9. Tôi sẽ bảo vệ anh
Bước chân Jeonghan khựng lại một chút, nhưng trước mắt là một người quân nhân có ý chí và nhân cách cao quý đang gặp nguy hiểm, Jeonghan không thể lùi bước được.
"Cứ liều mạng vậy!!".
Jeonghan gom hết dũng khí chạy ùa lên, đá một phát vào người con thây ma đang định tập kích sau lưng Jihoon, nhanh chóng tạo được lợi thế cho cậu quân nhân trẻ, Jihoon không chừng chừ nổ một phát súng vào đầu con thây ma phía trước, sau đó quanh nhanh về phía sau, viên đạn tiếp theo chuẩn xác ghim vào giữ trán con thây ma vừa bị Jeonghan đạp cho lảo đảo.
"Yeah! tuyệt quá~".
Jeonghan vui vẻ reo lên, đôi tay nhỏ vung vẫy lắc lư trong không trung, nụ cười rạng rỡ cả gương mặt.
Nói thật, từ lúc bán mình làm trâu ngựa cho tư bản đến giờ Jeonghan đã muốn đá mạnh vào ai đó cho hả giận rồi, nhưng tất nhiên là không thể làm như vậy, lúc này được thẳng chân đạp một cú vào con thây ma đáng ghét kia, đúng là trút được hết nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay.
Jeonghan quay sang, hào hứng nói với Jihoon:
"Giống trong phim quá ha, cứ nhắm vào đầu là đảm bảo chết không viết di chúc".
Jeonghan thích thú đùa một câu, nhưng trái ngược với nụ cười vui vẻ của anh, ánh mắt Jihoon lại bất ngờ trừng to đầy kích động.
"CẨN THẬN!!".
Jeonghan nhìn thấy Jihoon đang hốt hoảng lao về phía mình, cũng cảm nhận được luồng gió mang theo mùi máu tanh tưởi ập vào khoan mũi.
Jeonghan xoay người lại, ngay lập tức đối diện với một con xác sống, nó chỉ còn lại nửa cái đầu, huyết dịch đỏ tươi xen lẫn vàng đục ghê tởm chảy xuống đến tận cằm, gương mặt của con xác sống đó Jeonghan đã từng gặp một lần rồi.
Chính là con thây ma Jeonghan đã nhìn thấy ở trước cửa khách sạn, hóa ra nó chưa rời khỏi ngọn núi này, hai con thây ma tấn công Jihoon vừa rồi chắc cũng là do bị nó biến đổi mà thành.
Trong phút chốc Jeonghan không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa, ngay cả tránh đi cũng không làm được, thân thể cứng đờ giống như bị dán keo, trái tim tưởng chừng như ngừng đập bên trong lồng ngực, hai mắt trợn to trơ ra nhìn con xác sống lao tới.
Nó đè Jeonghan ngả xuống mặt đất, hé ra hàm răng nhầy nhụa máu thịt cúi xuống cắn vào mặt Jeonghan.
"Grừz!!!".
Phập!!!
Con xác sống bị đâm một nhát xuyên não nằm gục xuống, không còn động đậy nữa.
Khẩu súng đã hết đạn nên Lee Jihoon chỉ có thể rút vội cao dao quân đội vắt ở bên hông ra đâm mạnh vào đầu con xác sống, nếu súng còn đạn thì đã không để Jeonghan bị đè xuống như vậy rồi.
Đạp con xác sống gục ra xa, Lee Jihoon hoảng loạn ôm lấy Jeonghan, vội vàng kiểm tra tình hình của anh.
"Jeonghan! Jeonghan, anh có sao không?!".
Cả người Jeonghan dính đầy máu, Lee Jihoon run rẩy xem xét từng tất da thịt trên người Jeonghan, trái tim treo lơ lửng rơi phịch xuống.
Không có vết thương nào cả.
Jihoon không nghĩ gì nữa vội vả bế thốc Jeonghan lên, chạy một mạch mang anh trở lại khách sạn trong hang động.
.
.
Jihoon đặt Jeonghan nằm trên giường, cúi đầu lắng nghe nhịp thở của anh.
Rất yếu ớt nhưng vẫn còn hô hấp.
"Jeonghan, anh ổn không?".
Lee Jihoon khẽ vỗ nhẹ lên má Jeonghan, người nằm trên giường khẽ động mi mắt một chút rồi từ từ mở ra. Đôi con ngươi trong suốt lấp lánh giờ đây nhuốm đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn khiến trái tim Lee Jihoon thắt lại một cái.
"Aa..hưư!~".
Jeonghan bỗng dưng vùi mặt vào lòng Jihoon, khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như từng hồi búa nện thẳng vào lòng Lee Jihoon, cậu bối rối ngẩng người ra, sau đó dịu dàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Jeonghan.
"Tôi tưởng mình chết rồi, hức hức!!~".
"Không, anh không bị cắn trúng".
Lee Jihoon giao ra một lời khẳng định để trấn an nỗi sợ của Jeonghan, anh càng ôm cậu chặt hơn, nước mắt thấm ướt cả một mảng lớn bộ quân phục trước ngực cậu.
Dù biết là tận thế đáng sợ, nhưng khoảng khắc thật sự đối diện với cái chết khiến Jeonghan run rẩy đến tuyệt vọng, khi ấy Jeonghan mới chân chính cảm nhận sự khắc nghiệt và nỗi sợ hãi tột cùng mà tận thế mang lại, đặc biệt là khi biết mình có thể sẽ trở thành một con quái vật vô hồn, không còn cảm thấy gì ngoài đói khát, Jeonghan thật sự cảm thấy như rơi xuống vực thẵm, tan xương nát thịt.
Cái chết ở gần đến như vậy, cho dù tâm lí có mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ lung lay sụp đổ thôi. Cả Jeonghan cũng không ngoại lệ.
Jeonghan vùi vào lòng Jihoon khóc rấm rức một hồi lâu, thấy anh có dấu hiệu sắp nín Jihoon bèn nhõm người dậy, muốn đi lấy khăn ướt cho anh lau mặt nhưng Jeonghan giống như một chú thỏ con bị giật mình, sợ hãi vội vàng túm chặt lấy vạt áo Lee Jihoon.
"Đừng bỏ rơi tôi!..."
Jeonghan tưởng rằng Jihoon lại muốn rời đi để làm cái nhiệm vụ bảo vệ gì gì kia, vừa mới nín được một lúc liền nức nở trở lại.
"Đừng khóc".
Jihoon không biết an ủi, chỉ có thể trúc trắc vỗ nhẹ vào vai Jeonghan, dỗ anh như dỗ em bé vậy.
Jeonghan ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Cậu nói...nói cậu phải bảo vệ người dân, vậy tôi...tôi cũng là người dân mà. Cậu hãy bảo vệ tôi đi!".
Jeonghan òa khóc, nức nở đến nói không tròn vành. Lee Jihoon im lặng nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, trong đôi đồng tử cương nghị chính trực ấy không biết đang suy nghĩ gì, cũng chẳng đáp một lời.
Jeonghan thất vọng cúi đầu vùi vào gối, tay vẫn nắm chặt vạt áo Jihoon không buông.
Bỗng một âm thanh trầm thấp vang lên, mát lạnh như dòng chảy của một con suối:
"Được. Tôi sẽ bảo vệ anh".
.
.
.
.
Từ đó Lee Jihoon ở lại luôn không rời đi nữa, Jeonghan sau khi "tuyển" được một vệ sĩ siêu đáng tin cậy, mặc dù có hay thức giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng, nhưng dưới sự vỗ về và dỗ dành không hề thành thạo của Lee Jihoon, Jeonghan cũng có được giấc ngủ ngon.
Jeonghan hay mơ thấy mình bị con xác sống kia đè xuống đất cắn cho máu thịt be bét, cổ họng bị xé rách làm máu tuông ra như không ngừng, cơn đau mà dù cho có là trong mơ Jeonghan vẫn có thể tưởng tượng ra được.
Mấy ngày đầu Jihoon đều ngồi canh giữ ở dưới giường của Jeonghan, hễ mỗi khi Jeonghan bị cơn ác mộng hành hạ là cậu lập tức chạy đến bên anh. Được bảo vệ cẩn thận như vậy Jeonghan cảm thấy an tâm lắm, nhưng nếu cứ như vậy Jeonghan sợ "kị sĩ" của mình sẽ kiệt sức mất.
"Tối nay cậu cứ ngủ ở phòng bên cạnh nhé. Nếu anh có la hét cũng không cần chạy sang đâu, chỉ là ác mộng thôi mà, tối nay anh nhất định sẽ đánh thắng con xác sống đó, để nó không còn dám đi vào giấc mơ của anh nữa".
Ăn trưa xong Jeonghan liền nói chuyện với Jihoon, anh giơ nấm đấm nhỏ của mình lên, gương mặt đầy vẻ quyết tâm khiến khóe miệng Lee Jihoon khẽ cong.
"Ừm".
Jihoon chỉ ngắn gọn đáp một câu. Cậu ít nói thì Jeonghan đã quen rồi, không cảm thấy cậu lạnh nhạt hay xa cách, hơn nữa còn cảm thấy yên tĩnh đúng lúc.
Còn vài giờ nữa mới đến chiều tối, Jeonghan bèn mở điện thoại lên xem một vài tin tức.
Lúc này mạng internet vẫn chưa bị cắt, khắp nơi đều đang bị bao trùm trong một cơn sợ hãi và hoang mang những chưa thật sự hỗn loạn.
Chính phủ vẫn yêu cầu người dân ở trong nhà không được phép ra ngoài khi không cần thiết, họ khẳng định quân đội và cảnh sát có thể xử lý được các xác sống, giữ vững trật tự của quốc gia.
"Nói thì nghe dễ lắm, chứ không biết có trông cậy được không".
Jeonghan khẽ bĩu môi tỏ ý chê bai, sau đó mới nhớ ra cậu chàng đang rửa chén kia cũng là người của quân đội. Jeonghan lấm lét liếc nhìn cậu ta một cái, thấy Jihoon chẳng tỏ vẻ gì cả thì liền tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Jeonghan cũng rất mong đại dịch này có thể bị chính phủ dẹp gọn, dù sao cuộc sống yên bình vẫn tốt hơn là tận thế mà, kể có là thất nghiệp hay lương chỉ ba cộc ba đồng, miễn cưỡng đủ trả tiền thuê nhà.
"Oáp~, buồn ngủ quá!".
Jeonghan vươn vai một cái, ngả người nằm phịch xuống ghế sofa.
Phòng sinh hoạt chung của khách sạn được trang bị thật sự rất tiện nghi, khi không muốn trở về phòng thì Jeonghan có thể nằm trên sofa phía sau bàn ăn để nghỉ ngơi, ghế sofa mặt dù làm từ đất và đá cho hợp với concept của khách sạn, nhưng bên trên vẫn được trải một lớp đệm bông dầy êm ái, nằm lên rất thoải mái.
Lee Jihoon lúc này cũng đã rửa chén xong, cậu quay về phòng mang ra một chiếc chăn rồi cẩn thận đắp nó lên người Jeonghan, người nọ không biết đã ngủ hay chưa, hai mắt nhắm nghiềm không động đậy.
Jihoon không ngủ trưa mà tiếp tục đi vòng quanh khách sạn để tuần tra. Khi đi ngang qua khu phơi quần áo, nhìn xuống phía sườn dốc, Jihoon thấy một người thanh niên đang chạy thục mạng trên con đường mòn nhỏ, mà phía sau anh ta, hai con xác sống đang gào thét dữ tợn đuổi theo.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro