Chương 3: Âm dương sư
Khi Kwon Soonyoung tỉnh lại, hắn đã thấy mình nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Soonyoung vò loạn mái tóc, hắn vẫn nhớ như in mọi việc đã xảy ra, từ Lee Jihoon, Seo Myungho hay The8, thậm chí cả Jeon Wonwoo bạn thân hắn. Họ ăn mặc kì lạ, nói chuyện kì lạ, thậm chí còn sử dụng bùa chú và vũ khí gây sát thương như súng hay kiếm. Không lẽ nào đó lại là một giấc mơ.
Cạch. Tiếng cửa mở ra, Jeon Wonwoo thong thả bước vào, đặt lên bàn một bát mì cùng vài thanh xúc xích ăn liền mà Soonyoung cá là nó sắp hết hạn. Nhưng vấn đề lớn hơn là trông Jeon Wonwoo chẳng có dáng vẻ nào của người mới bị thanh hắc kiếm gạch cho hai vết trên ngực.
"Nhà mày thật sự có người sống à? Đến cả đồ ăn cho người có đếch có?" Wonwoo cằn nhằn ngồi xuống tấm thảm. Anh tin là thằng oắt con này còn chưa kịp tiêu hoá những việc vừa xảy ra, vì vậy theo đúng lý là não nó sẽ hoạt động chậm hơn bình thường khoảng nửa giây đến một phút.
Đúng như Wonwoo nghĩ, khoảng một phút sau Soonyoung mới ngẩng đầu lên và phát hiện Wonwoo ở trong phòng. Hắn nhào lên ôm anh chặt cứng, mái tóc đen dụi vào ngực Wonwoo, dường như còn có tiếng khụt khịt mũi. Wonwoo thở dài, đưa tay xoa đầu Soonyoung, "Ngồi dậy ăn đi, rồi tao kể cho mà nghe"
"... Vậy không phải là mơ?"
"Ừ? Chứ nghĩ sao mơ mà thật vậy?"
Sau khi chắc chắn Wonwoo không phải sắp tắc thở mà chết, Kwon Soonyoung mới yên vị ngồi ăn mì, giọng vẫn lè nhè chê, "Mày lại không cho hết gói muối đúng không? Nhạt thếch!"
"Ăn mặn cho sỏi thận à? Im mồm ăn lẹ lên"
"À mà, cậu Seungcheol sắp về rồi đấy" Wonwoo ngồi gác chân bấm điện thoại, dường như nhớ ra gì đó quay sang nói với Soonyoung. Nghe thấy cái tên này lần hai làm hắn sặc nước mì ho sù sụ, gân cổ lên gào: "Cha đó về đây làm chi!"
"Chứ mày nghĩ một mình mày sống qua được mấy trận đánh nữa?" Wonwoo nhướng mày.
Soonyoung bĩu môi xì xì, lẩm bẩm chê bai hai người kia cũng đâu có mạnh lắm làm Wonwoo thở dài, "Đừng có coi thường bọn họ. Âm dương sư mạnh nhất hiện nay của Hội đồng đấy. Nếu cậu ta không nương tay thì có lẽ tao cũng chẳng còn ở đây" Nói rồi Wonwoo ho sụ lên không ngớt làm Soonyoung hoảng loạn tưởng phổi anh sắp bay ra ngoài.
"Tao chẳng hiểu gì sất! Cái gì là âm dương sư? Cái gì là Hội đồng? Tao nghe chúng nó còn gọi tao là thái tử? Rốt cuộc là cái gì? Còn mày nữa?" Soonyoung sửng cồ đứng bật dậy nói lớn. Bỗng dưng một cơn đau truyền tới đại não làm hắn ôm đầu lăn lông lốc lên giường. Cái kiểu cốc đầu này chỉ có thể là một người...
"Cậuuuuu, sao cậu cốc con!!!" Hắn tru lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
"Mày cứ nhảy vào mồm thằng bé thì nó giải thích thế quái nào được? Bao nhiêu năm cũng không bỏ được cái tính nhắng nhít." Choi Seungcheol nhướng mày thả ra một hơi khói trắng. Hắn bao lâu không về gặp thằng cu con, vậy mà mới về đã nghe thấy nó nói xấu không muốn mình về. Từ lúc đứng ngoài cửa đôi lông mày của hắn đã giật giật, chỉ muốn cầm điếu xì gà dí vào mồm cho nó im cái miệng lại.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ... Sao cả cậu cũng biết" Soonyoung ngồi lì trên giường ôm đầu, ánh mắt uất ức ném về phía người cậu yêu quý Choi Seungcheol.
Seungcheol chọn một chỗ nào đó mà không có rác ngồi xuống, tuy vẫn ghét bỏ nhưng vẫn phải giải thích, "Từ xa xưa, có một vị lãn ông vô tình giải cứu một cậu nhóc đang hấp hối bên bờ suối và đem nó về nhà chữa trị. Cậu nhóc này mắc một chứng bệnh rất kì lạ, hơi thở của nó gấp gáp như người đang trong thập tử nhất sinh, bàn tay của nó xanh tím như bị đánh đập, cơ thể nó yếu ớt dường như đụng cái là có thể gãy ra làm đôi. Lãn ông đây thời xưa là một vị y sĩ nổi danh khắp vùng với biệt tài chữa đâu khỏi đấy, tinh tường sinh lão bệnh tử, vậy mà đến khi thăm khám cho cậu bé, ông vẫn chẳng thể khám ra cậu mắc chứng gì. Một hôm có người bạn của ông qua chơi, thấy cậu bé liền tò mò xem thử, ngờ đâu phát hiện ra cậu nhóc vốn dĩ chẳng phải là người."
"Ủa sao biết hay vậy?"
Seungcheol quắc mắt làm Kwon Soonyoung im thin thít, ra dấu khoá mồm ngoan ngoãn nghe kể chuyện tiếp. "Ông ta là một âm dương sư với con mắt âm dương. Nếu con người có tam hồn thất phách, nam ba vía nữ bảy vía thì cậu nhóc này lại chẳng thấy nổi một hồn một phách, qua đôi mắt âm dương thì cơ thể cậu ta chỉ là một màu đen kịt, thậm chí đen hơn cả cơ thể những người thuần âm. Vì vậy ông ta sợ hãi báo cho lãn ông để mau chóng giết chết cậu nhóc trước khi nó gây tai họa, bởi lẽ chỉ có quỷ dữ mới có thể có hồn phách đen kịt như thế. Tuy vậy nhưng lãn ông không muốn giết bất kì một sinh linh nào, ông vẫn tin rằng cậu nhóc sẽ không thể làm điều gì quá đáng. Ông đêm ngày tìm cách chữa trị, rồi đến một ngày cậu nhóc đó thật sự tỉnh lại và hết bệnh sau khi ông sắc một loại thuốc kì lạ. Thứ thuốc này được hình thành bởi máu của chính ông trộn với xơ hoa tử đằng và hoa bỉ ngạn đỏ trên núi Âm Sơn, nghiền nát với rễ cây Linh, có lẽ thứ nguyên liệu quý hiếm này là điều giúp cậu nhóc tỉnh lại sau cơn mê man suốt hai năm trời. Trong lúc chăm sóc cậu nhóc, ông cũng đã tự coi nó như con trai mà hết lòng, đến khi nó tỉnh lại cũng đối xử với ông hết sức hiếu thảo, trọn tình trọn nghĩa."
Wonwoo tiếp lời Seungcheol, "Thằng nhóc này sau khi tỉnh lại thì khoẻ như vâm, thậm chí còn mở được con mắt âm dương và dùng bùa điêu luyện, nó có khả năng ghi nhớ cực nhanh và vận may thì liên tiếp đến không ngừng. Điều này được lãn ông kể lại cho người bạn âm dương sư, vốn để lão ta khen ngợi thằng bé, không ngờ lại dấy lên trong lòng lão một nỗi bất an. Lão ta luôn cho rằng lão ta là âm dương sư giỏi nhất, tất cả mọi người đều phải dựa vào lão ta để xua đuổi ma quỷ, mỗi lần như vậy đều kiếm chác được một khoản lớn. Ai dè sau này bị cậu nhóc đó chiếm việc, cậu ta giúp dân không nề hà, lại làm miễn phí nên được người ta quý, chẳng ai còn quan tâm lão hách dịch kia nữa. Hắn ta vốn là một con rắn độc, vậy nên tìm cách để loại bỏ thằng nhóc, hắn bỏ đi biệt xứ mấy năm, dạy người khác âm dương thuật rồi kết bè kết phái, tạo nên Hội đồng để truy diệt thằng nhóc đó, loan tin rằng nó là một con quỷ đội lốt người, rồi đến lúc nào đó sẽ huỷ diệt thế giới"
"Trong lúc lão đi biệt xứ, hoàng đế phát hiện ra lãn ông, vốn dĩ là hoàng huynh của mình đã mất tích từ lâu, mà bấy giờ lãn ông cũng đã mất vì tuổi già sức yếu. Hoàng đế không có con trai nên không có người kế vị, tình cờ lại phát hiện trong huyết quản của cậu nhóc đó có dòng máu hoàng tộc liền đem về dạy dỗ rồi trao ngôi vua. Từ đó thằng nhóc đó lên làm hoàng đế, nắm cai trị một vùng đất rộng lớn, còn lão già kia luyện thuật ở trong rừng sâu, nghe tin nó lên hoàng đế lại càng căm ghét, nhăm nhe ngày nào đó giết chết thằng nhóc"
Kwon Soonyoung ù ù cạc cạc nghe một hồi vẫn không biết chuyện liên quan ở đâu, chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.
Seungcheol nhìn là biết thằng cu nhà mình nghĩ cái gì, đành vuốt mặt nói thẳng, "Hoàng đế đó họ Kwon, còn mày là con trai độc tôn của hoàng đế, hay còn gọi là thái tử"
Soonyoung há hốc mồm cố tiêu háo thông tin mình vừa nghe, cố gắng không nhảy lên mà hét vào mặt cậu, "G-gì chứ? Sao con là thái tử được???? Nếu con là thái tử thì sao con lại ở đây??"
"Vì hoàng đế vì bảo vệ mày và phu nhân nên qua đời rồi, bị Hội đồng giết chết. Nên cậu Seungcheol đây, người vốn dĩ là tể tướng trong triều xách mày đi trốn. Hay nói cách khác, mày mồ côi rồi, và mày khoảng hơn trăm tuổi gì đó." Jeon Wonwoo bổ sung, anh vốn suýt lỡ mồm nói ra cái tên Yoon Jeonghan, nhưng may thay mà kìm lại được trước khi Seungcheol nổi trận lôi đình.
Tuổi già ập đến bất chợt bỗng làm Soonyoung câm nín. Nếu hắn nghĩ lại, vậy chẳng phải giấc mơ kì lạ hôm trước giống như một toà thành đang chìm trong biển lửa ư? Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng va chạm của sắt thép. Hắn nghe thấy tiếng cha thì thầm bảo hắn đưa mẹ đi trốn, nhưng rồi mẹ trao hắn cho người nào đó để lao lại vào biển lửa cùng cha. Người đó có lẽ là vị tể tướng đã gắn bó với họ từ bao lâu với lòng trung thành tuyệt đối, hay là người cậu cọc tính của hắn, Choi Seungcheol.
"Vậy... Bây giờ con sẽ bắt đầu bị truy sát?" Hắn nuốt một ngụm nước bọt.
"Đứng dậy chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ lên đảo" Choi Seungcheol đột nhiên đứng dậy nảh ra một câu khó hiểu rồi tiến ra cửa, chưa kịp để Soonyoung hả một cái đã tiếp lời, "Cậu sẽ huấn luyện mày, đến lúc rồi"
Thôi bỏ rồi, hắn chuẩn bị xong đời rồi.
..
Trong một căn phòng trống mang đạm phong cách xưa, có một thân ảnh đang ngồi ngay gập chân ngay giữa căn phòng, thẳng lưng nhắm mắt nhớ về trận chiến đã qua. Lee Jihoon nhớ rằng thái tử đã biến thành một kẻ điên loạn thật sự, sức lực và thể chất của hắn đều tăng cao, hắn ta ra đòn nhanh đến mức một kẻ tinh tường như cậu còn không thể theo kịp. Từng đòn đánh như muốn bẻ cây Hắc Nhãn của cậu ra làm đôi, nếu không nhờ sức mạnh cơ bắp thì cây kiếm đã bị vứt ra xa và đầu cậu thì rơi xuống đất rồi.
Xoạch, tiếng cửa được kéo ra, một nam nhân khoác bộ áo choàng xanh đen, bên hông giắt hai thanh kiếm trắng đứng dựa vào cạnh cửa, nhếch môi cười nhạo, "Không ngờ có ngày trưởng nam của gia tộc Lee lại thất bại quay về đấy. Lần đầu trải nghiệm thất bại thế nào? Vui lắm đúng không? Haha"
"Kim Mingyu, ngậm chặt mồm trước khi tao xé nát nó ra" Jihoon nói nhẹ một câu rồi đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Tuy cậu chỉ cao đến vai hắn, nhưng xét về khí chất thì áp đảo hoàn toàn. Lee Jihoon và Kim Mingyu không có nhiều thù oán, chỉ đơn giản là thằng nhóc kia trẻ trâu mãi chẳng chịu lớn, còn Jihoon thì lười tiếp chuyện với mấy đứa như nó. Một Lee Seokmin là quá đủ cho một ngày rồi.
"Nếu mày không luyện tập thì sẽ không bao giờ có thể bắt kịp tao đâu, cún con ạ. Còn nữa, Lee Seokmin đâu?"
Mingyu bĩu môi, lè nhè đáp, "Dạ vâng thưa trưởng nam họ Lee, thứ nam đang bắt cá ngoài hồ ạ"
"À còn nữa, Hội đồng gọi ngươi lên bàn việc bắt giữ thái tử đấy."
Jihoon bước đi không ngoảnh lại, chỉ phẩy tay ra hiệu mình đã biết.
Chẳng biết lũ Hội đồng cấp trên đang toan tính gì nữa đây. Jihoon tặc lưỡi, chân tiến ra hồ nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro