1. Thảm kịch kinh hoàng


Jeonghan bị đuổi việc rồi.

Ngày hôm đó phải kí một hợp đồng lớn, tên nhân viên cũng là partner trong cùng nhóm với Jeonghan và cũng là cháu trai của trưởng phòng, đã mắc một sai lầm vô cùng lố bịch khiến cho mọi thức tan tành sụp đổ ngay trước mắt.

Gã ta không những nhớ sai giờ họp mà còn tự ý xóa sửa bản hợp đồng Jeonghan đã cực khổ  viết ra, khiến cho đối tác của công ty giận đến đỏ cả mặt. 

Đơn hàng sắp kí trị giá đến gần hai trăm triệu won, Jeonghan mất đến hơn một tháng, mỗi ngày chỉ có thể ngủ được 3-4 giờ vì phải gánh thêm cả tên đồng đội heo chẳng làm được việc gì ra hồn cả, khó khăn lắm mới khiến khách hàng đồng ý kí kết.

Jeonghan đã thức trọn cả một đêm hoàn tất bản hợp đồng để có thể đưa cho đối tác kí vào sáng hôm nay, nào ngờ đâu tên đồng đội ngu si lại còn có tính ái kỉ, trịch thượng kia lại lén lúc mở bản hợp đồng ra, tự ý sửa đổi những điều khoản mà gã ta cho là có lợi hơn cho công ty mà không nói với Jeonghan tiếng nào.

Jeonghan đã bàn bạc xong hết với đối tác bên kia rồi thêm các mục đã thỏa thuận vào hợp đồng, giờ đây bị xóa bỏ và sửa lại như vậy, đối tác cảm thấy giống như bị lừa gạt, đối phương lật lòng cố tình gài bẫy vì vậy mới nổi giận đùng đùng đập bàn bỏ đi.

Jeonghan ngỡ ngàng nhìn công sức bản thân cực khổ cả tháng nay trong phút chốc tan thành mây khói, tức tới mức muốn nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não.

Giám đốc biết chuyện khách hàng giận dữ bỏ đi liền gọi cả ba người Jeonghan, tên đồng đội heo cùng trưởng phòng vào văn phòng riêng chửi cho té tát.

Tên đồng đội nhất quyết không nhận lỗi, cùng ông chú trưởng phòng thống nhất lời nói, đem tất cả mọi sai sót đổ hết lên đầu Jeonghan. Jeonghan không thể một lúc cãi lại được hai người, mà sếp lớn cũng có ý bênh hai tên kia nữa, rất nhanh chấp thuận chuyện đem Jeonghan ra làm con dê thế tội.

Và cứ như vậy Jeonghan bị cho thôi việc. Cầm tờ quyết định sa thải trên tay, Jeonghan nhắm mắt lại một lúc thật lâu mới có thể nuốt xuống ngụm khí nghẹn ở cổ.

Mẹ kiếp!

Jeonghan khẽ rủa thầm trong miệng, đối với ánh nhìn thông cảm xen lẫn hả hê xem kịch của đám đồng nghiệp, Jeognhan cũng chẳng muốn nói gì nữa, lẳng lặng thu dọn rồi ôm thùng giấy bước ra khỏi công ty.

"Coi như nghỉ lễ Chuseok sớm vậy, giải khuây một chút cho khỏe người cũng tốt".

Jeonghan mang hết bực tức thở hắc ra một hơi, lòng thấy nhẹ nhàng đi một chút.

Tiền trong tài khoảng còn một ít cũng đủ cho Jeonghan ăn uống cần kiệm trong vòng một tháng, tháng sau lại tiếp tục rãi đơn xin việc vậy.

Jeonghan quyết đoán không suy nghĩ ưu sầu thêm nữa, về đến nhà Jeonghan ngủ liền một mạch suốt 30 tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh dậy liền soạn sơ thức ăn và nước uống vào ba lô rồi bước ra khỏi nhà.

Jeonghan muốn đi câu cá.

Jeonghan không theo lẽ thường là xuống hạ lưu để câu mà chọn đi ngược lên trên núi. Dù sao mục đích của Jeonghan cũng không phải là bắt được thật nhiều cá mà chỉ để thư giãn giải khuây thôi, vì vậy Jeonghan chọn đi lên ngọn núi phía sau thành phố, nơi đó có phong cảnh hữu tình lại yên tĩnh, còn có một con suối nhỏ có thể thả mồi.

Jeonghan không vội nên bước đi rất thong thả, vừa ngắm cảnh vừa lắng nghe tiếng chim hót véo von, tâm trạng bất ngờ cũng dịu đi một chút.

"Ồh, đó là cái gì thế?".

Jeonghan nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía bên kia con dốc, ở đó có một công trình lớn bắt thẳng vào trong núi. Nhóm người đang ra ra vào vào, khiên từng thứ bừa bộn gì đó như là rác vụn ra khỏi hang động.

Hóa ra đó là một khách sạn, dạng khách sạn xây trong hang động tự nhiên ở trên núi. Dường như nó đã gần hoàn thành rồi, nhóm thợ đang dọn dẹp những thứ vụn vặt không cần nữa ra bên ngoài để mang đi bỏ.

"Người giàu đúng là lắm sở thích thật".

Jeonghan vừa cảm thán vừa tiếp tục rảo bước đi lên núi, rất nhanh Jeonghan đã tìm thấy con suối nhỏ róc rách trong veo. Jeonghan thả ba lô lên bên bờ đá rồi thong thả ngồi xuống, bắt đầu lấy cần ra câu.

Một giờ rồi hai giờ đồng hồ cứ thế yên ả trôi qua, Jeonghan ăn nhẹ miếng bánh mì mang theo rồi tiếp tục nhìn trân trân ra mặt suối trong vắt, linh hồn theo cơn gió trôi dạt đi đâu đó không rõ nữa, cho tới khi có một tiếng động lớn đánh thức cơn mơ màng của Jeonghan.

"Cái gì vậy?!".

Jeonghan khá chắc chắn mình nghe thấy tiếng súng. Dù sao cũng từng đi nghĩa vụ quân sự, Jeonghan rất rõ âm thanh vừa phát ra kia chính là từ nòng của một khẩu súng ngắn, chỉ không rõ đó là loại nào mà thôi.

Jeonghan vội vả thu cần câu lại rồi chộp lấy chiếc ba lô ở ngay bên cạnh, khẽ khàng mon men đi đến một phiến đá cao quá nửa người, nấp sau nó để che chắn thân thể.

Jeonghan không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đã động đến súng ống rồi thì nhất định phải cẩn thận.

'Là tội phạm đang trốn chạy truy nã sao? Hay là gian tế của Bắc Hàn bị truy đuổi?'

Jeonghan không rõ, nhưng cũng không hoảng sợ lắm. Jeonghan chỉ là một người đi câu cá bình thường, nếu không có gì thì sẽ chẳng bị liên lụy đâu.

"Tốt nhất là nên xuống núi thôi".

Jeonghan khẽ nói với bản thân mình như vậy, sau đó cẩn thận len qua đám đá cao, từ từ lần đến con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi.

Chưa đi được bao xa Jeonghan lại lần nữa nghe thấy tiếng súng, vì thế anh càng gấp gáp chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến gần đoạn có khách sạn hang động.

Jeonghan khẽ vấp một cái, bỗng dưng chết lặng chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước lối vào khách sạn.

Trời ơi họ...

...Bọn họ đang ăn thịt người!!!


.

.




.

.


---


Phương châm của mình trước kia là phải xong fic này rồi mới viết  fic khác, nhưng gần đây nguồn cảm hứng nó cứ như quay lô tô vậy, nhảy qua nhảy lại loạn hết cả lê nên đào hố tùm lum 😢

Mấy hôm nay bỗng dưng lại thích thể loại tận thế sinh tồn, nên sau vài lần đắn đo thì nhân dịp sinh nhật tuổi ba mươi của bé cưng, mình quyết định xuất fic này luôn, còn có hoàn thành được không thì mình hơm biết 😁

Viết vội viết lẹ nên sạn sẽ khá nhiều nhưng mn cứ nhắm mắt cho qua nha, đọc để giải trí như mì  ăn liền thôi, hen  💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro