6. Giờ thì có hai người


Hồn vía Jeonghan bay mất một nửa, suýt chút đã hét lên rằng "có maaaaaaaa!".

Jeonghan run rẩy cúi đầu nhìn người đang nằm trên đất, là cậu ta đang nắm lấy tay anh, sức lực không lớn lắm, Jeonghan nghĩ có lẽ cậu ta bị thương ở cánh tay rồi.

"Cậu còn sống sao?".

Người nọ khẽ gật đầu xác nhận. Jeonghan cuối cùng cũng chắc chắn rằng người này hoàn toàn bình thường, không nhiễm phải virus thay ma.

"Ở ngoài này lâu không được đâu, phải vào trong kia thôi".

Jeonghan nhìn ngó khung cảnh xung quanh, một tiếng động dù là nhỏ nhặt cũng khiến Jeonghan cẳng thẳng thần kinh. Cứ cảm giác mọi chuyện không hề bình yên như dáng vẻ của vùng đồi núi này, chứ làm thế nào mà một người quân nhân có thân hình vạm vỡ như này lại tự dưng lăn từ trên triền dốc xuống chứ. Phải mau chống vào trong khách sạn rồi khóa cửa lại thôi.

'Ây..ai da nặng quá!...'

Jeonghan dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới có thể nâng được người thanh niên kia lên. Jeonghan kéo lấy cánh tay cậu ta vòng qua vai mình, tay còn lại ôm lấy eo cậu ta, chậm rãi cẩn thận dìu người nọ đi vào trong hang động.

Jeonghan rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang liếc nhìn mình, còn có hơi thở như có như không của cậu ta đứt quảng phả vào trên hõm cổ nữa, nó khiến Jeonghan thấy nhột nhạt vô cùng, nhưng Jeonghan không còn sức đâu mà lên tiếng nữa, phải đi vào trong hang động an toàn đã rồi mới tính tiếp.

"Ôi trời ơi!...".

Jeonghan chọn một phòng gần nhất rồi thả phịch cậu quân nhân kia xuống giường.

"Trời ơi, gãy vai tôi rồi".

Jeonghan oằn người xoa xoa cánh tay đau nhức của mình. Khi liếc nhìn xuống, bất chợt thấy cậu quân nhân kia đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, Jeonghan hoảng sợ đến bật nhảy như một con mèo nhỏ.

"Đừng dọa người như vậy có được không?".

Cậu quân nhân kia lại khẽ chớp mắt. Lúc này Jeonghan mới có thời gian để nhìn kĩ gương mặt của cậu ta. 

Cậu quân nhân này còn rất trẻ, làn da trắng nhợt như thế chẳng bao giờ ra nắng vậy, không biết có phải vì mất máu hay không mà sắc môi của cậu ta tái nhợt, nhưng không khó để nhận ra lúc bình thường đôi cánh môi ấy sẽ hồng hào tươi đẹp đến nhường nào.

"Cậu có ổn không?".

Jeonghan khẽ cúi người, hỏi. Cậu quân nhân kia không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu, ý bảo mình không sao.

Nhìn vô số vết trầy xước trên thân thể cậu ta, Jeonghan cuối cùng cũng không đành lòng.

"Cậu đợi ở đây nhé".

Nói rồi Jeonghan chạy ra khỏi phòng.

Hang động này được xây dựng thành một khách sạn hạng san, đã sắp đưa vào sử dụng, vì vậy Jeonghan đoán rằng họ có thể sẽ dự trữ sẵn rất nhiều thứ cần thiết, chẳng hạn như...

"Thuốc đây rồi!".

Chùm chìa khóa mà Jeonghan lấy từ người bảo vệ có thể mở được hết tất cả các căn phòng. Jeonghan nhắm vào những chỗ trông có vẻ là nhà kho và thử mở ra, ngoài mong đợi là Jeonghan không chỉ tìm được thuốc mà còn tìm thấy rất nhiều mì ăn liền cùng trà và cà phê ở bên trong.

"Quá tuyệt vời!~".

Dù sao thì ban đầu dự tính của Jeonghan sẽ là một mình chống chọi vượt qua tận thế, mỗi ngày chỉ ăn một bửa rồi nằm yên để tiết kiệm thể lực, nếu cố gắng sẽ có thể sống sót được qua nửa năm. Nhưng nay vì vô tình Jeonghan lại vớt thêm một người nữa, lại còn là quân nhân, nhìn sắc vóc vạm vỡ đó Jeonghan khẳng định sức ăn của cậu ta chỉ có gấp đôi anh chứ không thể kém hơn được.

Hiện tại Jeonghan vô tình phát hiện thêm một đống mì gói, dù không có đủ dinh dưỡng nhưng để ăn sống qua ngày thì tuyệt không gì bằng.

Jeonghan còn tìm thấy trong kho rất nhiều sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, kem cạo râu và cả dao cạo dùng một lần nữa, trong lòng vui mừng không thôi.

Lúc đi mua vật tư Jeonghan chỉ tập trung vào đồ giữ ấm, thức ăn và nước uống, nào có nhớ đến mấy thứ nho nhỏ mà rất cần thiết này cơ chứ. Không có đống đồ này Jeonghan nghĩ sau nửa năm chắc mình thành người rừng luôn rồi, tự mình thối chết chính mình.

Jeonghan cũng không khách sáo mà cho hết tất cả vào không gian, chỉ giữ lại một chai nước và hai liều thuốc hạ suốt, giảm đau.

Vừa rồi khi chạm vào người cậu quân nhân trẻ kia, Jeonghan cảm nhận được nhiệt độ khác thường trên cơ thể cậu ta, có vẻ như cậu ta đã bị sốt rồi, hơn nửa còn sốt không nhẹ. Có lẽ chính vì như vậy nên sức chiến đấu mới bị yếu đi, không cẩn thận té từ trên triền dốc xuống.

Mà đồng đội của cậu ta đâu nhỉ, nỡ lòng bỏ mặc cậu ta như thế sao? Thật là xấu tính.


"Này, uống thuốc đi".

Jeonghan dùng sức đỡ cậu quân nhân kia dậy, để cậu ta dựa vào trên vai mình, sau đó mang một nắm thuốc đưa đến trước mặt cậu ta.

Người kia hoàn toàn không từ chối mà chọn tin tưởng tuyệt đối vào Jeonghan, không hỏi bất cứ câu gì lập tức nuốt hết số thuốc vào bụng, cùng với hai ngụm nước lớn.

"Cậu nghỉ ngơi đi nha".

Jeonghan cẩn thận đặt cậu ta nằm lại xuống giường, bản thân thì hối hả chạy đi. Khách sạn này rộng lớn như vậy, Jeonghan phải đi một vòng tuần tra xem liệu có còn lối nào để người ngoài hoặc xác sống có thể đột nhập vào hay không.

Dù cửa sắt phía trước đã khóa kĩ nhưng Jeonghan vẫn còn chưa an tâm lắm. Sợ lỡ đâu còn có cửa sau hay cửa thống gió đại loại như vậy thì sao.

Nghĩ thế Jeonghan liền dò dẫm đi sâu vào bên trong hàng động.

Lúc này Jeonghan đã an tâm hơn phần nào vì trên tay giờ đây có thêm một khẩu súng, chính là của cậu quân nhân lúc nãy, trước khi bị đòi lại thì Jeonghan phải tranh thủ mượn nó dùng một chút.

Jeonghan cầm súng trên tay, cẩn thận rà soát mọi ngóc ngách bên trong hang động, không bỏ sót bất kì chỗ nào. Sau khi kiểm tra kĩ càng hết một lượt, Jeonghan cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.

Có lẽ vì để chống lại xác sống tấn công bên ngoài mà tất cả người trực ở trong khách sạn khi đó đều đã chạy ra hết, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng, chính là năm cái xác ở cổng cùng với con thây ma đang lang thang bên ngoài kia.

Jeonghan lặng lẽ cúi đầu cho họ một phút mặc niệm.

"Haiz!... Vậy là có thể yên tâm ở lại đây rồi".

Jeonghan quá mệt mỏi nên chẳng muốn nghĩ tới nếu lỡ chủ khách sạn cũng chạy đến đây lánh nạn thì sao, họ nhất định sẽ có chìa khóa mở cửa. Cả một ngày chạy tới chạy lui trong lo lắng bất an đã vắt kiệt hết tất cả sức lực của Jeonghan rồi, tay chân lẫn cơ thể đều rả rời, giờ đây Jeonghan chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi.

Jeonghan chọn một phòng trông khá thoải mái rồi ngả người lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.


.

.

Jeonghan giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng khiếp. Trong mơ Jeonghan thấy mình bị xác sống đuổi theo, Jeonghan sơ ý vấp té rồi bị con quái vật kia túm lấy cổ chân và điên cuồng cắn xé. Cơn đau như xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng khiến Jeonghan suýt nữa bật hét ra thành tiếng.

"Haa! Đáng sợ quá...".

Jeonghan ngồi ở trên giường vỗ ngực, thở hổn hển, trên trán cũng lấm tấm một ít mồ hôi mịn.

"Ối mẹ ơi!!".

Jeonghan giật mình kêu lên khi thấy bóng người đen đúa ngồi ở phía cuối chân giường. Lúc định thần lại mới phát hiện đó không phải cậu quân nhân trẻ mà Jeonghan vừa cứu được lúc trưa này thì là ai.

Trời bên ngoài tối rồi, đèn cũng đã bật lên, chắc là do cậu quân nhân kia mở.

Jeonghan liên tục vuốt vuốt ngực, cố gắng bình ổn trái tim đang lăn lóc tán loạn của mình. Thật là giận muốn đạp cho cậu quân nhân kia một cú quá. Hù chết con nhà người ta rồi.

"Cậu khỏe hẳn rồi à?".

Jeonghan ngập ngừng hỏi thăm một câu.

Thật ra Jeonghan muốn hỏi rằng sao cậu ta lại ở trong phòng này, nhưng lời ra miệng lại nói về sức khỏe của cậu ta trước tiên.

Cậu quân nhân khẽ gật đầu, chất giọng trầm khàn có lẽ là vì mới vừa hết sốt xong.

"Ừm. Tôi ổn rồi".

"Ừ, vậy thì tốt".

Màn chào hỏi này thật sự rất ngượng ngùng, nhưng Jeonghan thật sự chẳng biết nói gì nữa. Cậu quân nhân vẫn ngồi im như tượng bỗng bất chợt lên tiếng.

"Tôi tên là Lee Jihoon, thuộc Trung đoàn 29, Đại đội 6, Trung đội 2, Tiểu đội 1. Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ đền đáp ân tình này".

"Hả?!".

Jeonghan ngớ người. Tự dưng cậu ta lại trịnh trọng quá khiến Jeonghan không kịp phản ứng.

Jeonghan lắp bắp:

"Tôi có thể hỏi là sao cậu lại... lăn từ trên kia xuống không?".

Jeonghan làm dấu tay hướng lên trên trời. Lee Jihoon không trả lời ngay lập tức mà khẽ cúi mắt như có điều suy nghĩ.

Jeonghan nhìn thấy vậy lập tức bổ sung thêm một câu:

"Không cần phải giấu giếm gì đâu. Tôi thừa biết là đang có đại dịch xác sống và chính phủ cố ình che giấu nó không để người dân biết".

Lee Jihoon kinh ngạc ngước nhìn Jeonghan, không nghĩ anh lại rành rõ mọi chuyện như vậy, lòng có hơi bất ngờ một chút.

"Sao anh biết?!".

Jeonghan không dám nói là khi rảnh rỗi mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết nên suy luận cũng cả gan hơn mà chỉ trả lời bâng quơ, thần thần bí bí cho qua chuyện.

 Lee Jihoon cũng không truy vấn nhiều, cậu ta nhìn sâu vào Jeonghan một lúc, bất chợt mở miệng, nói:

"Anh giữ súng của tôi phải không? Có thể trả lại cho tôi được không?".

Trái tim Jeonghan đánh thịch một tiếng, đôi mắt to tròn long lanh.

"Súng gì, tui đâu có biết~".


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro