anh Myung Ho.

-Đến lúc đó Ji Hoon nó vác đàn đuổi  chú mày chạy vòng vòng quanh xóm, Myung Ho thì tấu cho chú mày một dàn sớ với ánh mắt khinh bỉ thì đừng có mà khóc nha! Kim Min Gyu.

Đấy là anh Seung Cheol vừa cười hề hề vừa uy hiếp trắng trợn anh Min Gyu, anh Soon Young ở bên cạnh thì  híp mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm. Cả nhà ai cũng biết hai anh Ji Hoon với Myung Ho không thiết tha gì lắm với mấy trò tỏ vẻ dễ thương nũng nịu. Anh Seung Cheol với anh Soon Young mà uốn éo trước mặt hai người đó một là ăn đập hai là ăn chửi. Mà hễ hai ông anh trẻ con này lòi cái lí do Kim Min Gyu ra thì chắc chắn người ăn đạn không ai khác ngoài vị đầu bếp năm sao. Anh Min Gyu với anh Myung Ho là đôi bạn thân xem cãi nhau là gia vị để hâm nóng tình bạn, nhưng mà ngày nào cũng thấy hâm nóng thì hơi mệt! Còn chuyện giữa anh Ji Hoon, anh Min Gyu với cây đàn guitar nó đã quá nổi tiếng rồi, không chỉ ở SVT mà nguyên khu phố 17 ai ai cũng biết.

Dưới cái sự khủng bố tinh thần trắng trợn đó, anh Min Gyu không thể làm gì khác ngoài việc ỉu xìu đi nấu ăn. Người tính đâu bằng trời tính, vốn định nấu cơm cho hai con người kia thôi, ai ngờ không biết thế nào mà lại kéo theo ba kẻ háu ăn nữa. Tổng là anh Min Gyu phải làm cơm trưa cho năm người: anh Seung Cheol, anh Soon Young, anh Seung Kwan, anh Seok Min và anh Vernon. Thân là đệ tử mới bái sư từ hôm qua, tất nhiên tôi phải vào bếp giúp một tay. Các anh coi như cũng không phũ phàng quá mà lon ton chạy qua chạy lại chuẩn bị nguyên liệu. Riêng anh Vernon được đặc cách ngồi im một chỗ vì trình nấu nướng đỉnh cao ai ai cũng biết. Anh Soon Young sau một hồi lóng nga lóng ngóng cũng bị đuổi ra ngồi chơi với anh Vernon. Cơm trưa được chuẩn bị gồm kimbap, salad trứng gà, thịt heo chua ngọt, miến trộn, tráng miệng với dâu tây và nước ép dưa hấu thanh mát. Tuy đơn giản nhưng mùi vị thì khỏi phải bàn, ngon khó cưỡng.

 Sau chừng 10 phút đi xe buýt, tôi đã đến trung tâm dạy nhảy Pledis mà anh Soon Young đang làm việc. Nhìn bên ngoài cũng không tệ lắm, không biết bên trong sẽ như thế nào? Tôi thật là hồ đồ khi quên mất phải hỏi anh Soon Young đang dạy ở tầng mấy để giờ phút này phải loay hoay tìm kiếm. Theo như sơ đồ của trung tâm này thì tầng trệt là nơi ghi danh của học viên, nhà ăn với quầy coffe nhỏ; các tầng trên là phòng tập. Anh Soon Young có bảo lớp vũ đạo của anh ấy học viên bây giờ đang tầm tuổi tôi, là học sinh trung học. Thế nên chắc ở khoảng tầng bốn tầng năm nhỉ?

Lòng vòng một hồi tôi cũng tìm thấy anh Soon Young đang dựng vũ đạo ở tầng năm. Người ta nói một khi ai đó tập trung vào làm việc thì đó là lúc mà họ thu hút nhất, tỏa ra nhiều mê lực nhất. Anh Soon Young chính là một người như vậy. Ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa miệng và mái tóc ướt đẫm mồ hôi tạo cảm giác sexy vô cùng, tôi thề bạn nữ nào nhìn anh ấy vào lúc này sẽ bị hút vào không thể rời mắt. Anh Soon Young như hòa làm một với âm nhạc, từng chuyển động của cơ thể nhịp nhàng uyển chuyển mang theo nét cuốn hút, toát ra hơi thở nam tính, trưởng thành. Hoá ra anh tôi khi làm việc có phong thái thay đổi hẳn 180° so với lúc ở nhà. Kiểu như hồi sáng mới là chuột hamster đáng yêu, nhây, lầy; bây giờ bỗng chốc hóa thành chúa tể rừng xanh cuốn hút, uy nghiêm.
    
Anh Soon Young cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đang đứng lớ ngớ trước cửa phòng tập, cười híp mắt đón chai nước từ anh tóc tím nào đó rồi bước lại chỗ tôi. May là lúc nãy khi đi tôi có vớ thêm vài túi bánh bích quy, giờ mới có đồ ăn để anh Soon Young chia cho mọi người trong phòng tập. Cái định lí trai đẹp sẽ toàn đi với nhau đúng là có thật, bởi vì các anh ở đây ai cũng thuộc dạng nhìn là thích mắt hết. Anh Soon Young quả nhiên không có lừa tôi. Hỏi ra mới biết mọi người đều là giáo viên vũ đạo ở trung tâm, mỗi người chuyên dạy một thể loại, nhưng mà thật ra kiểu nào cũng chấp hết. Giỏi lắm luôn ý!

Thường thì mấy môn học ngoại khóa như nhảy, vẽ, thư pháp hay võ thuật thường bắt đầu lớp học vào lúc chiều tối, khi mà mọi người đã tan học hay tan làm. Vì vậy các giáo viên dạy các môn này như anh Soon Young và anh Jun buổi sáng có thể ngủ thỏa thích, trưa chiến game còn chiều mới làm việc. Vì vậy hai ông anh này và anh Min Gyu thường về muộn nhất. Sẵn đang nói về việc đi sớm về khuya thì tôi nói thêm một chút về anh Min Gyu. Mọi người cũng biết làm đầu bếp thì thường luôn có mặt suốt khoảng thời gian nhà hàng mở cửa, nhưng anh Min Gyu là đầu bếp đặc biệt chuyên khách VIP nên anh ấy chỉ cần có mặt ở nhà hàng khi có khách đặt bàn. Nếu như là tôi với chế độ làm việc như vậy thì sợ một năm chỉ được dăm ba bàn ăn thôi, nhưng với anh Min Gyu lại khác. Ảnh tự đặt ra cho mình một nguyên tắc mỗi ngày chỉ làm tám bàn ăn. Tài nấu nướng điệu nghệ của anh Min Gyu quả thật luôn tạo ra nhiều món ăn ngon phát khóc, PINWHEEL thu được biết bao nhiêu khách VIP sẵn sàng gọi điện đặt món trước cả tháng chỉ vì nghe danh đầu bếp Kim Min Gyu. Vì thế nên nhà hàng này trả lương anh rất hậu hĩnh. Bật mí là ảnh sắp thành cổ đông của PINWHEEL luôn rồi. Hồi sáng hai anh em vừa nấu ăn vừa tám chuyện đôi chút nên tôi mới biết được nhiều vậy đấy!

Thế thì cả anh Soon Young và anh Min Gyu là kiểu người trong cuộc sống thì nhây nhây, lầy lầy, chuyên tấu hài và có bộ dạng thiếu đánh; nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc, toát ra hơi thở nghiêm nghị, nam tính. Cho nên đừng dại dột mà đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay chỉ nhìn một mặt phiến diện mà qui chụp cả con người, không thì e là các bạn nhiều lúc sẽ shock lâm sàng như tôi ngày đầu trở lại SVT vậy đó!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro