Chương 1: Gặp gỡ
Năm 17xx triều đại Joseon
"Choi Seungcheol? Ngươi còn dám quay lại đây?"
"Tại sao ta lại không dám?" Seungcheol cười khẩy, đưa tẩu thuốc dài lên miệng hít một hơi dài. Khói trắng được thả ra che mờ đi hình bóng người con trai mảnh khảnh. "Yoon Jeonghan, ngươi có quyền gì cấm ta quay trở lại điện? Hơn nữa, ta tới đây cũng không có ý gì, chỉ là cảnh báo"
Jeonghan không nói gì, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, người mà đã cùng anh kết thành đồng chí từ lâu, chẳng biết từ bao giờ đã đứng dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của chính mình, "Ngươi đưa thằng nhóc đi đâu rồi?"
"Ta có đưa nó đi đâu thì cũng chẳng phải việc của ngươi và bè lũ hội đồng đó, nó có quyền được sống chứ không phải làm con rối cho lũ Hội đồng" Seungcheol bỏ đi dáng vẻ bất cần đời mà đứng thẳng dậy, đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén của Jeonghan. Ánh mắt hắn ánh lên sự tức giận nhưng cũng mang một cảm xúc gì đó khó nói lên thành lời, "Về nhắn lại với bọn khốn đó, chỉ cần chúng dám ló mặt ra truy lùng thằng bé, đến một ta giết một, kể cả ngươi đấy, Yoon Jeonghan ạ."
Nói rồi hắn xoay lưng bỏ đi, dần biến mất sau cánh rừng tối. Jeonghan biết mình không thể ra tay với hắn, anh tin rằng Choi Seungcheol cũng tự biết điều đó. Nhưng lệnh là lệnh, việc bắt sống Choi Seungcheol và thái tử gia tộc Kwon là điều bắt buộc, nếu còn để thằng nhóc đó lởn vởn ngoài xã hội, Jeonghan thật sự không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không nỡ ra tay với người đàn ông đó.
Dù vậy, thằng nhóc đó là một con quỷ.
Hoang tàn và hung bạo nhất từng tồn tại.
Năm 20xx, Seoul Hàn Quốc
"Yah, Kwon Soonyoung! Sao mày dám ăn bánh mì của tao hả!!!" Jeon Wonwoo gào lên, tay cầm chiếc dép đi trong lớp chạy đuổi theo thằng bạn cùng bàn. Phía trước, Kwon Soonyoung dù đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng nhưng vẫn cố chạy chữa cho mình, "Tao không biết mà!! Tao xin lỗiiii"
Khung cảnh hai hotboy khối 12 đánh đuổi nhau chạy khắp hành lang chẳng còn là điều kỳ lạ đối với toàn thể học sinh trường cấp 3 Pledis nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, tiếng gào rú của Jeon Wonwoo cũng sẽ vang vạng khắp hành lang, còn tiếng chân bình bịch thì hẳn là của Kwon Soonyoung đang cố né phi long thần chưởng của Wonwoo rồi.
Trông thật mất mặt hình tượng hai hotboy.
Boo Seungkwan thở dài, chán nản nói vọng ra ngoài nhắc Wonwoo bé miệng lại chút xíu cho mình học. Thật phiền phức hết biết! Nếu cậu không phải đàn em cùng câu lạc bộ với hai ông thần kia thì mỗi người đã được ăn một dép rồi!Ngày hôm nay cậu có bài kiểm tra Lịch sử, vậy mà trong đầu lại chẳng có chút kiến thức gì sất! Tuy Seungkwan cũng khá tự tin về khả năng học các môn xã hội, nhưng Lịch sử thì khác, quá dài, quá chán. Cậu cần chút không gian để ghi nhớ, vậy mà hai ông anh chết tiệt kia cứ mãi hò hét chẳng để người ta yên. Cậu sẽ không phàn nàn đến anh Wonwoo, bởi vì rõ ràng ảnh cũng là nạn nhân, người cần lên án chính là tên Kwon Soonyoung kìa!
Seungkwan phải công nhận là cái danh hotboy dành cho Soonyoung là hoàn toàn hợp lý. Việc hắn đẹp trai, học giỏi và thân thiện là chẳng thể chối cãi. Không như Jeon Wonwoo đẹp theo kiểu học trưởng lạnh lùng học giỏi với style quần âu sơ mi trắng, Kwon Soonyoung có một nét đẹp nghịch ngợm mà bố đời đại ca. Hắn ta để tóc undercut đen hay được vuốt lên tuỳ hứng, một chân lông mày bị cạo một đường, nghe bảo là lỡ tay xẻo mất, cùng mấy chiếc khuyên bạc treo lủng lẳng bên tai. Soonyoung có đôi mắt híp đặc trưng, tuy bình thường trông rất đáng yêu, nhưng lúc đi đánh nhau thì đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc bén và thu hút lạ kì. Hắn tuy nghịch ngợm và thường hay trèo rào ra ngoài đi net nhưng đôi khi Seungkwan tự hỏi hắn ăn cái gì mà học giỏi đến thế, luôn đứng vững hạng hai các môn tự nhiên trong toàn trường, chỉ xếp sau đúng Wonwoo. Có lẽ điểm yếu duy nhất của Kwon Soonyoung là học lệch và Jeon Wonwoo? Có lẽ vậy.
Chuông vào giờ bắt đầu kêu, Wonwoo cũng từ bỏ con đỉa dai nhách chạy nhanh Kwon Soonyoung để vào lớp. Một lát sau, anh thấy mái tóc quen thuộc lấp ló ở cửa lớp, định bụng sẽ quất cho tên kia một trận thì Soonyoung cười giả lả vào lớp, thảy lên bàn một cái bánh ngọt và một hộp sữa chuối.
"Nè, cho đó, bù nhá" Kwon Soonyoung toe toét cười rồi thả mình xuống ghế sau đó bất cần đời mà lôi máy chơi game ra hí hoáy.
Wonwoo thở dài, anh biết tên nhóc này sẽ làm vậy mà. Wonwoo cũng chẳng phải loại thù dai, ném hắn một cái gật đầu nhẹ rồi nhét hộp sữa vào balo.
"Nè, nghe bảo hôm nay có học sinh mới đấy" Cậu bạn bàn trên, Jung Hooju quay xuống hào hứng nói, "Nghe đồn là con trai, nhưng mà xinh lắm"
"Gì? Con trai mà lại xinh á" Soonyoung bĩu môi, tỏ vẻ chẳng hứng thú, "Xinh thì làm ăn được gì?"
"Lỡ đâu mày gặp xong thích con nhà người ta thì sao? Nghe đồn là mỹ nhân cơ"
Soonyoung chỉ lè nhè trêu Hooju rồi nằm bò lên bàn ngủ, hắn đã mất ngủ mấy ngày nay rồi, chẳng hiểu sao mà cứ đêm đến là đầu hắn lại đau như búa bổ, nằm lăn lộn cả buổi cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Mà khi hắn nằm chợp mắt được một chốc thì lại bật tỉnh dậy vì cơn ác mộng. Mồ hôi trên mặt hắn nhễ nhại như mới đi tắm về, khuôn mặt cứng đơ sau giấc mơ quỷ quái đó. Nhưng đến khi Wonwoo lo lắng hỏi hắn làm sao thì hắn chỉ phất tay qua chuyển rồi cười bảo không sao. Kwon Soonyoung không rõ việc mơ đi mơ lại một cơn ác mộng có nghĩa là gì, hơn nữa cái giấc mơ đó quá tởm lợm để hắn nhớ lại, nhưng chung quy vẫn là điềm xấu.
"Tất cả các em chú ý, lớp chúng ta hôm nay sẽ có hai bạn mới đến. Vào đây đi các em" Theo lời gọi của cô, cánh cửa lớp bật mở. Người đầu tiên bước vào là một cậu trai cao ráo, mái tóc đen mullet lởm chởm đầy cá tính. Cậu ta đeo một chiếc kính gọng tròn trông như chẳng ăn nhập gì với quả đầu phố của cậu.
Kwon Soonyoung từ khi cô Haejin bước vào đã bị Wonwoo thọc cho một cái vào eo để mà tỉnh. Hắn để ý có một khí chất kì lạ gì đó phát ra từ người vừa bước vào lớp, nhưng hắn không quan tâm cho lắm, chỉ ngáp một cái thật to. Nhưng bỗng dưng đồng tử hắn co rút, hơi thở bỗng dồn dập. Bản năng sinh tồn của hắn báo hiệu hắn nên chạy đi ngay lập tức, hoặc không thì phải đứng dậy chiến đấu. Đôi mắt của hắn từ bình thường trở nên sắc lẹm nhìn người con trai theo sau cậu trai tóc mullet kia, cả thân trở thành trạng thái phòng thủ.
"Giới thiệu đi các em" Cô Haejin đặt tập tài liệu xuống bàn rồi gượng gạo lên tiếng.
"Xu Minghao, người Trung Quốc, có thể gọi là Seo Myungho" cậu trai tóc mullet đen lên tiếng trước, sau đó dường như nhận ra mình chẳng còn gì để giới thiệu nên đành thôi.
"Lee Jihoon" Người đi sau Myungho, kém hơn cậu ta nửa cái đầu, nhưng dường như khí chất lại cao lãnh và bí ẩn hơn rất nhiều. Cậu chỉ cho biết đúng tên của mình, sau đó nhìn về phía cô muốn cô xếp chỗ. Cô Haejin lần đầu tiên thấy lúng túng đến thế, cô là giáo viên trẻ mới dạy được vài năm thì được cấp trên tín nhiệm cho làm chủ nhiệm, vậy nên cô chưa bao giờ gặp loại học sinh kiểu Lee Jihoon. Trong lớp cũng chẳng còn mấy chỗ trống, chỉ duy bàn cuối cùng dãy giữa là còn chỗ.
"Em xuống bàn kia nhé, cả hai luôn"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu xách balo bước về vị trí ngồi của mình. Chỗ ngồi này vừa vặn ngồi gần Kwon Soonyoung ở bàn thứ hai từ dưới lên dãy sát cửa sổ. Hắn đã để ý cậu từ khi bước vào lớp, tim hắn cứ đập liên hồi báo hiệu nguy hiểm đang tới gần. Khi Lee Jihoon bước xuống chỗ ngồi của mình, từng bước chân của cậu là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí Soonyoung lúc này, hắn có cảm giác gì đó ghê rợn và ám ảnh, như thể tiếng gót giày vang lên trong tòa nhà hoang vậy.
Nó làm hắn nhớ tới cơn ác mộng đó, cũng là tiếng giày, xen lẫn hình như còn tiếng lách tách của lửa, ngọn lửa quái ác thiêu rụi một tòa điện to lớn.
"Soonyoung? Mày làm sao thế?" Wonwoo thấy thằng bạn mình có vẻ lạ lẫm từ khi cô bước vào, thấy vẻ mặt xanh xao của hắn làm anh không khỏi lo lắng, "Xuống y tế không?"
Nhận được cái lắc đầu của người kia, Wonwoo mới tạm bỏ qua. Từ khóe mắt, anh nhìn thấy học sinh mới Lee Jihoon đang nằm vật ra bàn ngủ. Soonyoung khác lạ từ khi Jihoon bước vào lớp, vậy thì hẳn vấn đề nằm ở cậu ta.
..
Cuối giờ, Wonwoo phải về trước vì có buổi học thêm còn Soonyoung thì phải làm trực nhật. Hắn tay xách xô nước và cây gậy lau nhà, lòng tự giật mình nhận ra hôm nay thật quá vắng người. Bầu không khí kì lạ hắn chẳng thể lý giải bỗng ập đến, một cơn buốt nhạy dọc sống lưng làm hắn trở nên nhạy cảm hơn cả. Hắn tự trấn an bản thân và tiếp tục quay gót về lớp, dù gì cũng chỉ là trường vắng vẻ thôi mà, hẳn là do hôm nay mọi người đều bận rộn hoặc quá móng mỏi được về nhà.
Nhưng sao đến giáo viên cũng chẳng thấy đâu...?
Soonyoung mở cánh cửa lớp, một bóng dáng ngồi trên bệ cửa sổ làm hắn giật mình.
"Lee Jihoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro