8. Rời đi
Sáng sớm, Jeonghan bị ánh sáng tự nhiên chiều vào phòng đánh thức. Cửa sổ phòng ở khách sạn này hướng ra sườn núi nên hoàn toàn có thể yên tâm, chẳng ai có thể trèo được vào đây cả, trừ khi là biết bay.
Jeonghan đưa tay dụi dụi mắt vài cái, chờ cơn buồn ngủ còn sót lại tan hết thì lò dò bước ra khỏi phòng.
Một mùi thơm nức lập tức ập vào trong khoang mũi. Jeonghan bất chợt tỉnh ngủ hẳn, nhìn thấy trên bàn trong phòng sinh hoạt chung từ lúc nào đã có sẵn hai đĩa mì trộn khô cùng trứng chiên vàng ươm, còn có hai ly cà phê thơm lừng đang bốc khói nghi ngút nữa.
"Woa, nhìn ngon quá à~".
Jeonghan ôm má cảm thán, tự dưng lại cảm thấy có chút hạnh phúc nho nhỏ không thể gọi tên.
Cậu quân nhân trẻ từ trong phòng của mình bước ra, bộ quân phục thẳng thớm mặc trên người cậu càng làm tôn lên khí chất cương nghị.
Khuya hôm qua Jihoon đã dùng máy giặt để làm sạch bộ quân phục bị cát đá làm bẩn của mình, sấy khô suốt một đêm nên giờ đã có thể mặc trở lại.
Có trời mới biết hôm qua lúc thức dậy để uống nước, nhìn thấy cậu ta chỉ quấn mỗi một cái áo choàng tắm, phía dưới hoàn toàn trần trụi từ trong phòng giặc bước ra, suýt chút nữa Jeonghan đã vơ vội cái chảo đập vào đầu cậu rồi, còn tưởng là ai đó đột nhập được vào khách sạn nữa cơ.
Khi không mặc quân phục thì trông cậu ta có vẻ hiện hậu và đáng yêu hơn bình thường rất nhiều, ánh sáng của cây đèn ngủ nhỏ mờ ảo càng khiến cho đường nét gương mặt của cậu ta trông trẻ con và ngây thơ, vì vậy trong thoáng chốc Jeonghan mới không nhận ra.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Jihoon, Jeonghan lơ đảng nghĩ cậu quân nhân thức dậy thật sớm, mới đó đã ăn mặc vệ sinh chỉnh tề rồi.
Nhưng chợt Jeonghan lại nghĩ đến một đáp án khác, kinh ngạc quay sang hỏi chàng trai:
"Cậu không ngủ sao?".
Jihoon thẳng thắn gật đầu, nghĩ có lẽ chỉ như vậy thì không được lịch sự cho lắm, bèn đắp thêm lời:
"Tôi phải canh gác".
Mặc dù cửa sắt phía trước khách sạn đã khóa kín nhưng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong suốt một đêm dài hay không, tốt nhất là canh giữ suốt đêm để đề phòng bất trắc.
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì to lớn của Jihoon, tim Jeonghan không tự chủ được khẽ nhói lên một cái, trong lòng không thể ngừng nghĩ:
'Lẽ nào cậu ấy canh gác... là để bảo đảm an toàn cho mình sao?'.
Jeonghan bất chợt nhớ tới chiều hôm qua Jihoon cũng ngồi phía dưới giường của anh. Cậu ấy chỉ vừa mới hết sốt thôi nhưng lại không nằm ở trên giường để nghỉ ngơi mà lại vào phòng anh, lặng lẽ để yên cho anh ngủ.
Có lẽ khi ấy Jihoon đã bắt đầu dựng lên hàng rào phòng bị, sẵn sàng đối đầu với bất kì hiểm nguy nào để bảo vệ một người dân tay không tất sắt trong thời mạt thế hung hiểm.
Trong nhất thời Jeonghan không biết phải nói thêm gì nữa, trong lòng dâng lên cảm giác rất khó tả.
Jihoon bước đến rồi từ tốn ngồi xuống, tay đưa lên ra dấu ra hiệu bảo Jeonghan ăn đi. Jeonghan cũng chẳng khách sáo lập tức ngồi oạch xuống, hào hứng vui vẻ gắp một đũa mì thật to.
"Umm~ ngon quá à".
Mặc dù chỉ là mì trụng khô thôi nhưng có lẽ là sau một giấc ngủ dài sảng khoái, Jeonghan cảm thấy hương vị của sợi mì ngon hơn lúc bình thường rất nhiều.
"Hôm nay chắc tôi sẽ nằm ngủ trưa cả ngày quá, còn cậu, cậu định làm gì thế?".
Trong lúc ăn Jeonghan liền thuận miệng bắt chuyện bắt chuyện một chút. Jihoon là quân nhân nên lúc ăn cậu chẳng nói tiếng nào nhưng Jeonghan thì lại không chịu được. Nơi này hiện tại chỉ có anh và cậu ta thôi, nếu ngừng tất cả giao tiếp thì thật sự rơi vào trầm cảm mất.
Jihoon hơi ngừng động tác một chút, không biết là vì phải phá vỡ quy tắc ăn không nói hay do cậu cũng chưa suy nghĩ ra là phải làm gì trong suốt cả ngày hôm nay.
Jeonghan thật ra cũng đã trằn trọc suốt mấy phút liền vào hôm qua. Ở trong mấy truyện tận thế Jeonghan từng đọc, nhân vật chính biết trước thảm họa nên dự trữ rất nhiều pin dự phòng, rồi nào là máy tính bản rồi vài chiếc điện thoại, bọn họ tải đủ loại cho trơi và phim ảnh để trong tận thế có cái mà giết thời gian.
Còn Jeonghan có kịp chuẩn bị cái gì đâu. Vậy giá leo thang nên chỉ tiền quần áo thôi đã ngốn hết gần nửa số tiền anh tích góp rồi, hơn nữa lại chẳng có bao nhiêu thời gian cả, Jeonghan còn cảm thấy may mắn vì đã kịp chạy ra khỏi thành phố trước khi nó bị phong tỏa kia.
Jeonghan chậm rãi nhai nhai miếng trứng chiên rất vừa lửa ở trong miệng, bên cạnh Jihoon cũng đã sắp xếp xong lời nói của mình.
"Ăn xong tôi sẽ rời khỏi đây".
"Cái gì?!!".
Jeonghan bất ngờ nên giọng có hơi quá khích một chút. Sau vài giây kinh ngạc qua đi, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Vậy à...".
Jeonghan không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút buồn buồn, cảm giác hụt hẫng như một tấm lưới ướt dính quấn lấy trái tim Jeonghan, khiến tâm trạng hào hứng của anh bất chợt như rơi vào khoảng không.
Hai người lại lặng lẽ tiếp tục ăn sáng, Jeonghan cũng không còn líu lo, bầu không khí trầm xuống đến mấy phần.
Jihoon không đi ngay mà giống như một vệ sĩ bắt đầu tuần tra xung quanh khách sạn, cho đến khi chắc chắn rằng nơi ẩn nấu này có thể giữ Jeonghan an toàn cho tới khi hết lương thực thì mới quay trở lại sảnh.
Jeonghan đứng dựa người vào tường, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Jihoon.
"Cậu... không định ở lại đây à? Bên ngoài giờ nguy hiểm lắm".
Jihoon đứng bên cạnh cánh cửa sắt, hướng ánh nhìn ra bên ngoài, lát sau cậu mới quay đầu, chất giọng vững vàng:
"Tôi là quân nhân, mệnh lệnh cấp trên giao cho cho tôi chính là phải bảo vệ người dân thành phố này, tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ".
"..Nhưng... đám quái vật ngoài kia... cậu có thể sẽ chết đó!!".
Jeonghan gấp gáp nói, tâm trạng giống như khi nhìn thấy người khác lao thân vào biển lửa vậy, vừa nôn nóng vừa không đành lòng.
Ánh mắt Jihoon lặng lẽ nhìn sâu vào đôi đồng tử mang theo đầy ấp sự lo lắng của Jeonghan, đáp:
"Không sao cả. Đó là nhiệm vụ của tôi".
Câu trả lời dứt khoát thản nhiên khiến trái tim Jeonghan chấn động dữ dội. Anh đứng chết trân mất một lúc lâu, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng thình thịch trong lồng ngực và hình ảnh cậu quân nhân trẻ với dáng lưng thẳng tấp in hằn trong đáy mắt.
Là nó sao? Phẩm chất kiên cường bất khuất không sợ gian nguy của một người lính!
Jeonghan bất chợt cảm thấy sóng mũi của mình cay cay không sao kiềm được.
Jeonghan khẽ cúi đầu, yên lặng một lúc rồi từ từ bước đến bên cạnh Jihoon.
"Trả cho cậu".
Tay Jeonghan giơ ra phía trước, trong lòng bàn tay anh là khẩu súng mà anh đã nhặt được của Jihoon.
Chàng trai trẻ lặng lẽ đưa tay ra nhận lại súng. Cậu không hỏi anh tại sao lại nói dối rằng anh không lấy nó, cũng không hỏi anh rằng anh mang nó ra từ đâu giữa hư không.
Jeonghan ngước mắt lên nhìn Jihoon, trong đôi đồng tử giờ không chỉ có mỗi lo lắng mà còn có cả sự khâm phục, sự khâm phục dành cho một vị anh hùng.
Jeonghan lại lấy trong không gian ra chùm chìa khóa rồi nhanh chóng mở cánh cổng sắt, sau một ngày dài ẩn nấu cuối cùng họ cũng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài khách sạn.
Jihoon gật đầu với anh rồi bước đi. Jeonghan đứng ở bên trong cánh cửa sắt lặng lẽ nhìn theo, sự yên lặng tĩnh mịch kì lạ bên ngoài khiến trong lòng Jeonghan dâng lên nỗi bất an mơ hồ không có cách nào kiềm nén được.
Lo lắng trong lòng càng lúc càng trở nên nặng nề, như phủ một lớp xi măng thô ráp nặng nề lên trên tâm trí anh.
Jeonghan cuối cùng cũng không nhịn được chạy vào bếp mang ra một cây dao dài dùng để cắt đùi cừu.
Có gì đó mách bảo khiến Jeonghan cứ như bị ma ám mà chạy ra khỏi nơi ẩn náu an toàn kiên cố kia, bất chấp nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Và những gì Jeonghan nhìn thấy khi chạy đến là hai con xác sống cả người đầy máu đang nhảy gào thét bổ vào Jihoon.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro