2. Bị bỏ lại


Tin tức này quá mức bất ngờ, đến độ dù là một người trưởng thành cũng khiến Jeonghan bị sốc đờ người, không thể lập tức phản ứng.

Người nhà ư? Người nhà của mình sao...

"Cậu thật sự..."

"Em hiện tại còn có chút việc, khoảng hai giờ nữa mới có thể đến chỗ của anh được. Đợi em nhé".

Người ở đầu bên kia nói rất chậm rãi. Jeonghan có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào phía bên truyền vào trong tai. Cậu ấy hẳn là đang rất bận rộn, nhưng kể cả khi như vậy người nọ vẫn giữ âm điệu chậm rãi nhẹ nhàng để nói chuyện với Jeonghan.

"Cậu sẽ đến đây ư? Cậu..."

Jeonghan còn chưa kịp nói hết câu, sau lưng đã bị ai đó đẩy mạnh một cái. Ngón tay Jeonghan vô thức trượt qua màn hình điện thoại và tắt đi cuộc trò chuyện.

"Mày đang gọi cho ai thế hả? Định kiếm chuyện để không đi làm thủ tục đấy à, thằng ranh này"

Giọng nói cáu gắt của người phụ nữ vang lên thật chói tai. Jeonghan bối rối quay đầu lại.

"Mẹ".

"Đã nói là đừng có gọi tao là mẹ rồi cơ mà, mày không phải con trai tao".

Jeonghan buồn bã cúi đầu. 

Dù tình thương hai người dành cho anh từ trước đến giờ không nhiều, nhưng từ nhỏ đến lớn Jeonghan luôn nghĩ rằng họ chính là cha mẹ ruột của mình, cho nên bây giờ bị hắc hủi và xa lánh như vậy khiến Jeonghan rất đau lòng.

"Con xin lỗi".

Ba nuôi liếc nhìn hai người, trầm giọng:

"Gây gổ cái gì, ồn chết đi được".

Mẹ nuôi khoanh tay, trừng mắt một cái:

"Nó đang làm bộ làm tịch để níu kéo tình thân đó, muốn chia gia sản nhà mình đây này chứ hiền lành gì đâu".

Câu nói của bà ta như đâm thẳng một nhát vào trái tim đang quặn thắt của Jeonghan, đau đến mức sống lưng cũng muốn cong vẹo lại.

Không ngờ tình cảm bao nhiêu năm, chỉ vì không cùng chung dòng máu mà lại thành ra thế này.

  "Con không có ý đó đâu. Con biết con nợ hai người rất nhiều, con sẽ không hề lấy thêm một xu nào từ gia đình đâu ạ".

Jeonghan rối rít xua tay, nỗ lực chứng mình bản thân không hề đánh chủ ý vào khối tài sản của bọn họ.

Jeonghan biết bọn họ gấp gáp yêu cầu anh đi tách hộ khẩu như vậy là vì sợ anh sẽ được chia tài sản thông qua quyền thừa kế. 

Ngay từ lúc biết bản thân không phải con ruột của họ thì anh đã chẳng dám mơ tưởng gì tới tài sản của họ nữa rồi, nhưng trong mắt mẹ nuôi vẫn tràn ngập sự đề phòng và không tin tưởng dành cho anh.

Bị chính người mình yêu thương ghét bỏ và nghi kỵ, thật sự rất đau lòng.

"Hừ!".

Mẹ nuôi hừ lạnh một tiếng. Lúc này từ bên ngoài có một giọng nói bất chợt vọng vào:

"Tất nhiên là mày không thể lấy một xu nào rồi. Đó là tiền của ba mẹ tao và của tao cơ mà".

Một gã thanh niên mặt mũi trông già hơn Jeonghan rất nhiều, mặc áo khoác gió đỉnh đạc đi tới. Mẹ nuôi vừa nhìn thấy gã ta thì mặt mày liền hớn hở, mỉm cười đến cong cả mắt.

"Ôi con trai, con trai cưng của mẹ".

Bà ta chạy đến ôm chặt lấy gã thanh niên, liên tục vuốt qua hai má và cánh tay gã ta.

"Con trai, sao con không đợi ba mẹ đến đón mà lại tự trở về thế này. Aigoo con trai cưng của mẹ, con chịu khổ nhiều quá rồi".

Ba nuôi cũng bước qua nắm lấy cánh tay của gã thanh niên kia, không nói gì nhưng đôi mắt cũng toát ra vẻ yêu chiều.

Jeonghan vừa rồi bị người phụ nữ đẩy sang một bên, vai va vào cánh cửa đau điếng. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn một nhà ba người âm áp hòa thuận, sự chua xót ngập tràn trong ngực như muốn phá nát trái tim đang đau đến tê dại của anh.

Gã thanh niên tay bắt mặt mừng với người nhà của mình xong liền quay sang đánh giá Jeonghan.

Gã ta thật sự giống hệt ba mẹ của mình. Mắt một mí nhỏ xíu, gương mặt tròn như bị sưng phù, mũi tẹt giống hệt cái công tắc đèn, dáng người mập mạp còn hơi lùn nữa. Vừa nhìn vào một cái là biết ngay ba người họ chính là một nhà rồi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của Jeonghan.

Gã con trai tên là Park Gyu Young, gã có vẻ cực kì không thích Jeonghan, ánh mắt nhìn anh với thái độ rất khinh khỉnh và thù ghét.

"Tất cả mọi thứ ở đây đều là của ba mẹ tao, sau này sẽ là của tao. Mày có nằm mơ cũng đừng hòng rớ vào".

"Tôi không có ý nghĩ sẽ lấy bất cứ thứ gì của mọi người".

Jeonghan một lần nữa muốn giải thích. Nhưng trong mắt ba người nhà kia Jeonghan hiện tại chính là một đứa không nhà cửa, không việc làm, không tiền bạc. Ba mẹ ruột nghèo hèn, cả gia đình mười mấy người sống trong một ngôi nhà nhỏ rách nát ở ngoại tỉnh, thập phần cơ cực.

Bây giờ bọn họ chỉ xem Jeonghan như một con ký sinh trùng, muốn bám vào và tiếp tục hút máu gia đình bọn họ, có khi sẽ lén lút mang tiền về để tiếp tế cho cái lũ rách rưỡi ở ngoài quê kia.

Park Gyu Young cười khẩy một tiếng, tính tình hệt như người phụ nữ đứng bên cạnh gã.

"Ý mày muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tỏ vẻ đáng thương để ba mẹ tao mũi lòng chia cho một miếng gia sản có đúng không?".

Jeonghan lắc đầu, cố gắng nuốt nổi chua xót vào lòng quay sang ba mẹ nuôi, mong họ hãy tin tưởng mình. Nhưng ánh mắt không tương đồng của ba mẹ nuôi như những mũi kim xuyên thẳng vào tim Jeonghan.

Thật sự thì rất khó để giải thích và khiến ba người bọn họ tin tưởng rằng anh không có ý dòm ngó tài sản của họ, bởi vì chuyện này có xảy ra hay không cần phải có thời gian để chứng minh, hiện tại dù có nói gì cũng đều vô ích cả.

Chẳng lẽ sống cùng nhau hai mươi mấy năm qua vẫn không đủ để họ tin anh một lần sao. 

Một chút thôi cũng không được sao?...

Jeonghan cúi đầu siết chặt nắm tay mình. Hốc mắt cay xè nhưng anh phải cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn hai người từng là cha mẹ của mình, giọng nói run rẩy:

"Làm thủ tục xong con sẽ rời đi ngay. Hai người yên tâm, con sẽ cố gắng làm thêm nhiều công việc nữa để trả lại số tiền mà con đã dùng của hai người, con sẽ không tham lam bất cứ thứ gì không thuộc về mình".

Móng tay Jeonghan bị anh nắm đến trắng bệch, chỉ khi như vậy anh mới khiến bản thân thốt lên thành lời.

Ba mẹ nuôi không nói gì mà chỉ thờ ơ nhìn, có vẻ họ không tin Jeonghan sẽ đành lòng từ bỏ khối gia sản bao nhiêu người mơ ước của họ.

Park Gyu Young nhìn Jeonghan trông có vẻ dễ bắt nạt, gã ta đảo tròng mắt một cái sau đó tiến lên kéo chiếc áo khoác Jeonghan đang mặc trên người.

"Mọi thứ mày dùng đều là tiền của nhà tao, kể cả có rời đi mày vẫn phải trả lại hết".

"Này, cậu bỏ tay ra!".

Jeonghan bị kéo bất thình lình nên không kịp đề phòng, bị Park Gyu Young đẩy ngả xuống thềm, điện thoại cầm trong tay cũng không giữ được bị hất văng ra xa.

"Aa!"

Park Gyu Young theo đà mà càng thêm thuận tay, gã thành công kéo chiếc áo khoác ra khỏi người Jeonghan.

Dù chỉ mới tháng mười nhưng thời tiếc ở Seoul gần đây thay đổi rất thất thường. Đúng hôm nay lại có khối không khí lạnh tràn vào thành phố, Jeonghan ngồi dưới nền nhà, bị cơn gió mạnh thổi qua làm cho lạnh đến run rẩy.

"Haha~ tao thích nhãn hiệu của áo khoác này".

Park Gyu Young liếc mắt liền nhìn thấy điện thoại của Jeonghan đang nằm lăn lốc ở trên đất, sự tham lam trên gương mặt gã lại hiện lên, lập tức chạy tới muốn cướp lấy.

"Đây là điện thoại tự tôi kiếm tiền mua được, cậu không được lấy!".

Jeonghan mạnh mẽ giật lại chiếc điện thoại. Park Gyu Young hoàn toàn không muốn buông, nhưng gã vìdùng quá nhiều sức và không để ý, bước hụt một cái liền ngã lăn quay.

"Aaaaa!!".

"Ôi trời ơi, con trai! Con trai của tôi!!".

Mẹ nuôi hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vã chạy đến đỡ Park Gyu Young. Gã ta ngồi bẹp trên nền nhà ôm lấy cổ chân mình, miệng liên tục kêu đau, hẳn là lúc té xuống đã bị trẹo chân rồi.

Jeonghan vừa rồi cũng bị ngả, thậm chí còn mạnh hơn vậy mà Park Gyu Young lại là kẻ bị trẹo chân, đúng là người xấu không có kết cục tốt.

Jeonghan lúc này cũng vô cùng hoảng hốt. Anh muốn tiến đến xem Park Gyu Young bị thương có nặng không nhưng lại bị cha nuôi tát cho một cái.

"Thằng khốn này, mày cút ngay!!".

"Mày dám làm hại con trai tao. Mày đúng là thằng ác độc, mày muốn nó chết để mày chiếm lấy gia sản nhà tao chứ gì, đồ khốn này!!".

Mẹ nuôi đau lòng thằng con trai của mình nên cũng nhào đến túm tóc Jeonghan, vừa khóc vừa mắng toàn những câu thô tục, liên tục kéo tóc anh giật qua giật lại.

Jeonghan không dám phản kháng, chỉ có thể cố sức co người lại để không bị móng tay của bà ta cào vào mắt và mặt.

"Đi mau, phải đến trung tâm phúc lợi ngay. Tao không thể để tên của mày nằm trong hộ khẩu nhà tao thêm một phút một giây nào nữa!".

Ba mẹ nuôi lôi xềnh xệch Jeonghan đi như lôi một cái bao tải. 

Jeonghan vì công nuôi dưỡng của bọn họ mà không dám mạnh mẽ phản kháng, bị bọn họ kéo thẳng đến trung tâm phúc lợi hành chính trong sự chứng kiến của nhiều người.

Ông Park nhét một khối tiền vào cho nhân viên để đẩy nhanh tiến độ thủ tục. Chỉ gần hai giờ sau mọi thứ đều đã hoàn tất. Bọn họ lạnh lùng bỏ lại Jeonghan với không một xu dính túi trước cửa trung tâm phúc lợi, rồi cả nhà thản nhiên nhiên lái chiếc BMW rời đi, để lại một làn khói.

Jeonghan cuộn người ngồi co ro ngồi ở trong trạm chờ xe bus. Người qua kẻ lại tấp nập nhưng không ai ngó ngàng đến chàng trai đang mặt mũi trắng bệch vì lạnh.

Điện thoại lúc này không còn nhiều pin nữa, vừa rồi rơi vỡ nên màn hình cũng chập chờn nhìn không rõ. Jeonghan không dám tự tiện gọi lại cho số điện thoại đã liên hệ với anh lúc sáng mà chỉ gửi một tin nhắn định vị cho cậu ta, sau đó yên lặng ngồi chờ đợi.

Hai mươi phút sau, một tin nhắn được phản hồi lại khiến Jeonghan trái tim Jeonghan đánh thịch một tiếng.

[Em đến rồi. Anh ở đâu?]




.

.





.

.




---


Xin lũi vì đào nhiều hố quá. Nhưng mà cảm hứng, cảm xúc là thứ rất khó nói.... mong quý bạn đọc thông cảm cho mình nha 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro