14. Tấm thẻ ngân hàng
Jun quay đầu nhìn về phía Jeonghan khi xe vừa dừng chờ đèn đỏ, thấy anh ỉu xìu lại tưởng rằng anh mệt mỏi rồi, trong lòng mềm nhũn đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay anh.
"Giờ về nhà phải mất hơn ba mươi phút, anh cứ nhắm mắt nghỉ một lát đi".
Jeonghan khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xíu như mèo kêu:
"Không phải anh mệt đâu".
Anh đau tim thôi...
Jun chăm chú nhìn anh một lát, chợt hỏi:
"Anh không vui vì để hai mẹ con kia chuồn mất à?. Nếu anh cảm thấy không cam lòng thì để lần sau gặp mặt lại cho họ thêm một bài học nữa".
Jun thẳng thắn nói ra câu đó mà không hề có chút áp lực đạo đức nào. Jeonghan nghe xong thì kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt, lia lịa xua tay.
"Không không, anh không có ý đó đâu, em đừng làm bậy nha".
Thật ra chỉ với vài câu khiêu khích không ngứa cũng chẳng đau của mẹ con bà dì Jung chẳng đáng để làm to chuyện đâu. Bọn họ hai người đàn ông chẳng lẽ lại đi so đo hơn thua với hai mẹ con mồm miệng không sạch sẽ đó.
Hôm nay quản lý và công ty bán được hàng, cô nhân viên được nhận tiền thưởng, bọn họ có nước giặt mới xài mười năm không hết... nhìn chung cũng vẹn cả đôi đường rồi, không cần phải vả mặt làm gì.
Chẳng phải Jeonghan thánh mẫu lương thiện đến khờ dại, mà là bởi vì quân tử không nên đôi co với bọn tiểu nhân, trừ khi đám tiểu nhân đó liên tục tự đâm đầu tìm đường chết.
Jeonghan và Jun sau đó cũng không nói chuyện nữa, chiếc xe rất nhanh chạy về đến ngôi biệt thự ở dưới núi. Jun bảo Jeonghan cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi, cậu ở dưới này chờ xe vận chuyển hàng của siêu thị đến để tiện hướng dẫn cho họ.
Jeonghan gật đầu không nói thêm gì nữa. Anh cũng cảm thấy hơi mệt rồi, có lẽ nên nằm xuống nghỉ một lát.
Jun nhìn Jeonghan nghiêng người cầm chiếc túi giấy liền nói:
"À sẵn rồi thì anh xách cái đó vào trước đi cũng được, những túi còn lại một chút nữa để em và Chan mang vào cho".
Jun chỉ vào đống túi giấy ngổn ngang trong cốp xe, toàn bộ đều là đồ ăn vặt của Jeonghan. Jeonghan lắc đầu tỏ ý không chịu, anh muốn tự mình mang chúng vào trong sắp xếp nhưng không so lại với sự kiên quyết của Jun, cuối cùng đành ngoan ngoãn xách chiếc túi bé nhất bước vào nhà.
Jeonghan quen cửa quen nẻo lại đi thẳng vào phòng của Wonwoo, mệt nhoài nằm lên trên giường của cậu em. Trong nhất thời Jeonghan quên mất nơi anh ở là ngôi biệt thự thứ 2, phía bên kia vườn hoa, cứ thế vùi trong chiếc chăn có mùi hương dịu dàng mà từ từ nhắm hai mắt lại.
.
.
.
.
Phía dưới nhà, Jun bất ngờ hội ngộ với cậu em út vừa phóng từ công ty về. Cậu chàng rạng rỡ chạy đến vỗ vào cánh tay Jun, mỉm cười nói:
"Hyung. Anh đã giúp em một việc lớn đấy!!".
"Sao hả?".
Chan tiện tay vuốt lại sợi tóc vừa rơi xuống trán, đáp:
"Dự án chung cư mới xây xong của em đó. Em nghĩ mãi mà không biết phải chuẩn bị quà tân gia gì cho các hộ gia đình sắp sửa dọn vào, em đang đau đầu nhức óc mấy tháng nay đây. Vừa rồi anh nói đã đặt mua lô nước giặt mới ra mắt của công ty X, thực sự đã giúp em khắc phục được một vấn đề nan giải luôn đấy".
Chan nói liền một hơi, trông cậu có vẻ rất phấn khởi.
Bất kì sản phẩm bán ra nào nếu như đi kèm với quà tặng đều sẽ có cơ hội được tiêu thụ nhiều hơn các sản phẩm thông thường khác. Các căn hộ chung cư cao cấp mà công ty đầu tư bất động sản của Chan vừa hoàn thành cũng theo cơ chế giống hệt như vậy.
Mỗi một căn hộ được bán ra, ngoài những ưu đãi giảm giá thì còn kèm cả những món quà thiết thực cho gia đình như đồ gia dụng, bột giặt hay dung dịch tẩy rửa các kiểu. Tặng món đắt tiền thì thất thoát doanh thu, mà tặng món rẻ tiền thì làm giảm giá trị công ty.
Mấy hôm nay Chan gần như bạc cả tóc chỉ để suy nghĩ xem phải mua thứ gì. Đội ngũ nhân viên của công ty cũng đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng Chan cảm thấy quá không khả thi, bởi vì khách hàng thì mỗi người một ý, có người dùng loại nước giặt hoa nhài có người lại chỉ thích hương nắng mai, nhưng quà tặng thì phải cùng một nhãn hiệu và cùng một giá tiền cho tất cả, vì vậy rất khó để lựa chọn.
Khu căn hộ chung cư trước họ đã tặng dung dịch tẩy rửa nhưng có nhiều người phản ánh mùi của nó, vì vậy lần này Chan loại bỏ mặt hàng này ngay từ bước đầu.
Tặng một món quà mà người đó không thích thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả, vừa tốn kém lại vừa mích lòng khách.
Đang lúc bế tắc như thế thì Jun lại gọi điện, hai mắt Chan lập sáng quắc như đèn pha.
Thứ khiến người ta sử dụng những thứ chưa từng sử dụng thì chỉ có thể là "hàng mới" mà thôi. Vì "mới" nên sẽ không giống như những gì họ từng dùng trước đây, vậy nên mang theo tâm lý dùng thử mà sẽ không có ai chê trách món quà ấy cả, lại còn rất sáng tạo nữa, giá cả cũng hợp lý không quá đắt.
"Tuyệt cú mèo luôn~".
Nhìn thấy Chan hưng phấn như vậy Jun cũng vui vẻ toét miệng cười tươi, bộ dáng giống như một nhà thông thái luôn đoán được trước mọi chuyện, thản nhiên ngẩng cao đầu nhận hết những lời tán thưởng có cánh của cậu em trai.
Khi Chan không còn gì để khen ngợi nữa Jun từ tốn đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
"Không cần cảm ơn đâu. Công này là của Jeonghanie chứ không phải của anh, anh chỉ là người thanh toán hộ thôi, chốc lát nữa nhớ chuyển tiền trả lại cho anh mày đó, nha".
"Hả?!". Cái gì?!
Chan ngơ ngác tới nghệch mặt ra. Nhìn thấy điệu cười hời hợt của Jun thì lập tức muốn lao lên cho ông anh trai cà nhây này một đấm.
Mịa nó, vậy mà thản nhiên để người ta đứng nịnh bợ nảy giờ, đồ đáng ghét!
Hai anh em trêu đùa cáu xé nhau phía trước bãi đổ xe, từ trong nhà có một người lửng thững bước ra, hai tay nhét vào túi đứng nhìn một màn huynh đệ tương tàn mà chẳng thèm can ngăn lấy một lời.
"Mingyu hyung".
Chan ngoan ngoãn chào hỏi, chàng trai cao lớn gật đầu với cậu sau đó mới lên tiếng chào Jun.
"Hyung, anh đi siêu thị về rồi á?".
Giọng Mingyu có hơi lớn làm Jun và Chan ngạc nhiên tròn mắt không hiểu chuyện gì. Jun ngơ ngác nhìn Mingyu, không xác định đáp:
"Ừa, đang đứng nguyên thây đây này, có chuyện gì hả?".
Mingyu không nói gì từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, ngón tay vội vàng lướt lướt vài cái sau đó đánh một cái thở dài thượt.
"Ôi hyung...~".
"Làm sao?". (0.0)
"Em để cái thẻ trong túi anh sao anh không sử dụng hả? Anh trả tiền bằng thẻ của anh rồi à?".
Jun lúc này mới nhớ ra tấm thẻ đen của Mingyu nằm ở trong ví của mình, lập tức trợn mắt.
"Thì ra là cưng cố tình à, anh còn tưởng tối qua say quá nên lỡ tay móc ví của mi chứ".
Mingyu trưng ra vẻ mặt "làm sao có chuyện đó được". Làn da ngâm hoàn hảo dưới ánh mặt trời tối sầm như bị mây che.
Jun giống như có chiếc bóng đèn chợt sáng lên trên đỉnh đầu của mình, kinh ngạc nhìn về phía Mingyu.
"Àa...ông em muốn anh dùng thẻ của cưng mua đồ ăn vặt cho Jeonghanie hyung chứ gì!!".
Biểu cảm "thì ra là vậy" của Jun cùng điệu như đang chọc chó khiến sắc mặt của Mingyu lập tức đen xuống thêm một tone. Jun ngược lại cười rất chi là khoái trá, nói:
"Đừng có mơ nữa. Anh mày là người đầu tiên tiêu tiền cho Jeonghanie hyung, đã chắc vị trí rồi nên cưng không thể chen vào được nữa đâu".
Tiếng cười giòn tan của Chan chọn rất đúng thời điểm mà vang lên. Mingyu giận mà không thể nói gì bèn im luôn, định quay về ngủ cho bỏ tức thì bị Jun gọi lại.
"Mang đống đồ này vào trong bếp đi, của Jeonghanie hyung đó. Không trả tiền cho ảnh được thì làm lao động miễn phí cho ảnh đi".
Jun dùng hai ngón tay móc lên một chiếc túi giấy, cười như không sợ chết mà nhìn Mingyu.
Anh chàng cao lớn đứng yên bất động, cuối cùng vô lực thở dài một tiếng.
Một chọi mười một, đúng là phiền phức mà!!!...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro