10. Lại thêm một người


Người thanh niên kia chạy càng lúc càng gần về phía con đường mòn dẫn đến cổng khách sạn. Bản năng của một người lính khiến Lee Jihoon tự động nhấc bước chân, nhưng khi ra đến phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy người đang nằm ngủ ngoan trên ghế sofa, Lee Jihoon bất chợt khựng lại.

"Um..., có chuyện gì vậy?".

Jeonghan dụi dụi mắt từ từ tỉnh lại. Mặt dù ở trong hang động có cách âm rất tốt nhưng tiếng gào thét của xác sống quả thật rất khủng khiếp, theo cơn gió thổi vẫn truyền một chút âm thanh yếu ớt vào trong hang động.

"Không có gì, để em ra ngoài xem".

Lee Jihoon theo thói quen trấn an Jeonghan một câu rồi xoay người bước đi, Jeonghan vốn dĩ không ngăn được bản tính tò mò của mình, nên chẳng chần chừ chút nào liền đá tung chăn rồi lon ton chạy theo.

Jeonghan đứng phía sau cánh cửa sắt nhìn ra bên ngoài, lập tức hoảng hốt giật mình.

"Người đó sắp không xong rồi!!".

Jeonghan bật thốt lên một câu, Lee Jihoon quay sang nhìn anh, thấp giọng hỏi:

"Anh có muốn cứu cậu ta không?".

Jeonghan lặng lẽ suy nghĩ một chút, nhìn thấy người thanh niên có vẻ như đã chạy không nổi nữa, có dấu hiệu chậm lại rõ rệt, hai con xác sống phía sau đã sắp đuổi kịp cậu ta rồi.

Jeonghan khó xử cắn cắn môi.

"Súng của cậu hết đạn rồi, nếu ra ngoài thì liều lĩnh quá, lỡ đâu...".

Jeonghan nói chẳng nguyên câu, Lee Jihoon cũng không lên tiếng thêm gì nữa. Cậu đã thề suốt đời sẽ trung thành và bảo vệ Jeonghan, nếu đem mạng mình đi đổi và bỏ Jeonghan ở lại một mình... cậu sẽ không làm.

Jeonghan bối rối túm lấy cánh cửa sắt, ánh mắt nhìn hai con xác sống tiến càng lúc càng gần về phía người thanh niên, lý  trí và trái tim đấu tranh  một cách đầy dữ dội.

"Chết tiệt, chúng ta phải cứu cậu ấy!".

"Được".

Lee Jihoon ngắn gọn đáp một tiếng, lập tức rút con dao găm luôn vắt ở bên hông ra. Jeonghan nhanh chóng lấy chùm chìa khóa rồi mở cánh cửa sắt, chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ đủ để một người lách qua.

"Cậu... cẩn thận một chút".

Jeonghan vẫn còn ám  ảnh tâm lý rất lớn với thây ma, nhìn thấy nó là toàn thân lập tức cứng đờ, run rẩy. Dù Jeonghan rất muốn đi cùng Jihoon nhưng sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho cậu mà thôi.

Lee Jihoon nhẹ gật đầu, dặn dò Jeonghan một câu:

"Đóng cửa lại, ở yên trong này đừng ra ngoài".

Nói rồi cậu ta nhanh chóng chạy đi. Jeonghan không nghe theo lời cậu đóng cửa mà vẫn để hở ra một khe nhỏ. Jeonghan nghĩ để như vậy lúc Jihoon mang người trở về sẽ thuận tiện hơn. 

Ở trong tận thế mà, dù chỉ là một giây thôi cũng là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Hang động nằm ở vị trí cao nên Jeonghan có thể quan sát được con đường mòn nhỏ phía bên dưới, anh nhìn thấy Jihoon đã chạy được đến bên người thanh niên rồi, lòng vừa lo lắng vừa mong đợi, hi vọng Jihoon có thể cứu được người, lại hi vọng cậu sẽ không bị thương.

Người thanh niên bị truy đuổi kia nhìn thì có vẻ mảnh khảnh yếu ớt, nhưng sự cầu sinh thì rất mạnh mẽ mãnh liệt. Cậu ta được sự hỗ trợ của Jihoon liền cũng không còn bỏ chạy nữa mà vớ lấy một khúc cây to, quật tới tấp vào người con thây ma.

Cậu ta ta đạp ngã chúng xuống đất, Jihoon thì nhân cơ hội chém vào đầu. Cứ như vậy, chỉ hai mươi phút sau họ đã giết được hai con xác sống kia.

Jihoon dường như nói gì đó với người thanh niên, cậu ta ngơ ra một chút, sau đó từ từ đưa tay cởi quần áo.

"Ôi mẹ ơi~".

Jeonghan hoảng hốt che mắt lại, ước lượng thời gian vừa đủ mới từ từ thả tay ra, người thanh niên kia cũng đã mặc xong quần áo trở lại, đang cùng Jihoon tiến về phía cổng khách sạn.

"May quá, cậu vẫn bình an".

Jihoon vừa bước vào cửa đã bị Jeonghan nhào đến ôm chầm lấy. Cậu khẽ khựng lại một chút, sau đó trúc trắc vỗ nhẹ lên lưng Jeonghan.

"Ừm, không có chuyện gì".

"Ồ~~".

Thấy người thanh niên kia đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Jeonghan lúc này mới ngượng ngùng buông tay ra.

"Chào, cậu không sao chứ?".

Người thanh niên nhẹ lắc đầu.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi".

Jeonghan híp mắt cười, nói:

"Người cứu cậu là chàng quân nhân này nè, sao lại cảm ơn tôi".

Không ngờ người thanh niên kia lại đáp:

"Anh ấy nói rồi, nếu anh không bảo anh ấy cứu em thì anh ấy sẽ không ra đó".

Jeonghan kinh ngạc trợn tròn mắt, liếc nhìn Jihoon.

'Nói thẳng ra vậy luôn sao?'.

Sắc mặc Jihoon tỉnh bơ, người thanh niên kia cũng chẳng có vẻ  gì là bị tổn thương hay giận dỗi cả, rất bình thản chìa tay ra trước mặt Jeonghan.

"Em tên Seo Myungho, một lần nữa cảm ơn anh".

"À..anh là Yoon Jeonghan, không cần khách sáo".

Jeonghan không giỏi giao tiếp lắm nên chẳng biết nói gì thêm nữa, đành đổi chủ đề sang chuyện của cậu trai trẻ.

"Làm sao mà cậu lại chạy lên núi rồi còn bị chúng nó đuổi theo vậy?".

"Em ra ngoại thành có việc, hôm nay định trở vào trong Seoul nhưng đi được nửa đường đến dưới chân ngọn núi này thì tài xế biến dị. Em phá cửa xe chạy ra ngoài thì bị ông ta cùng một tài xế bị biến đổi khác đuổi theo".

Myungho cũng có cùng suy nghĩ với Jeonghan rằng nơi càng ít người càng an toàn nên mới bỏ đường lớn mà chạy ngược lên núi, và quả thật, cậu đã thoát chết trong gan tất.

Jeonghan nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra người thanh niên này cũng có kiến thức sinh tồn khá tốt đấy chứ.

"Không còn bao lâu nữa bên ngoài sẽ rơi vào hỗn loạn thôi, hay là cậu cứ ở lại đây đi, nơi này rất an toàn, chỉ có hai người chúng tôi thôi".

Jeonghan chỉ vào mình và Jihoon, cậu quân nhân chẳng có biểu cảm gì cả, giống như mọi chuyện đều để Jeonghan quyết định, cậu ta không có ý kiến.

Myungho cũng biết tình hình bên ngoài chắc chắn rất nguy hiểm. Ở nơi hoang vắng thế này mà còn có thây mà thì ở trong thành phố chắc chắn đã biến thành địa ngục rồi, quyết định ở lại chính là cách tốt nhất và an toàn nhất.

"Được. Vậy làm phiền hai anh rồi".

Myungho khẽ nắm nhẹ hai bàn tay mình, cơ thể còn thoáng run khe khẽ. Jeonghan lúc này mới nhận ra cậu thanh niên không hề thong thả giống như bề ngoài, đối diện với cái chết chẳng ai cảm thấy dễ dàng cả, Jeonghan nhìn vào Myungho như đang nhìn thấy chính mình mấy ngày trước, lập tức nói:

"Hệ thống nước máy ở đây chưa bị tắt đâu, cậu đi tắm trước đi".

"Ờ... nhưng tôi..".

Lúc bị tài xế tấn công Myungho chỉ biết lo chạy thật xa thôi, nào có nhớ đến đồ đạc hành lý chất ở cốp sau xe chứ, mà cho dù có nhớ cũng chẳng thể nào lấy ra và mang theo được. Hiện tại Myungho chỉ còn lại duy nhất bộ quần áo đang mặc trên người thôi, mà nó cũng đã dính đầy bùn đất và rách lỗ chỗ rồi.

Jeonghan lập tức nhận ra sự khó sử của Myungho, nghĩ kích cở của mình và cậu thanh niên này cũng không chênh nhau lắm, cậu có thể mặc quần áo của anh nên Jeonghan liền thoải mái đáp:

"Không sao đâu, ở đây có quần áo cho cậu thay mà".

"Thực ư? Cảm ơn anh nhiều lắm".

Jeonghan mỉm cười chỉ tay vào phía trong, nói:

"Còn phòng thì cậu tự chọn chỗ mình ưng ý nha. Đừng lo, phòng còn trống nhiều lắm".

"Được, cảm ơn".

Myungho liên tục nói cảm ơn, cảm thấy giống như may mắn từ trên trời rơi xuống. Cậu vội vội vàng vàng chọn một phòng ở giữa rồi chạy vào, có lẽ là muốn gột rửa nhanh chóng thứ hơi thở nhơ nhớp của bọn xác sống dính ở trên người mình.

Jeonghan nhìn thấy Myungho đi vào một căn phòng rồi, tâm trạng cảm thấy thật lâng lâng.

"Giờ chúng ta lại có thêm một người nữa, cũng đỡ buồn ha".

Jeonghan nói với Jihoon, cậu quân nhân trẻ chỉ khẽ cong khóe miệng một chút, sau đó xoay người trở về phòng.

Jeonghan lúc này chỉ còn lại một mình, do vậy mà thoải mái với thần tức vào trong không gian, muốn lấy ra một bộ quần áo. 

"Hả!!?".

Jeonghan kinh ngạc há hốc miệng, không thể nào tin được.

"Không..không gian lại rộng ra thêm hai mét vuông nữa rồi!!".



.

.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro