5. Nơi trú ẩn an toàn


Jeonghan muốn hét lên bảo cô bé hãy tránh xa ra, nhưng cô gái nhỏ dù sợ vẫn cố gắng chạy đến ôm lấy chân mẹ mình. Nhưng đó đâu còn là người mẹ hiền lành dịu dàng của cô bé nữa, nó giờ đây chỉ là một con quái vật đói khát tàn nhẫn mà thôi.

Jeonghan không kịp làm gì cả, chỉ trong nháy mắt người phụ nữ xác sống đó đã cúi xuống cắn vào vai cô bé, xé ra một mảng thịt lớn làm máu me văng đầy.

Mọi người xung quanh đó hoảng sợ la hét tán loạn, có người lập tức bỏ chạy, cũng có người mở điện thoại ra quay phim, cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thật và rõ ràng nhất.

Jeonghan chết lặng nhìn tình cảnh bi thảm trước mặt, biết giờ dù có làm gì thì cũng đã muộn rồi. Hiện tại điều đầu tiên phải làm là nhanh chóng rời khỏi thành phố, tìm một nơi trú ẩn an toàn. 

Phải thừa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chính phủ còn chưa hạ lệnh phong tỏa thì phải chạy ngay đi, càng xa càng tốt, tốt nhất là đến những nơi có ít người qua lại, như vậy mới tăng tỉ lệ sống sót của bản thân được.

Jeonghan vội vả bắt một chiếc taxi rồi yêu cầu tài xế chạy ra ngoại ô. Lễ Chuseok đến rồi nên người đi lại trên đường rất nhiều, Jeonghan càng nhìn thì càng thêm hoảng loạn.

'Sao lại đông đúc thế này..'.

Jeonghan lo lắng đến ngồi cũng không yên, liên tục thúc giục tài xế mau chạy nhanh lên, nhưng phía trước không may lại bị tắc đường, Jeonghan dù có gấp hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được.

Jeonghan cố giữ cho hơi thở của mình được ổn định, hai nắm tay siết chặt cũng không thể giảm bớt sự căng thẳng và bất an ở trong lòng. Nội tâm liên tục suy nghĩ. Nếu như dịch thây ma bất ngờ bùng phát ngay trên con đường này thì phải làm thế nào? Với một đống xe cộ chật cứng như thế thì chuyện bị xé xác chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đã cố gắng tích trữ được nhiều vật tư như thế rồi, nếu phải chết ở đây thì thật sự không cam lòng.

Trong lúc Jeonghan còn đang đấu tranh tư tưởng với chính mình thì dòng xe đã thuận lợi lưu thông trở lại. Jeonghan nhìn thấy đỉnh ngọn đồi nhỏ thấp thoáng phía xa trong tầm mắt thì thở phào nhẹ nhõm.

'Ngoài này thì sẽ có ít người rồi, như vậy cũng sẽ có ít xác sống hơn'.

Nói thật, nếu Jeonghan không tận mắt chứng kiến "người" ở trước cổng khách sạn hang động đột ngột sống lại rồi ăn thịt đồng loại, thì chắc có lẽ dù nói thế nào Jeonghan cũng chẳng tin là đại dịch xác sống sẽ xảy ra đâu. 

Quá mức hoang đường rồi.

"Cậu ơi...".

 Tài xe vừa chở Jeonghan đến dưới chân một ngọn núi thì bất chợt dừng lại, ông nhận một cuộc điện thoại rồi gấp gáp quay lại nói với Jeonghan.

"Xin lỗi cậu, cậu có thể xuống tạm ở đây được không? Tôi... nhà tôi có chuyện gấp lắm tôi phải về ngay bây giờ".

Jeonghan nghe tài xế nói như vậy thì cũng tá hỏa. Nếu bỏ cậu ở lại ở chỗ này thì khó bắt xe đến nhường nào chứ, chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa là ra đến vùng ven rồi mà.

"Nhưng tôi...".

Thấy Jeonghan do dự tài xế liền chấp tay lại, giọng nói mang theo rất nhiều lo lắng.

"Tôi biết tôi làm vậy là không đúng, nhưng vợ tôi vừa gọi nói con gái tôi ở trường bị bạn học cắn mất ngón tay rồi, tôi phải về xem con bé như thế nào".

Jeonghan nghe vậy thì giật mình, hỏi lại:

"Bé bị cắn sao?".

Chết tiệt! Đại dịch thật sự đã bùng phát rồi.

"Bác tài, tôi sẽ xuống ở đây. Nhưng bác nhớ là đừng để con bé cắn vào người đấy, nếu thấy có dấu hiệu gì thì nên...nên trói lại ngay, đó có thể là một loại virus dại mới, có khả năng lây lan cực cao".

Jeonghan ngập ngừng nói, nghĩ rằng bản thân đã gợi ý đến như vậy rồi, hi vọng vợ chồng người tài xế có thể bình an vô sự tránh được tai họa.

"Cảm ơn cậu, rất cảm ơn cậu!!".

Jeonghan mở cửa bước xuống bên đường, một mình đứng lặng nhìn theo chiếc xe dần khuất mà tâm trạng lo lắng hoảng sợ lúc đầu giờ đây lại như một mặt hồ chết.

Nhìn khung cảnh vắng vẻ hai bên đường, Jeonghan không nhịn được thở dài một hơi.

Giờ mà bắt được xe ở đây thì chắc là ông bà phù hộ rồi. Làm gì có ai ra tận ngoài này bắt khách cơ chứ.

Jeonghan cố dằn xuống cơn tuyệt vọng, đưa mắt ngó nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra nơi này chính là ngọn núi cậu vừa đi câu cá buổi sáng.

Một hình ảnh máu me ghê rợn bất chợt hiện lên trong đầu Jeonghan, cùng với đó là một ý nghĩ cực kì liều lĩnh.

Jeonghan khẽ chớp mắt một cái, không chút chần chừ liền men theo con dốc đi thẳng lên trên núi.


.

.



Cái khách sạn trong hang động kia nếu không có bất kì nhân tố bất khả kháng nào thì chính là một nơi trú ẩn không tồi đâu.

Đây chỉ là ý nghĩ bộc phát của Jeonghan thôi. Vì nếu như có ai đó báo cáo về vụ án mạng thì chắc chắn khách sạn đó sẽ bị phong tỏa. Jeonghan dự định nếu chỉ có ít người canh gác thì sẽ lẻn vào trốn ở bên trong đó.

Jeonghan vừa suy nghĩ vừa đi lên núi, vì quá mãi miết lo lắng nghĩ ngợi mà đường đi lên vốn phải mất hơn một giờ lúc này chỉ còn bốn mươi phút. 

Jeonghan cẩn thận ẩn mình vào bụi rậm phía bên kia con dốc đối diện với khách sạn, cẩn thận quan sát. 

Rất yên ắng, không có bất kì âm thanh gì ngoài tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu râm rang.

Những cái xác ở trước lối vào cổng khách sạn vẫn nằm nguyên ở đó. Có lẽ bởi vì khách sạn chưa chính thức đi vào hoạt động nên chỉ có vài người canh gác mà thôi, và những người đó... chính là mấy cái xác nằm trên mặt đất. Họ đã chết hết cả rồi nên cũng chẳng còn ai báo cảnh sát.

Jeonghan cố dồn hết tất cả dũng khí, từ từ mon men đến gần con đường dẫn vào cổng khách sạn. Jeonghan nhớ rõ rằng vẫn còn có một con thây ma chưa bị tiêu diệt, không biết giờ nó còn ở trong ngọn núi này nữa hay không.

Jeonghan vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó khắp xung quanh, khi đến gần mấy cái xác chết nằm trên đất Jeonghan nhịn không được mà nôn khang.

"Kinh khủng quá đi mất".

Jeonghan không biết có nên dọn dẹp mấy cái xác này qua một bên hay không, hay là cứ để như vậy để người khác tưởng rằng trong khách sạn có thây ma, và nó đã giết chết những người này để bọn họ không dám tự ý xông vào.

Jeonghan tiếp tục đắn đo do dự một hồi, bất chợt lại nghe một âm thanh lớn phát ra, như tiếng cây cối gãy đổ hàng loạt vậy. Jeonghan vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người lăn từ trên triền dốc xuống.

"Á..."

Jeonghan ý thức được mình không nên phát ra tiếng liền vội vàng bịt chặt miệng. Jeonghan nghĩ đó là thây ma nên thoắt một cái, nhanh như thỏ mà nấp vào sau một tảng đá lớn.

Đợi một lúc vẫn không có thêm bất kì âm thanh gì, và như có linh tính gì đó mách bảo, Jeonghan cố dằn xuống sự hoảng sợ mà từ từ cẩn thận tiến lại gần nơi có người vừa ngả xuống.

"Là quân nhân sao?!!".

Nhìn thấy bộ quân phục trên người người nọ, Jeonghan khẽ giật mình. 

Jeonghan đi đến cách người đó không xa, vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất định, nghiêng đầu đánh giá cậu ta.

Không có dấu vết nào cho thấy là bị cào hay bị cắn cả, chỉ toàn là bầm dập vì cú ngã thôi.

Nghĩ đến thời gian virus chiếm lấy toàn bộ khối óc và cơ thể của con người là tầm 2-5 phút, Jeonghan quyết định chờ đợi. Mà để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra, Jeonghan nhanh tay chộp lấy khẩu súng rơi bên cạnh quân nhân đó, để có gì một phát diện gọn luôn.

"Ừm, như vậy cho chắc".

Jeonghan không đứng đợi mà chạy vào trong khách sạn hang động, cẩn thận dò xét xem còn ai ở trong đó không. Cả hang động rộng lớn được xây theo kiểu từng phòng khách sạn, vừa hòa hợp với thiên nhiên nhưng cũng không kém phần hiện đại, phải gọi là đầy đủ tiện nghi luôn.

"Rất tốt, chẳng có một người nào cả, đây sẽ là thiên đường của mình".

Jeonghan lúc này mới an tâm kéo cánh cửa sắt lớn phía trước hang động lại. Cánh cửa sắt này được làm từ nhiều thanh sắt dầy khoảng 2cm chồng chéo đan xen vào nhau. Với loại kết cấu như thế này thì người ở bên ngoài nếu muốn cắt mở khóa thì chỉ còn cách tháo hết đống thanh sắt trên cửa đi mới có làm được thôi.

Và như vậy một khi đóng cánh cửa sắt này lại, người ở bên trong sẽ tuyệt đối có thể tránh được xác sống và cả những tên trộm cướp bình thường nữa. Jeonghan khá hài lòng với cái khách sạn hang động này.

"Nhưng mà chìa khóa ở đâu nhỉ?".

Jeonghan loay hoay tìm kiếm một hồi, rồi bất chợt nghĩ đến cái xác mặc đồng phục bảo vệ ở ngoài cổng, thoáng do dự một chút rồi quyết định chạy trở ra ngoài.

Nhịn xuống cơn buồn nôn và sợ hãi, Jeonghan vừa đề phòng vừa khẽ cúi người thò tay vào túi quần của cái xác mặc đồng phục bảo vệ kia. Và đúng như dự đoán, Jeonghan tìm thấy được một chùm chìa khóa nặng trĩu.

"Tuyệt vời!".

Jeonghan cầm chặt chùm chìa khóa trong tay mình, vừa xoay người ánh mắt liền rơi vào cậu quân nhân đang nằm.

Giờ cũng đã qua hơn năm phút rồi, nếu có biến dị thì cậu ta đã thành xác sống từ lâu. Hiện tại nếu vẫn còn nằm ở đó thì chắc là... chết rồi.

Haiz... Jeonghan thở dài thường thượt. Lại một người nữa ra đi trước mắt, tối nay thể nào cũng không thể nào ngủ được cho xem.

Mà khoan đã, đó là cái gì kia?.

Jeonghan bất chợt nhìn thấy trên thắt lưng của cậu quân nhân kia có treo một cái gì đó, tròn tròn nhỏ nhỏ màu nâu nâu vàng vàng.

Jeonghan đi tới gần nhìn thử, kinh hoàng nhận ra đó chính là lựu đạn.

"Ôi mẹ ơi".

Jeonghan suýt tí nữa đã co giò bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã dừng lại.

Giờ là lúc pháp luật và trật tự an toàn không còn được thực thi nữa, có thứ vũ khí có lực sát thương mạnh như vậy ở trong tay cũng coi như đảm bảo một phần đi.

Nghĩ vậy Jeonghan liền từ từ cẩn thận khom người xuống, đưa tay mò vào thắt lưng của cậu quân nhân trẻ.

"Chàng trai à, cậu đã mất rồi thì không cần thiết giữ thứ này bên người nữa, cậu cho tôi đi nhé, tôi sẽ dùng nó thật tốt".

Vừa nói Jeonghan vừa cẩn thận tháo quả lựu đạn ra, bất ngờ, một bàn tay trầy trụa dính đầy bụi đất và máu đập vào tay Jeonghan, siết chặt. Sự cố bất ngờ này khiến Jeonghan hoảng sợ đến tự cắn vào lưỡi mình.


"Tôi chưa... chưa chết...".


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro